Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sự thay đổi

'Từ khi yêu anh, mọi điều dù nhỏ nhặt nhất về anh với em cũng trở nên quan trọng hơn tất cả'

From: Những điều nhỏ nhặt

By: ChuHongKim

With:ladyofthemoon_1306

~~
( ^ω^ )

Chúc cả nhà đọc vui vẻ
~~

●Gặp em.

Moon Hyeonjoon hắn là một tên nói vô tình cũng không sai. Bởi thế mà các mỗi quan hệ xung quanh hắn cũng rất hạn chế. Ngoài vòng bạn bè ít ỏi của hắn ra quanh quẩn suốt ngày chỉ có làm ăn.

Hắn là cánh tay phải của đại ca xã hội đen. Công việc của hắn ngoài việc tiếp đón các vị khách của ông trùm thì cũng phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Đã không ít lần hắn suýt bỏ mạng dưới tay kẻ thù. Đối với hắn, ngoài công việc hắn chẳng quan tâm đến thứ gì khác. Hắn có một thân hình cân đối, gương mặt hút người, và đặc biệt là những vết sẹo trên người hắn. Hắn không sợ người khác dị nghị bởi đó những lần hắn liều mình với thần chết. Hắn coi đó là chiến tích chứ không phải là sự xấu hổ.

Nhưng từ khi người ấy xuất hiện hắn lại bắt đầu che giấu đi những vết sẹo ấy. Hắn bắt đầu thay đổi mọi thứ vì em-người hắn yêu.

Nói về em, em là Choi Hyeonjoon, chủ tiệm hoa trong một con ngõ nhỏ. Cửa hàng của em tuy nằm ở góc khuất nhưng lại có rất nhiều người lui tới. Có lẽ vì hoa cũng có thể là vì tâm hồn em. Em sở hữu một tâm hồn lương thiện. Em nâng niu những loài hoa, mỉm cười rạng rỡ với những vị khách, cưu mang những bé mèo hoang không chủ và đặc biệt, em đã cứu hắn khỏi tay tử thần.

Hắn yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Từ lúc em dịu dàng nở nụ cười đưa cho hắn bát cháo nóng hổi, từ lúc em ân cần hỏi thăm vết thương của hắn. Khi đó hắn-Moon Hyeonjoon này đã biết cuộc sống của hắn đã mở sang một trang khác, cuộc đời sau này sẽ có thêm một người nữa bước vào.

Khi đó hắn đang bị kẻ thù truy đuổi vào một buổi tối. Trong lúc lơ là hắn bị một dao đâm vào vai. Khó khăn lắm mới cắt đuôi được chúng, nhưng khi đó hắn vì mất quá nhiều máu nên đã mất đi nhận thức.Hắn ngất trước cửa hàng của em. Đúng lúc em đi vất rác thì gặp được hắn, thấy hắn bị thương liền đưa hắn vào nhà băng bó.

Khi tỉnh dậy cũng đã sang trưa hôm sau. Lần đầu tiên hắn hôn mê lâu đến thế. Tỉnh dậy đã phát hiện mình ở một nơi xa lạ, căn phòng ngập tràn ánh nắng, thoang thoảng mùi hoa nhài dịu nhẹ làm con người ta cảm thấy dễ chịu. Kì lạ thay, hắn lại không cảm giác khó chịu, sự đề phòng của hắn cũng giảm đi. Nhìn xuống bản thân, vết thương ở vai đã được băng bó cẩn thận, quần áo cũng được thay sạch sẽ.

Cánh cửa mở ra, một chàng trai với thân hình mảnh khảnh tiến vào. Đó là em, trên tay còn bê một khay thức ăn. Tại sao hắn lại không có một chút đề phòng nào với con người này nhỉ? Một câu hỏi vô thức bật ra khỏi đầu khi nhìn thấy em.

  "Anh tỉnh rồi sao. Có thấy khó chịu ở đâu không? Hôm qua thấy anh ngất trước nhà nên tôi đưa anh về đây. Mau ăn chút gì đó đi."

