Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

-"Em chỉ giúp Lão Đại nhà anh thôi

-"Nhưng sao Minseokie lại biết?"

-"Ánh mắt anh ta nhìn Doran đã nói lên tất cả đó, vô cùng cưng chiều, vả lại với thuốc kích dục số 6 thì ngoài anh ta ra không ai giúp được Doranie hết"

Trong căn phòng khác Lee Minhyung đang ngồi trên sofa, Minseok nằm gối đầu lên đùi cậu mà tinh nghịch trả lời, cái mặt của tên tóc bạc đó in hằn chữ "thích Doran" rõ mồn một, ai cũng có cơ hội chỉ là nắm bắt cơ hội thế nào thôi, có chất xúc tác thì càng tốt. Minhyung biết Minseok vốn dĩ rất thông minh, thêm với đặc thù gia đình nên bạn nhỏ sớm đã biết rõ rất nhiều thứ trong giới, và còn cái mũi thính của Minseok thì không có gì qua mắt được em cả.

Bất chợt có tiếng gõ cửa phòng, Minhyung nhìn qua mắt mèo trên cửa thấy Moon Hyeonjoon đang đứng đợi, liền mở cửa cười toe toét

-"Lão Đại, anh Doranie ổn rồi chứ"

-"Ổn rồi"

-"Giờ mời Lão Đại đi theo tôi"

Lee Minhyung dẫn Moon Hyeonjoon đến một phòng trống ở đằng sau khách sạn, Wangho đang gõ phím máy tính ở trước cửa phòng, mở ra từng video mà camera đã thu lại được, phơi này toàn bộ quá trình chuẩn bị cho việc đưa người của gã lên giường trong tình trạng không tỉnh táo. Moon Hyeonjoon mở cửa, ở trong đang có hai con người đang bị trói ở giữa phòng.

-"Park Dongho, gan ông quả nhiên lớn, dám chơi trò bỉ ổi hạ đẳng này với người của tôi"

-"Cậu Moon, cũng chỉ là một cậu trai thôi mà, có cần thiết phải căng thẳng vậy không? Tôi và cậu còn làm ăn nữa đấy "

-"Ma tuý cũng chỉ là một loại bột trắng thôi mà, chắc không cần thiết phải ngồi tù nhỉ? Còn về làm ăn, ông đang đứng chót bảng trong danh sách khách hàng của tôi đấy"

-"Mang những thứ ra đó uy hiếp tôi, từ khi nào cậu quan trọng một thằng đầy tớ để mua vui vậy?"

-"Đầy tớ? Mua vui? Nếu tôi để cậy ấy đến đây, ông chết còn không kịp ngáp đấy, còn tôi muốn ông phải thốt lên hai chữ "giá như" suốt cuộc đời, bạn tù sẽ thích ông lắm"

Moon Hyeonjoon cười khinh bỉ, một lão già xuất thân trâm anh thế phiệt lại vô liêm sỉ thế này. Bất chợt gã thấy lạnh hết cả sống lưng, cảm giác này gã đã từng trải qua ở đâu đó rồi.

-"Ông thích mua vui?"

Doran và Minseok từ khi nào đã đứng ở cửa phòng giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí, Doran đi tới gần Park Dongho, ngón tay thon dài lướt trên khuôn mặt trắng bệch vì hoảng sợ, Minseok đứng khoanh tay ở bên cạnh chỉ cười nhạt.

-"Lão Đại, mong anh chống lưng được cho tôi"
Doran hướng về Moon Hyeonjoon nở nụ cười nhưng bản thân gã cứng người dõi theo từng hành động của em, đừng nói...

Ngón tay Doran di chuyển xuống cổ của lão già họ Park mà nắm chặt, trong vài giây khuôn mặt lão ta như bị hút đi sự sống, mắt trợn trắng miệng há to, chân tay buông thõng, cổ lão chi chít những đốm màu đen xấu xí dính vào nhau chạy một vòng. Moon Hyeonjoon không ngờ Doran lại thẳng tay bơm cho lão Park này một ống độc tố để kết liễu. Minhyung và Wangho cũng cứng người tương tự, Doran dễ thương trong mắt họ đâu rồi.

-"Kiệt tác khá đấy anh Doranie, bức tượng rất sống động" Minseok ở đăng sau tán thưởng anh vô cùng, tấm tắc khen "pho tượng" mà Doran "mới đúc"

-"Ahhh Minseokie quá khen rồi, mình đi ăn đi, nãy anh thấy có mùi bánh waffle thơm phức đó"

Moon Hyeonjoon lại một phen nữa khó hiểu, gã nhìn qua Minhyung cũng đang dõi theo bóng dáng con cún. Sao giây trước tiễn một lão đàn ông cao lớn gấp hai ba lần bản thân xuống suối vàng, giây sau đã vui vẻ đi ăn bánh ngọt rồi??? Moon Hyeonjoon cười khổ, đúng là nhặt được một kho báu cực lớn.

Doran còn rủ Minseok về dinh thự ở cùng mình, ba anh em Wangho, Doran và Minseok suốt ngày bám dính lấy nhau thậm chí còn ngủ cùng một chiếc giường khiến hai tên Hyeonjoon và Minhyung bất lực, gã chẳng có cơ gội mà nói chuyện với Doran về "sự cố", Minhyung cũng không được ôm lấy cún nhỏ vào lòng, buồn chán làm việc rồi lại thẫn thờ nhìn bàn tay cứ ôm lấy Doran.

