Ánh sao
Từ khi nào mà yêu Choi Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon cũng không biết nữa.
Có thể là khi lần đầu thấy anh trên sân thi đấu.
Có thể là lần cùng vào Discord với anh lúc chưa chung đội.
Có thể là những lần đứng dưới đài nhìn anh nâng cao chiếc cup vô địch của mình.
Có thể là lần chứng kiến anh nhảy Kong dance.
Hoặc... Đơn giản
Là lần nhìn thấy ánh mắt cười xinh đẹp, lấp lánh như ánh sao của anh.
-----
Moon Hyeonjoon mang theo phần bánh waffle thơm ngon kèm matcha latte vào căn phòng nhỏ quen thuộc. Người yêu của hắn giờ này chắc lại đang điên cuồng leo rank rồi.
Ngày hôm qua đội bọn họ thi đấu không tốt dẫn đến kết quả thua cuộc đáng tiếc. Mà như thường lệ Choi "Doran" Hyeonjoon là đối tượng bị chỉ trích nhiều nhất. Con sóc nhỏ của hắn vốn là một người rất nhạy cảm, lại hay suy nghĩ linh tinh nên thường hay tự trách lắm. Hắn và mọi người trong đội đã dùng rất nhiều cách để dỗ dành nhưng có vẻ hiệu quả không được tốt cho lắm.
Ryu Minseok đã rủ anh đi ăn, nhưng anh ái ngại từ chối. Choi Hyeonjoon nở nụ cười gượng gạo đáp lời cún nhỏ:
- Minseokie cứ đi ăn trước đi, nhớ kéo cả Sanghyeokie hyung, Minhyungie và Joonie đi nữa nha.
- Vậy còn anh?
- À, anh đang hơi đau bụng xíu. Nghỉ chút là ổn à. Đi ăn vui vẻ nha.
- Nhưng...
Choi Hyeonjoon giả bộ nhăn mặt ôm bụng, Minseok thấy anh như thế cũng không ép nữa, chỉ gật đầu nhìn anh dặn dò:
- Vậy anh nghỉ đi nhé, tụi em đi ăn rồi sẽ mang phần về cho anh.
- Ừm, ừm... Cảm ơn bé nhiều nhé, Minseokie của anh.
- Bye bye.
Thân ảnh bé nhỏ nhanh chóng biến mất, Choi Hyeonjoon thở dài đóng cửa. Tâm trạng anh giờ không ổn tí nào, anh không muốn khiến mọi người càng phiền lòng hơn.
Đã bốn tiếng liên tục trôi qua, Choi Hyeonjoon nhìn chuỗi trận đỏ lè trên màn hình mà thở dài, sao anh lại vô dụng thế nhỉ? Sao mà cứ không thắng được mãi thế này? Đôi tay hơi run không nhịn được lại nhấn vào các bài nhận xét trận đấu ngày hôm qua trên mạng.
Có quá nhiều bình luận hiện lên, khen có, chê có, thậm chí cả chửi rủa, đòi đội tuyển thay toplane mới cũng có luôn.
Choi Hyeonjoon biết anh không phải là thiên tài, tất cả những gì anh có được hôm nay đều là do bản thân nỗ lực phấn đấu giành lấy. Nhưng có lẽ trong mắt của rất nhiều người, bấy nhiêu nỗ lực của anh là chưa đủ. Thành tích trước đây của đội tuyển quá tốt, sự thể hiện sáng chói của người tiền nhiệm khiến sự kì vọng của người hâm mộ dành cho anh cũng cao đến ngộp thở, áp lực từ nhiều phía khiến anh gần như luôn trong trạng thái căng thẳng.
Giờ phút này Choi Hyeonjoon mới thấm đẫm ý nghĩa đằng sau câu nói của Hyukkyu hyung vào ngày anh livestream lần đầu tại T1. Quả nhiên vẫn là anh ấy hiểu cậu nhất, cũng hiểu cái giới này nhất.