Hắn từng thẳng tay cắt lưỡi một đàn em chỉ vì tên đó nói quá nhiều. Hắn không thích những người nói nhiều, nhưng đối với em, hắn chỉ thấy một cảm xúc kì lạ đang dâng trào trong lòng. Nhìn khay thức ăn, cháo có vẻ là do em nấu vẫn còn đang bốc hơi nóng và một ly sữa ấm. Cảm giác ấm áp đang len lỏi trong từng tế bào hắn lúc này... Con người như hắn vốn đã quen với những bữa cơm vội vàng, có khi còn chẳng thèm động đũa, giờ đây lại được chuẩn bị cho một bữa ăn chu đáo hắn lòng hắn liền dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường.

  "Sao thế? Anh không thích mấy cái này sao? Hay anh có dị ứng gì?"

Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào khay thức ăn mà chưa động em liền quan tâm hỏi han.

  "Không có. Cảm ơn anh vì bữa ăn."

  "Không có gì. Vết thương của anh có còn thấy đau không?"

  "Không còn đau nữa rồi. Cảm ơn đã cứu tôi."

Nghe vậy em liền thả lỏng người, cứ tưởng hắn không thích chứ. Nở một nụ cười dịu dàng.

  "Anh không sao là tốt rồi."

Chính hắn cũng không biết giọng nói lúc đó của hắn dịu dàng ra sao. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào gương mặt em khiến các ngũ quan trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Đến giờ hắn mới nhìn kĩ gương mặt ấy. Em xinh như một thiên thần, và cũng là thiên thần của đời hắn.

Kể từ sau hôm ấy, hắn luôn lấy cớ mua hoa để được gặp em. Trò chuyện cùng nhau mới biết, em hơn hắn 2 tuổi, lại còn cùng tên với hắn chỉ khác mỗi họ. Không ngờ con người dịu dàng với trái tim nhân hậu ấy lại hơn tuổi hắn. Một người như em chính là ánh ban mai chiếu vào cuộc đời hắn.

Hai người cứ thế trở thành những người bạn thân thiết. Lâu lâu hắn sẽ phụ giúp em trông nom cửa hàng hay thay em cho những con mèo phía sau nhà ăn. Em không sợ con người hắn, lại không sợ công việc của hắn. Khi được hỏi, em chỉ đáp lại dịu dàng.

  "Đâu phải ai cũng có hoàn cảnh giống nhau. Joonie chọn công việc này ắt do hoàn cảnh của em mà đúng không?"

Ông trời quả thật đã đem xuống cho cuộc đời hắn một thiên thần!

Hắn rốt cuộc cũng không giấu nổi tình cảm nơi con tim đang ngày một lớn dần. Hắn ngỏ lời yêu với anh vào một ngày nắng hạ tuyệt đẹp, giữa một rừng hoa nhài - loài hoa em thích. Trên tay hắn cầm một bó hoa nhài nở rộ tuyệt đẹp, màu trắng tinh khiết cùng hương thơm dịu nhẹ.

  "Choi Hyeonjoon, ngày em gặp được anh, cuộc đời em như chứng kiến được thứ ánh sáng kì diệu. Anh là người đầu tiên dạy em thế nào là yêu. Em từng không tin vào tình yêu, thứ tình cảm ấy đối với em thật quá xa xỉ. Nhưng gặp được anh, em mới biết hóa ra yêu cũng rất đơn giản. Hương thơm thanh khiết của nhài tựa như vẻ đẹp trong sáng của anh vậy, nó khiến em chẳng thể nào dứt ra được. Cũng chẳng biết từ bao giờ thứ hương thơm ấy lại không thể thiếu trong cuộc sống của em. Em còn nhớ nụ cười đầu tiên anh dành cho em, nụ cười đó tựa như những bông nhài nở rộ dưới ánh nắng ban mai, làm sáng bừng lên thế giới trong em. Anh biết không, lúc đó em đã tin rằng thiên thần thật sự tồn tại, và đó chính là anh. Mỗi khi thấy anh cười, thấy anh được hạnh phúc là em cảm thấy mình như đã cứu được thế giới vậy. Nghe thật sến đúng không? Nhưng mà lời em nói đều là thật lòng... Liệu anh...có thể trở thành thiên thần của đời em, để em bảo vệ nụ cười ấy đến cuối đời không?"

