41
CẢNH BÁO BẠO LỰC, KHÔNG PHÂN BIỆT VAI VẾ
AI NHẠY CẢM BỎ QUA HỘ MÌNH CHAP NÀY NHÉ!
——————————————————————
Doran cựa quậy, toàn thân đau nhức như xé tan thân thể em, hàng mi rủ mở ra khi ánh nắng len lỏi qua ô thoáng chiếu thẳng vào mặt em. Doran ngồi dậy khó khăn, tay bị trói chặt bằng còng điện từ khuôn mặt nhợt nhạt, đưa mắt nhìn căn phòng trống chỉ có một tấm nệm mỏng bên cạnh. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, tên cầm đầu đi vào nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Doran.
-"Tỉnh rồi?"
Doran không thèm trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, hắn không tức giận mà còn cười một cách khoái chí.
-"Sắp chết đến nơi vẫn tỏ vẻ bản lĩnh"
-"Người chết là mày, không phải tao"
Doran thốt lên câu nói nhẹ tựa lông vũ khiến hắn tắt hẳn nụ cười ngu ngốc trên mặt, ở phía ngoài một tên đồng bọn đi vào nói thầm vào tai hắn.
-"Gọi nó vào đây"
Bóng người cao gầy bước vào cửa phòng, nhìn thấy Doran bị trói với vết thương trên người mà con mắt dao động, Doran nhìn thấy cũng chán chường mà quay mặt ra chỗ khác.
-"Chovy, thấy tao làm tốt chứ hả"
-"Của mày" Chovy đưa tập hồ sơ cho hắn "giờ thì mày đi được rồi"
Chovy đến gần với Doran, nhìn những hết thương trên người em rồi gọi bác sĩ tới, hắn đưa tay muốn chạm vào nhưng Doran né tránh, bàn tay giữa không trung một lúc mới buông xuống.
-"Em không muốn làm anh đau, giá như anh chịu quay về với em thì em đã không phải đi tới bước này"
-"Đừng bao biện cho những việc cậu đã làm, giờ đây tôi chẳng muốn dính dáng gì tới cậu nữa, những vết thương này coi như tôi trả nợ cho cậu, giờ thì biến cho khuất mắt tôi"
Lời nói không cảm xúc của Doran nghe nhưng cơn gió thổi qua nhưng lại cứa từng nhát đau đớn vào tâm trí Chovy. Hắn đứng lên đi ra ngoài để bác sĩ chăm sóc vết thương cho Doran, trước khi đi còn quay lại nhìn Doran một lúc. Doran không bài xích vị bác sĩ của Chovy, em còn phải sống chờ Moon Hyeonjoon tìm đến. Viên kim cương lỏng từ khoé mắt em chảy xuống thấm vào bờ vai đang run rẩy vì thuốc sát trùng, tâm trí lẩm bẩm một câu duy nhất.
"Moon Hyeonjoon, em đau quá"
Moon Hyeonjoon bước vào cổng dinh thự của kkOma, bên cạnh là Minhyung mới trờ về từ Trung Quốc đang cầm sẵn khẩu súng yêu thích trên tay, lâu lắm rồi cậu không đụng đến bảo bối này, mang ra sát phạt kẻ khác khiến cậu có chút hưng phấn. Thấy hai người xông vào đám người của kkOma lao tới cản đường đều bị Minhyung một đạn bắn hạ, từng tên ngã xuống trước mặt lão.
-"Cậu Moon, sáng sớm đã đến chỗ tôi làm loạn sao?"
-"Mang Chovy ra đây"
-"Cậu Moon tìm nó có việc gì nghiêm trọng?"
Bộ dạng thắc mắc của lão khiến Moon Hyeonjoon cảm thấy buồn nôn, gã cười thành tiếng trước câu hỏi đầy "ngô nghê"
-"Con trai ông bắt cóc người của tôi, giờ ông còn ung dung đứng đây hỏi tôi việc gì nghiêm trọng à?"
Vừa dứt câu Moon Hyeonjoon tung một cước trúng vai và cổ khiến lão ngã quỵ xuống đất, lão nằm dưới đất nhìn gã với ánh mắt trợn trừng.
-"Cậu Moon, cậu đang quá đáng rồi đấy"
-"Gọi thằng con trai yếu ớt của ông ra đây, nếu không..." Moon Hyeonjoon ngồi thấp xuống nhìn vào mắt kKoma, nghiến răng gằn từng chữ "lâu rồi tôi không mở triển lãm "Trụ Hình", chắc sẽ là kiệt tác đấy"
-"Cậu dám???"
-"Tại sao lại không dám, nếu thằng nhãi đó không ra đây, thì người cha như ông sẽ phải chịu tội thay nó"
kkOma cố nắng né đòn cước tiếp theo của gã, nhưng Moon Hyeonjoon nhanh chóng theo sát túm cổ lão giật ngược lại, dùng sức vào nắm đấm móc hàm từ dưới lên, những đòn tấn công liên tục nối nhau tác động vào lão như đấm vào bao cát vô tri. Ở ngoài khuôn viên, những cột sắt được thuộc hạ Moon Hyeonjoon dựng lên, từng xác người được cột đứng trên từng trụ.
kkOma bị lôi ra với vệt máu dài trên nền gạch trắng ngà nổi bật, hai thuộc hạ của Moon kéo lão ta lên, trói chặt tay bằng dây thừng, rồi treo thẳng lên cột ngay trước cửa chính nơi mọi ánh mắt lướt qua đều dễ dàng nhìn thấy.
Máu từ cơ thể kkOma nhỏ giọt xuống, loang thành vệt dài trên nền gạch, hòa cùng mùi tanh nồng lan khắp không gian. Gương mặt lão ta méo mó, đôi mắt trợn trừng, hơi thở đứt quãng.
Moon Hyeonjoon đứng dưới chân cột, đôi găng tay đen dính vệt máu, ánh mắt lạnh lùng như một nghệ sĩ đang chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Lee Minhyung phấn khích chụp một tấm hình "tác phẩm" gửi sang cho "Bé Yêu"
-"Kẻ nào che giấu, sẽ phải treo xác ngay trước cửa nhà mình. Để máu của chúng làm lời cảnh cáo."
Lão ta đung đưa trên cột, máu chảy không ngừng thành từng dòng, nhuộm đỏ cả bậc thềm và bụi hoa bên dưới. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn đường phản chiếu lên những vệt máu, biến khung cảnh thành một bức tranh rùng rợn. Một thân xác treo lơ lửng ngay cửa chính, máu me bê bết, như một triển lãm sống của Moon Hyeonjoon.
Chovy trở lại vào lúc bầu trời ngập trong bóng tối, chiếc cổng bị phá tan, xung quanh lộn xộn hỗn loạn, trước cửa hàng chục cái cột sừng sững, từng thân hình loang lổ đỏ đen và hình ảnh kkOma hiện ra khi lại gần. Mắt hắn trừng to, kinh dị thế này... gã đàn ông đó....đôi vai hắn rung lên, cầm phi tiêu phóng lên cứa đứt dây trói, KkOma rơi xuống nền đất, rên rỉ rừng hơi thở yếu ớt
-"Moon Hyeonjoon, vì Doran ngươi dám làm thế này sao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com