Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Moon Hyeonjoon nuốt nước bọt khan. Kim "Deft" Hyukkyu, gã đã nghe qua danh tiếng người này rất nhiều, nếu nói Faker hừng hực ý chí nóng bỏng như Mặt Trời thì Deft chính là Mặt Trăng với vẻ ngoài điềm nhiên, không thích nói nhiều chỉ thích hành động. Nhưng làm sao Doran lại va vào ông anh đằng đằng sát khí này? Như nhìn thấu suy nghĩ của gã. Doran đáp lời giải mã khúc mắc

-"Anh Kyu giống anh Wangho"

Rồi đấy. Thêm một người thân của Doran, lại còn là Kim Deft, gã tới số chuyến này rồi.

-"Cậu thích em trai tôi?" Hyukkyu ở bên cạnh Doran không nặng không nhẹ hỏi một câu mà Moon Hyeonjoon cảm tưởng cả tấn đá vừa rơi xuống lưng mình.

Moon Hyeonjoon gãi đầu gãi tai không biết phải làm thế nào, còn Doran tinh nghịch nín cười qua màn hình, em đành gỡ rối giúp cho gã

-"Anh à, chuyện này mình nói sau đi... tôi đi ngủ đây, Lão Đại ngủ ngon nhé"

Moon Hyeonjoon nhìn màn hình kết thúc cuộc gọi mà thở hắt một phen. Chắc phải nhờ Faker giúp rồi. Gã ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi bật cười, phu nhân tương lai của gã gia thế có khi còn hơn gã gấp mấy lần. Vừa đáng yêu vừa gia thế khủng, quá là kích thích, càng khó Moon Hyeonjoon càng muốn chinh phục bằng được! Để không uổng công chúc của sóc yêu, đi ngủ thôi!

Mặt trời vừa nhô lên sau dãy nhà cổ, ánh sáng vàng nhạt len qua những khe ngói phủ rêu. Kyoto buổi sáng mang một vẻ tĩnh lặng kỳ lạ.

Tiếng chuông gió khẽ leng keng từ hiên nhà bên kia đường, hòa cùng tiếng bước chân của đám người Moon Hyeonjoon trên nền đá ẩm. Không khí mang theo mùi hoa trà và khói gỗ, dễ chịu đến mức khiến người khác quên đi thực tại trong tích tắc.

Gã dừng lại trước ngôi đền bỏ hoang. Cánh cổng gỗ mục nát, rêu phủ đầy, nhưng vẫn còn dấu vết của những ký hiệu cổ khắc trên trụ đá mờ nhạt, Wangho nhìn xung quanh đánh giá, ký hiệu này chắc đã tồn tại cả mấy thập kỉ, Kingen đi đằng sau không ngừng cảnh giác xung quanh, nếu có cơ quan ẩn thì còn ứng phó.

Một con mèo đen nhảy qua bức tường, ánh mắt nó lướt qua anh khiến Wangho hơi lạnh sống lưng rồi biến mất.

Moon Hyeonjoon đẩy cánh cửa gỗ mục nát, bước xuống những bậc thang đá lạnh ngắt. Mỗi bước đi như bị hút vào một chiều không gian khác, nơi ánh sáng không còn là thứ dẫn đường. Không khí đặc quánh, bức tường hai bên phủ đầy rêu tím.

Khi gã bước đến cuối cầu thang, không gian mở ra, một thư viện ngầm, rộng như một nhà thờ bị chôn vùi. Trần cao vút, treo lơ lửng những bình thủy tinh chứa khí phát quang màu xanh lam. Ánh sáng từ chúng không soi rõ mọi thứ chỉ đủ để nhìn thấy những bóng đen chuyển động phía xa. Giá sách bằng đá xếp thành vòng tròn, mỗi cuốn sách được bọc bằng da sinh vật không xác định. Ở giữa thư viện là một bàn đá, trên đó đặt một chén bạc bên trong là chất lỏng đen sẫm đang xoáy nhẹ như có ý thức riêng.