Hắn chỉ dám nhìn vào tay mình đang nắm lấy tay em. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy em có phản ứng. Hắn tưởng rằng lời tỏ tình của hắn nhạt nhẽo tới mức em không thèm mở lời nhưng nào ngờ. Vừa ngẩng mặt lên đã đối diện với gương mặt đầy nước mắt của em. Hắn hoảng hốt dỗ dành, mọi lời nói đều dịu dàng đến nỗi chính hắn cũng không biết. Và sau hôm ấy, hai người chính thức thành một đôi.

Thay đổi.

Moon Hyeonjoon từ khi yêu em phải nói là thay đổi rất nhiều. Mọi thứ vụn vặt xung quanh em hắn đều để ý.

Em không thích hắn bị thương. Hắn hạn chế đi làm nhiệm vụ.

Em không thích mấy tên côn đồ trước nhà. Hắn liền xử từng đứa một.

Em thích được đi ngắm bình minh. Mỗi sáng hắn đều dậy sớm chở em đi.

Em thích hắn để tóc đen. Hắn liền đi nhuộm lại đầu.

Em thích xây nhà cho những bé mèo. Hắn liền cùng em xây dựng tổ ấm cho chúng.

Chỉ cần là thứ em không thích, hắn đều sẽ tìm cách loại bỏ. Chỉ cần là thứ em thích, hắn nhất định sẽ giúp em thực hiện.

Ở với nhau lâu, hắn mới phát hiện em có những thói quen rất lạ. Ví dụ như đôi lúc em sẽ tự nói chuyện với một đồ vật.

  "Mọi thứ đều có linh hồn mà. Dù nó không thể nói nhưng cũng coi như là mình đang kể chuyện cho bạn nghe thôi"

Nhưng mà em ơi, em có thể nói chuyện với hắn kia mà? Nhiều lúc hắn bị em bỏ ở một xó chỉ để ngồi nói chuyện với mấy đồ vật vô tri. Nhưng không sao! Bé cưng của hắn mà, làm gì hắn cũng thấy dễ thương hết. Nói tóm lại thì thói quen này vẫn phải sửa. Chỉ cần phát hiện em đang nói chuyện với mấy cái thứ vô tri vô giác kia là hắn sẽ nhảy vào thu hút sự chú ý của em, em chỉ được nhìn hắn, chỉ được nói chuyện với hắn thôi...

Còn một thói quen lạ khác của em khiến hắn rất đau đầu. Thiên thần nhỏ của hắn rất thích tắm bằng nước lạnh. Dù là trời đông hay trời hè em đều tắm bằng nước lạnh hết. Đã không ít lần bé cưng của hắn bị ốm vì cái thói quen này rồi. Cho dù hắn có khuyên nhủ như thế nào thì em vẫn không bỏ. Bé hư thì phải phạt thôi. Bé cưng không nghe thì phải dùng biện pháp gì? Đương nhiên là vợ (chồng) chồng đóng cửa tắt đèn bảo nhau rồi. Nhờ cái biện pháp đó mà tần số em tắm nước lạnh cũng giảm đi đáng kể. Mà con người lăn lộn bao nhiêu năm ngoài xã hội, chứng kiến biết bao mưu kế như hắn lại chỉ dùng một biện pháp sao? Còn một biện pháp khác mà hắn rất thích. Đó chính là tắm cùng em. Vừa chỉnh được nhiệt độ nước giúp em lại còn có thể sử dụng biện pháp trên thì chả phải là một công đôi việc sao? Cái biện pháp này ngày nào hắn cũng muốn dùng nhưng mà thương cho cái eo nhỏ của em nên đành giảm tần số đi vậy.

À đúng rồi! Bé cưng của hắn còn một tật xấu rất đáng bị phạt, đó là kén ăn. Lượng thức ăn em ăn trong ba bữa có thể gộp lại thành một bữa của hắn luôn ấy chứ. Cũng bởi cái tật kén ăn ấy mà em rất gầy, hắn nghĩ nếu đặt em ra ngoài trời gió, khéo gió có thể thôi bay em được luôn ấy chứ. Chính vì vậy mà hắn, từ một con người không biết gì về nấu nướng lại mua một đống sách nghiên cứu nấu ăn. Mà hắn thì làm gì có thời gian đi mua mấy cuốn sách ấy, còn phải đang dỗ dành em ăn uống mấy bữa bổ sung đây này. Và ai sẽ là người đảm nhiệm công việc mua sách ấy? Đương nhiên là thằng bạn chí cốt của hắn rồi. Lee Minhuyng hận đời, tại sao lại để gã dây vào con người mở mồm ra là "Choi Hyeonjoon này...Choi Hyeonjoon nọ...". Gã nhớ trước đây hắn còn mạnh mồm bảo sẽ không yêu bất kì ai cơ mà? Hắn dành thời gian cho Hyeonjoon yêu của hắn thì nhiệm vụ sẽ giao cho ai? Đương nhiên lại là Lee Minhyung gã rồi.

