Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Ryu Minseok vừa ngâm bồn xong, điện thoại liên tục hiện lên cảnh báo của Hyukkyu, Minseok không hề hoảng sợ hay lúng túng vì em đã trải qua nhiều rồi. Bấm một vài nút trên điện thoại, đèn trong biệt thự tắt đồng loạt. Căn nhà chìm trong bóng tối đặc quánh. Mọi ngọn đèn thường đã tắt, chỉ còn lại sự im lặng. Hyukkyu biết Minseok bật chế độ "Bảo Hộ", nhanh nhẹn đeo kính nhìn đêm mini, dặn dò Doran đi sát mình

Những kẻ đột nhập bước vào khuôn viên, ánh sáng chớp nháy trắng loá bất ngờ bùng lên từ các góc phòng. Những tia sáng dồn dập như búa nện vào mắt, khiến chúng choáng váng, loạng choạng, đôi tay quờ quạng trong không khí.

Trong khi đối phương bị ánh sáng làm mù tạm thời, Hyukkyu bình tĩnh quan sát qua kính nhìn đêm. Mỗi bước đi của một kẻ xâm nhập hiện rõ, như con mồi mắc kẹt trong lưới. Chỉ một cú lao nhanh, anh đã hạ gục hắn, tiếng va chạm vang lên khô khốc giữa những nhịp chớp sáng không ngừng. Bên này Doran cũng đang theo dõi một tên khác, tên này nhạy bén hơn đã phát hiện ra em ở đằng sau, Doran quyết định lao lên tấn công lập tức, thanh kiếm ngắn sượt qua mặt hắn tạo nên một vết cắt trên gò má, đôi mắt hắn trở nên dữ tợn hơn, Doran cảm thấy hơi đuối sức, em phóng ra chất độc gây hoang tưởng vào vết thương khi cố gắng vạch mặt hắn rồi sử dụng chuôi kiếm đánh đòn trọng tâm lên người hắn, em muốn mau chóng kết thúc nhưng tên này quá khoẻ. Hắn vung nắm đấm liên tục, Doran né nhưng vẫn ăn một cú vào mạn sườn rồi loạng choạng ngã. Hyukkyu ở một góc gần đó nhìn thấy liền hét lên

-"DORANIEEE..."

Từng đường gân nổi lên trên trán Hyukkyu, anh lao như bay về phía Doran, nhảy lên dùng đầu gối nhắm thẳng ngực hắn, thêm vài cú đá đến khi hắn bất tỉnh mới hoàn hồn cúi xuống đỡ Doran đang quỳ trên đất.

-"Em có sao không?"

-"Em không sao, hơi ê thôi"

Do Doran luyện tập khá tốt nên cú đánh không quá nghiêm trọng, Doran đứng dậy vạch tấm vải che trên mặt đám đột nhập, trên cổ chúng dều có một hình xăm giống nhau, đây không phải là người của kKhoma. Hyukkyu trói lại nhốt vào tầng hầm rồi tra khảo sau, còn Minseok cho người dọn dẹp lại khu vườn trước khi cha mẹ về.

Moon Hyeonjoon nghe tin báo chỗ Minseok bị đột nhập, vô cùng lo lắng mà gọi cho Doran. Chuông đổ một lúc mới nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng của em

-"Tôi đây Lão Đại"

-"Em có sao không?"

-"Ahh không, không sao cả"

-"Thật không?"

-"Thật mà, đây tôi cho anh xem..."

Moon Hyeonjoon nhìn qua màn hình nhìn Doran lia cam mọi nơi trên người cho gã kiểm chứng bản thân hoàn toàn lành lặn thì mới an tâm được một chút. Em cũng không ngạc nhiên vì sao Moon Hyeonjoon lại biết nhanh đến thế, gã vẫn luôn cho người theo dõi xung quanh khu nhà Minseok.

-"Vậy được rồi, nhớ mặc ấm vào, mai tôi về"

-"Anh xong việc rồi sao?"

