Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Nhờ sự chăm sóc của Moon Hyeonjoon, Doran phục hồi cực kì nhanh chóng, tiếng nói trong trẻo của em đã quay trở lại, líu lo trong khu bếp với bảo mẫu Mun làm waffle. Em chưa hoàn toàn hồi phục 100% nên Lee Sanghyeok không cho em luyện tập. Em đành phải theo làm bánh cho đỡ chán. Moon Hyeonjoon cả mấy tuần ở nhà chăm em, giờ đang phải đi công tác hôm sau mới về, đang mải mê với suy nghĩ về sự buồn chán thì ở ngoài cửa vang lên giọng nói khúc khích.

-"Doranieeeee"

Minseok mang theo một cặp táp cùng một va ly nhỏ, Doran tò mò nhìn theo

-"Em tới thiết kế đồ cho anh đó, tiện chơi cùng anh luôn"

Minseok mắt lấp lánh với Doran, Doran vui vẻ dẫn em nhỏ vào bàn ăn khoe cái bánh waffle bơ mật ong thơm lừng, biết là chính tay Doran làm nên Minseok càng ăn ngon miệng hơn, trước khi ăn còn chụp một tấm đăng lên mạng xã hội. Tầm năm phút sau cầm điện thoại khoe với Doran bên cạnh.

-"Doranie xem này, mọi người khen bánh của anh đẹp mắt đó"

Doran tò mò nhìn vào điện thoại của Minseok, miệng vẫn nhai bánh, thật sự là khen em sao? Minseok ngồi bên cạnh nhìn Doran tẩn ngẩn một hồi.

-"Anh có tài khoản mạng xã hội không?"

-"a ông ó"

-"Tạo một cái đi anh. Anh thích gì đăng lên cái đó, chẳng mấy chốc thành hot face đâu ý"

Minseok ngẫm nghĩ, Doran rất có năng khiếu làm bánh, nụ cười lại rất toả sáng, nếu không cho thiên hạ chiêm ngưỡng quả thực là đã bỏ qua một thiếu sót đó, suốt ngày đánh đấm bắn súng, chán chết đi được. Doran nghe vậy chớp chớp mắt với lấy điện thoại của mình, đúng lúc Moon Hyeonjoon gọi video tới, em vừa ăn vừa nghe máy.

-"Em đang làm gì vậy? Ăn sáng chưa?"

Doran vừa nhai vừa gật đầu, quay cam lại cho gã xem đĩa bánh cùng kem tươi anh đào của mình.

-"Được rồi, ngoan lắm, thế con cún lùn tới chưa?"

-"Ê nói ai vậy?"

Giọng Minseok nói vào càu nhàu khiến gã và Doran bật cười, Moon Hyeonjoon dặn dò Doran thêm bài câu rồi cũng cúp máy.

-"Thưa ngài đồ của ngài" nữ nhân viên cung kính đưa túi giấy nhỏ

Moon Hyeonjoon tới một khu biệt lập vùng bìa rừng, xung quanh là vài tên thuần bản địa canh gác. Rèm cửa vén ra, người đàn ông cao lớn ra tận cửa đón bắt tay gã.

-"Moon"

-"Dal"

-"Chuyện tôi nhờ sao rồi?"

-"Không khó xíu nào, trong này đầy đủ, có cả kế hoạch sắp tới của nó"

Dal đẩy tập hồ sơ về phía gã, Moon Hyeonjoon lật từng tờ, chỉ cần lướt qua đã hiểu được nội dung mỗi trang giấy, gã gật gù với cái nhếch mép cao ngạo thường thấy.

-"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu, về mỏ vàng ở Congo, tôi muốn khai thác nó"

-"Không phải anh có người nhà ở đó sao?"

-"Đúng là tôi có ông chú ở đó, nhưng vùng Orientale ngoài khả năng của ông ấy"

-"Tôi sẽ hỏi họ trước, 3 ngày sau sẽ trả lời anh, 10% nhé"

-"Thành giao. Cảm ơn Moon"

Dal biết nếu Moon Hyeonjoon đã nhận lời thì chắc chắn sẽ thành công khai thác, 12 năm nay gã đều uy tín như vậy.

Doran đang ngâm mình trong bồn mã đề, má phính phụng phịu thở dài, bận cái gì chả gọi cho người ta, mọi khi tầm chiều Moon Hyeonjoon sẽ gọi trước giờ ăn tối, hôm nay lại chả thấy đâu, biết là bận rồi nhưng mà để ý em một tí chứ. Cánh cửa mở nhẹ, cái đầu cún nhỏ ló vào, thấy Doran cứ thở dài em bước vào cùng áo choàng trên tay.

-"Anh Doranie, lên được rồi, kẻo nhiễm lạnh đó"

Doran bước lên nền nhà, đút tay vào áo choàng rồi Minseok nhún chân lên để choàng qua vai em, xong xuôi còn buộc cho em một nơ nhỏ bằng dây cột.