  "Này! Tao mua mười cuốn cho mày nghiên cứu đến chết thì thôi"

  "Chết rồi thì ai lo cho Hyeonie? Tao phải nghiên cứu ra món ăn độc nhất vô nhị cho Hyeonie nếm thử mới được"

Độc nhất vô nhị đâu chưa thấy nhưng đã thấy hắn làm cháy cái nồi mà em mới mua, đã thế còn suýt cháy nhà. Em từng bảo hắn không cần cố học và hứa rằng sẽ không kén ăn nữa thế mà hắn vẫn nhất quyết muốn nấu. Hắn không sợ nhưng em thì sợ cháy nhà được chưa? Sau một tuần mày mò, nghiên cứu thì hắn đã làm được một chiếc bánh mousse chanh dây. Em ăn thử một miếng...chanh dây thì chua lè, bánh ăn vào cũng còn hơi lợn cợn bột. Hắn ăn thử một miếng liền dành lấy đĩa bánh em đang ăn đổ vào thùng rác.

  "Đừng ăn nữa. Em sẽ cố gắng làm cái khác hoàn hảo hơn cho Hyeonie"

Ông trời cũng không phụ lòng người. Tay nghề nấu nướng của hắn ngày càng tiến bộ rõ rệt. Khoảng thời gian làm việc của hắn đều dành để nghiên cứu làm món mới cho em. Nhìn cảnh người đàn ông của em tay nhiều vết sẹo, lại đang mang tạp dề màu hường làm em không khỏi mắc cười. Nụ cười ấy không hề có ý chê bai mà là một nụ cười hạnh phúc. Hắn sẵn sàng từ bỏ công việc chỉ để học việc bếp núc làm em không khỏi cảm động. Vòng ra sau lưng hắn, em vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn.

  "Sao thế Hyeonie? Ở đây mùi lắm, anh đói rồi đúng không, mau ra ghế ngồi em mang đồ ăn ra ngay đây"

  "Cảm ơn em Joonie! Cảm ơn em đã vì anh mà vào bếp..."

  "Anh nói gì thế, em tự nguyện mà. Được nấu cho Hyeonie ăn là phúc của em. Anh không cần phải cảm ơn"

Hai người cùng bật cười hạnh phúc. Từ đó về sau, việc đi chợ, nấu cơm đều do chính tay hắn làm. Mà vì là đồ hắn nấu nên em luôn ăn sạch sẽ, không bỏ thừa xíu nào.

Moon Hyeonjoon hắn ngoài công việc thì mấy việc khác hắn đều làm qua loa,  thậm chí còn không thèm để ý. Nhưng ở với em, hắn trở thành một con người tỉ mỉ, cẩn thận hơn. Em là người sở hữu một bộ não hay quên nên mỗi lần đi chơi không quên thứ này thì cũng quên thứ kia. Nhiều lúc em còn quên làm đơn cho khách nữa chứ. Chính vì thế mà hắn luôn phải để ý từng chi tiết. Mỗi lần đi chơi hắn đều sẽ chuẩn bị đầy đủ từ hôm trước. Mỗi lần có đơn hàng trong quán, hắn đều sẽ chủ động giúp em ghi nhớ. Không cần em phải nhắc, hắn luôn chủ động đáp ứng nhu cầu của em. Lâu dần điều đó trở thành lẽ dĩ nhiên. Em chẳng cần phải lo nghĩ gì cả bởi đã có hắn lo tất  rồi, đôi lúc em lại ỷ lại vào hắn nhiều hơn. Và hắn thích điều đó! Biết sao được, bé cưng của hắn mà.

Một người vì em mà sẵn sàng thay đổi. Ngay từ đầu em đã biết rằng yêu hắn là quyết định đúng đắn.

'Từ khi yêu anh, mọi điều dù nhỏ nhặt nhất về anh với em cũng trở nên quan trọng hơn tất cả.'

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com