Phía cuối căn phòng, một người đàn ông ngồi bất động, lưng quay về phía đám người Moon Hyeonjoon. Áo choàng dài chạm đất, tóc bạc rũ xuống như sợi khói. Khi gã bước thêm một bước, người đó lên tiếng giọng nói vang vọng trầm ổn.

-"Trong bóng tối, một đứa trẻ sẽ bước ra từ Vùng Lặng"

Giọng nói vang lên trầm thấp như vọng từ hang động, kéo dài từng chữ như thể thời gian bị bóp méo.

-"Nhưng đứa trẻ ấy sẽ lạc lối giữa hai thế giới, không thuộc về con người, cũng chưa thuộc về Veltherion"

Moon Hyeonjoon đứng bất động giữa không gian, hơi thở có chút nặng nề, ánh sáng xanh từ những bình khí phát quang phản chiếu trong tròng mắt gã, tay gã siết chặt bản đồ.

-"Khi mặt trời đỏ mọc trên thành phố bỏ hoang, chàng trai ấy sẽ tìm thấy bạn đời và chỉ khi liên kết được khắc sâu, sự sống mới sẽ được hồi sinh. Nếu thất bại, Vùng Lặng sẽ nuốt chửng cả linh hồn lẫn ký ức, để lại một cái tên không ai còn nhớ"

Moon Hyeonjoon như chết lặng. Bạn đời? Hồi sinh?
Mớ thông tin rối mù khiến gã không thể tiếp thu. Wangho bên cạnh như nhìn thấy quỷ như nghe thấy ma, khuôn mặt trắng bệch khi nghe được những câu tiên đoán. Wangho nhanh chóng sốc lại tinh thần, từ từ tiến gần rồi đứng trước mặt người đàn ông, ông ta mắt nhắm nghiền, ngực phập phồng những hơi thở đều đặn. Anh rút ra một tấm hình trong túi áo rồi chìa ra trước mặt ông.

-"Đây là đứa trẻ đó phải không?"

Ông ta im lặng cúi đầu né tránh không trả lời, Wangho hỏi rất nhiều câu hỏi nhưng ông ta vẫn chỉ ngồi một tư thế im lặng, Moon Hyeonjoon ở gần đó như muốn bẻ gãy cổ ông ta, người gã nóng lên gân xanh bắt đầu nổi lên đáng sợ, Wangho nhìn Moon Hyeonjoon muốn giết người, anh cũng cùng đường rồi, anh từ túi rút ra một kim bài khắc rõ ràng một bông hoa cúc 16 cánh rồi giơ lên, lúc này người đàn ông mới run lên mở mắt nhìn Wnagho trước mặt.

-"Trái ý Thiên Hoàng, Đoạn Hồn Thần Đình"

Doran đang ngồi ôn lại kỉ niệm ấu thơ cùng Huykkyu dưới những ánh sao trời, quang cảnh đứa con nít nào cũng rất thích nhìn ngắm mà gửi lên những giấc mơ, ngẫm lại một chút thì em có lại được kí ức là nhờ Moon Hyeonjoon, nếu không có gã em đã chẳng thể tìm lại gia đình của mình, cũng thẳng thể nhớ nhung hay nhận ra những người anh thân thiết. Doran khẽ mỉm cười khi nhớ lại những việc Moon Hyeonjoon đã làm cho mình.

-"Đang nói chuyện với anh mà đầu óc em bay tới Nhật Bản rồi à?"

-"Anh nói gì vậy chứ" Doran đỏ mặt mất rùi

-"Moon Hyeonjoon có vẻ rất thích em"

-"Em cũng không biết, Moon Hyeonjoon quá đỗi xa vời với em, anh ấy có cả một đế chế, anh ấy còn là người đứng đầu, còn em chỉ là trè mồ côi lớn lên"

-"Doranie à... chúng ta không thể chọn số mệnh của bản thân" Hyukkyu xoa đầu em, ánh mắt đầy cưng chiều "nhưng chúng ta được chọn cách chúng ta hạnh phúc"

Vừa nói đến đây đôi tai Doran động đậy, rút súng trong người ra khẽ nói với Hyukkyu

-"Anh, có đột nhập"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com