-"Wangho ở lại giải quyết nốt, tôi chỉ muốn về với em"

Moon Hyeonjoon nói mà khuôn mặt tỉnh bơ, trong khi đó Doran đã biến thành quả cà chua chín mọng. Gì chứ, mấy tên đàn ông to con dễ dàng nói mấy câu tình cảm quá nhỉ, nhìn em đỏ mặt qua màn hình mà gã thổn thức không thôi, chỉ muốn ngay lập tức về bên cạnh em. Nói thêm vài câu hai con người mới chịu cúp máy mà ngủ ngê, cú đấm khiến bên sườn nhói đau làm cho Doran khó vào giấc.

Tên đàn ông ngồi bên bàn rượu, tay đập nát chiếc ly pha lê trên mặt bàn, dưới ánh đèn mờ ảo khuôn mặt hắn nổi những đường gân đáng sợ. Tại sao Doran đi tới đâu cũng đều có hậu thuẫn, Ryu Minseok trong tài liệu của hắn chỉ là một thằng nhóc may đồ, làm sao có thể gọn gàng xử lí người của hắn được. Tại sao hắn luôn thất bại, tại sao hắn chẳng thể mang Doran về lại bên cạnh hắn. Hắn cầm cả chai rượu nốc lên tục, lại cầm điện thoại gọi dãy số quen thuộc của hắn.

-"Là tao, nếu mày làm được tao sẽ cho mày địa bàn Lộ Hiểu Giai"

Sáng sớm Doran đã chuẩn bị trang phục chỉnh tề để đi đón Moon Hyeonjoon trở về. Em mặc áo phông xanh khoác thêm hoodie zip xám trắng, mang lại vẻ tươi sáng thanh thoát, Hyukkyu nhìn em vô cùng vui vẻ và đáng yêu mà cũng vui lây.

-"Để anh đi cùng em"

-"Em tự đi được mà, Lão Đại cũng phân phó người xung quanh em, từ đây ra sân bay cũng không quá xa, sẽ không có chuyện gì đâu hyung"

-"Nhưng anh không yên tâm, lỡ đâu đồng bọn đám tối qua dở trò thì sao? Anh đi cùng nữa"

Doran cũng gật đầu đồng ý, thôi được rồi, có anh ấy thì em sẽ an toàn tuyệt đối. Doran ăn nốt chiếc bánh kếp mứt dâu trên bàn rồi cùng Hyukkyu ra xe.

Sân bay ngày cuối tuần vô cùng náo nhiệt và đông đúc, Doran và Hyukkyu ngồi trong phòng chờ hạng thương gia, vừa nhâm nhi bánh quy vừa trò chuyện thì đột nhiên chuông cảnh báo kêu inh ỏi, khiến cả phòng chờ rơi vào trạng thái hỗn loạn. Nhân viên sân bay chạy qua chạy lại, hành khách đứng bật dậy, lo lắng nhìn quanh.

Một người đàn ông mặc đồng phục an ninh tiến đến gần Doran và Hyukkyu, giọng nói gấp gáp nhưng vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp.

-"Xin lỗi, có sự cố kỹ thuật ở khu vực này. Mời quý khách di chuyển sang khu VIP+"

Doran nhíu mày, nhưng thấy người kia đeo thẻ nhân viên và có vẻ không có gì bất thường. Hyukkyu định đứng lên đi cùng thì bị một nhân viên khác chặn lại.

-"Vì lí do riêng tư của hành khách và người nhà, chỉ một người được vào. Anh vui lòng chờ ở đây."

Doran quay lại nhìn Hyukkyu, thấy anh gật đầu trấn an, cậu đành bước theo người đàn ông kia. Họ đi qua một hành lang phụ, nơi ánh sáng mờ hơn và không có nhiều người qua lại.

Cánh cửa tự động đóng lại sau lưng, âm thanh khép kín vang lên đầy lạnh lẽo. Không gian trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.

Doran vừa định hỏi thì người đàn ông kia quay lại, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói trầm xuống.

-"Chào cậu, Doran."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com