Moon Hyeonjoon cũng nói về Doran với Faker, Faker cũng không bất ngờ mà ngược lại xem đấy là điều hiển nhiên, Doran có đủ mọi cảm xúc của người thường là tốt lắm rồi, anh cũng đã lên kế hoạch tập luyện cho Doran, nghĩ đến đây anh mỉm cười vì hình ảnh cậu em trong đầu.

Trời chuyển sang Đông, những cơn gió lạnh như muốn cứa vào da thịt, người trong dinh thự đang thay hết hoa tươi và vật trang trí phù hợp với tiết trời, trên chiếc bàn bên hông phòng khách là một đống các loại túi shopping đựng đủ thể loại đồ ấm với màu sắc Doran thích.

-"Chị Mun ơi"

-"Thiếu gia gọi tôi"

-"Lão Đại đâu ạ?"

-"Cậu chủ bay sang Nigeria từ sớm rồi, cậu chủ có đưa cái này cho cậu"

-"Chị đừng gọi em là thiếu gia nữa, em thích được gọi là Doranie hơn"

-"Tôi rõ rồi cậu...à chị biết rồi Doranie. Em ăn sáng luôn nhé"

Doran ngồi vào bàn mở tấm thiệp màu trắng bảo mẫu đưa, dòng chữ rõ ràng tỉ mỉ, tên tóc bạc thật sự ngồi viết tờ thiếp này à.

"Nhớ mặc quần áo ấm vào khi đi tập, khi tôi về muốn nói chuyện với cậu"

Doran nhận ra sau hôm đấu giá ấy em cũng chưa nói chuyện gì với ai về những việc xảy ra, hoặc là mọi người quên, hoặc là mọi người cố tình quên, Doran nhận thức được mọi cử chỉ của họ đối với mình thì trong lòng liền cảm thấy ấm áp, cầm thìa ăn sáng rồi lấy một chiếc áo phao xanh dương mặc lên đi tập luyện

Doran tiến bộ lên rất nhiều, từng cú ra đòn dứt khoát hơn, bắn súng cũng chắc tay hơn, ngoài những bài tập sức bền và đối kháng, Faker còn xen lẫn những bài tập tâm lí cho Doran.

-"Điều quan trọng nhất trong chiến đấu đó là tinh thần, lặng như nước tịnh như tâm, có lúc đối thủ không ngừng khiêu khích em, có lúc đối thủ giận dữ xả nộ lên em, và còn nhiều tình huống đi sai phán đoán của em cái anh cần là em không bao giờ được cuốn theo cảm xúc của chúng, phải giữ nguyên tâm thế của mình"

Hôm nay Moon Hyeonjoon sẽ về, Doran ăn xong ngồi ở phòng khách đọc truyện, Wangho bay sang Nhật lúc chiều vì dự án huyết thanh mới, Minseok về nhà ở Hannam nên ở đây chỉ có mình em, vì tập luyện cả một ngày thêm máy sưởi ấm áp khiến đôi mắt Doran díu lại vì cơn buồn ngủ.

Moon Hyeonjoon xuống sân bay đã là gần 2h sáng, chắc giờ này Doran đang ngủ ngon, nhớ đến khuôn mặt với cái má bầu, ngủ ngoan hiền mà gã cười nhẹ, bước xuống xe gã thấy phòng khách vẫn sáng đèn, đôi chân bước vội vào trong. Doran đang ngủ trên sofa, trên người mặc chiếc áo sweater màu vàng đậm gã mua hôm trước, Moon Hyeonjoon tiến lại gần nửa quỳ nửa ngồi để nhìn rõ khuôn mặt em hơn, bàn tay đặt lên má nhẹ nhàng xoa ngắm nhìn em thật lâu, Doran trở người hơi tỉnh dậy.

-"Anh mới về à" Doran nằm dụi mắt với chất giọng ngái ngủ đáng yêu

-"Ừ, sao lại ngủ ở đây?" Moon Hyeonjoon vén lại chăn cho em, ý cười ấm áp

-"Đợi anh ngủ quên mất" Doran kéo chăn lên cổ, đặt tay dưới má làm gối lỡ đễnh nói

Moon Hyeonjoon không ngờ tới câu nói chờ mình của Doran, là em chờ gã thật, là em chờ gã theo như gã ghi trong bưu thiếp.

-"Tôi đưa lên phòng nhé" Moon Hyeonjoon ân cần hỏi ý của Doran, đang ngái ngủ leo cầu thang ngã thì sao?

Doran không nói chỉ đưa tay ra với Moon Hyeonjoon , Moon Hyeonjoon cưng chiều bế Doran như bế em bé lên phòng của em, cả quãng đường Doran tay ôm chặt cổ rồi vùi đầu vào vai gã hơi thở đều đặn ngủ tiếp. Gã chạy thật nhanh về phòng mình tắm rửa rồi qua phòng Doran ôm em ngủ cùng. Cả căn phòng toả ra sự ấm áp khó tả.

-"Tôi chưa bao giờ thấy cậu chủ dịu dàng như vậy"

-"Ha, cậu chủ cuối cùng cũng biết yêu rồi"

-"Thiếu gia Choi đáng yêu quá đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com