-"Em may xong rồi, mình đi thử rồi ăn tối nhé"

Minseok trong lúc đợi Doran sấy tóc, em chỉnh lại một chút chi tiết của chiếc áo lông vũ màu nâu nhạt trên tay, những sợi lông mềm mại với một tag hình con sóc ở ống tay, chắc chắn Doran mặc lên sẽ rrất hợp. Doran lại gần sờ vào những sợi lông mịn, khuôn mặt thích thú rạng rỡ. Minseok khoác lên vai Doran, quả thực trông em như một bé sóc ngủ đông, đáng yêu vô cùng nên Doran quyết định sẽ mặc luôn trong bữa tối. Nhưng qua cả giờ ăn tối rồi Moon Hyeonjoon cũng chẳng gọi lại cho em một lần, hay là gã đã xảy ra chuyện gì rồi? Doran cầm điện thoại lên bấm tên gã, đầu dây bên kia phát ra tiếng máy móc của tổng đài rằng không thể liên lạc, Doran choàng lên áo lông chạy sang tìm Wangho, đi nửa đường thì hoa viên được che chắn để tu sửa sáng nay ở phía trong bất ngờ bật sáng đèn, Doran rút thanh kiếm ngắn ra thủ thế, mắt đảo qua đảo lại quan sát, khuya rồi ai mà đi bật đèn ở đây, chỉ có thể là kẻ đột nhập, chắc chắn!

Doran bước chậm vào trong hoa viên theo lối đi lát cẩm thạch, bên trong ngập tràn hoa đỗ quyên, ánh sáng hắt lên những cánh hoa đỏ rực như lửa, Moon Hyeonjoon bước ra từ bóng tối. Áo choàng dài quét nhẹ trên nền đá, ánh mắt lạnh lùng như băng, nhưng khi nhìn thấy Doran, sự sắc lạnh ấy lại hóa thành một thứ dịu dàng khó đoán. Trên không trung những bông tuyết nhỏ phảng phất đong đưa nhẹ theo làn gió đêm, Doran ngước nhìn lên bầu trời, đuôi mắt đậm đã đọng lại khoé nước.

Moon Hyeonjoon không nói nhiều, chỉ tiến lại gần, tháo găng tay da, nhặt đi bông tuyết nhỏ trên tóc em, ánh mắt nồng nàn như muốn ôm chọn em lại mà sưởi ấm

-"Em từng nói tuyết đầu mùa sẽ trả lời tôi"

Giọng trầm, lạnh như thép, nhưng từng chữ lại mang theo sự nuông chiều tuyệt đối. Doran ngẩng lên, Moon Hyeonjoon đã cúi xuống, kéo em sát vào ngực, mùi hương đỗ quyên hòa cùng hơi thở của gã khiến tim em đập liên hồi .

-"Tôi muốn em biết, từ nay mọi nguy hiểm, mọi kẻ đáng chết, mọi ánh mắt khác... đều không được phép chạm đến em"

Moon Hyeonjoon rút ra một chiếc khăn lụa đen, bên trong chiếc khăn lụa là một sợi dây chuyền vàng trắng với mặt dây hình trăng khuyết, chạm trổ tinh xảo điểm thêm kim cương lam quý giá, Doran đưa tay sờ mặt dây, mũi và mắt em hồng lên một màu ấm áp đáng yêu. Gã nhìn em, thu hết mọi biểu cảm đáng yêu của em vào trong trí óc, gã muốn khắc sâu những hình ảnh này vào tiềm thức, bàn tay lại khẽ vuốt mái tóc em, dịu dàng đến mức trái tim Doran run lên. Moon Hyeonjoon cầm sợi dây chuyền đeo lên chiếc cổ trắng ngần của Doran, nhẹ nhàng từng động tác rồi lại buộc khăn lụa đen vào cổ tay em, sau cùng cầm bàn tay nhỏ nhắn thon dài ấy đặt trên ngực gã, nơi trái tim ấm nóng đang đập liên hồi.

Trong khoảnh khắc ấy, hoa viên như lặng đi, chỉ còn tiếng gió và lời tuyên bố bá đạo.

-"Và anh sẽ nuông chiều em, bảo vệ em theo cách không ai dám mơ tới"

Doran mắt ngấn nước, eo được gã ôm gọn, tay được gã nắm lấy, người đàn ông tàn nhẫn với cả thế giới này đang chân thành với em. Viên kim cương lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh, bàn tay lớn lau đi hàng nước còn đọng lại

-"Đồng ý yêu anh, nhé Doranie?"

Vì vết thương chưa lành, chỉ cần em gật đầu gã cũng thấy mãn nguyện rồi, nhưng âm thanh nhỏ phát ra từ người trong lòng khiến Moon Hyeonjoon vui vẻ thêm vạn phần.

-"Em đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com