Tháo nhẹ chiếc kính để lên bàn, Choi Hyeonjoon dụi mắt không ngừng. Đột nhiên từ phía sau cánh cửa bật mở. Anh giật mình quay lại, thấy người vừa bước vào liền vội vàng xoay người tắt máy tính.
- Anh lại đang xem mấy cái bình luận lung tung trên mạng đấy à?
- Joonie... Anh, anh không có mà.
Moon Hyeonjoon mặt không chút cảm xúc, để bánh và nước lên bàn, xoay ghế gaming của anh lại, hai tay chống hai bên giam Choi Hyeonjoon vào giữa ghế và mình, giọng hơi lớn:
- Em đã nói rất nhiều lần rồi mà. Đừng có xem.
- Anh, chỉ là...
- Cho dù là vì lí do gì cũng đừng xem. Em không thích.
- Anh biết rồi.
Choi Hyeonjoon lí nhí trả lời. Anh biết Moon Hyeonjoon không thích, hắn đã cảnh báo anh nhiều lần lắm rồi, lần gần đây nhất anh còn bị phạt đi tập gym với hắn một tuần nữa.
- Ngoan, anh không cần nghe lời bất cứ ai cả. Cứ là anh thôi. Còn lại em sẽ lo tất cả.
- Nhưng mà, bọn họ nói...
- Choi Hyeonjoon, anh chỉ cần nghe lời em là được. Trận hôm qua là do em chơi không tốt, không phải lỗi của anh. Anh quên rồi sao, lúc xem lại trận huấn luyện viên cũng nói là em chọn thời điểm mở giao tranh không tốt còn gì. Là em vội vàng, nên mọi người mới phải lao đến cứu em. Anh không có lỗi.
- Cũng do anh đi đường không tốt nữa. Haizz, giá mà anh làm tốt hơn nhỉ thì đã có thể cứu được em rồi.
Thấy anh bĩu môi xinh kể lể, Moon Hyeonjoon bật cười:
- Được rồi, công chúa của em. Em là kị sĩ thì em mới là người bảo vệ sự an toàn cho anh chứ. Công chúa ngoan nào, em mang bánh về rồi này, anh ăn chút đi đã nhé.
- Hừ, em lại dỗ dành anh rồi.
- Không được sao? Em dỗ công chúa của mình thì có gì sai nào?
- Đừng gọi anh là công chúa mà, ngại chết mất.
Choi Hyeonjoon lấy tay che mặt, mỗi lần Moon Hyeonjoon dỗ dành anh đều gọi anh là công chúa. A... Ngại quá đi à, nhưng đồng thời anh cũng thích lắm. Anh có thể cảm nhận rõ ràng được sự nâng niu, yêu chiều của hắn trong từng ánh mắt, từng hành động, từng câu nói luôn.
Moon Hyeonjoon cười vui vẻ nắm tay người yêu xinh xắn kéo xuống, môi hạ một nụ hôn nhẹ lên đôi mắt của anh.
Người này như một ngôi sao xinh đẹp vậy, không phải là ngôi sao rực rỡ nhất, nhưng tuyệt đối là ngôi sao dịu êm nhất dành cho hắn.
Choi Hyeonjoon đưa bánh vào miệng, lại hút rột rột ly latte, mắt híp lại. Hạnh phúc chết đi được, đồ ngọt quả nhiên là thứ kích tâm trạng tốt mà. Chiếc miệng nhỏ xinh phồng phồng nhai bánh y hệt con sóc đang gặm hạt vậy, đáng yêu quá đi. Muốn véo má quá.
Nghĩ là làm, Moon Hyeonjoon đưa tay véo má Choi Hyeonjoon. Anh trừng mắt nhìn hắn, trong mắt có làn hơi nước mỏng:
- Em làm gì thế? Anh đau...
- Úi, em xin lỗi nhé. Có đau lắm không? Em thổi cho hết đau nha.
- Hứ.
Choi Hyeonjoon quay đi, không thèm nhìn em người yêu đáng ghét nữa. Hắn véo má anh đau đấy, má có xíu thịt à mà hắn cứ hết véo rồi cắn hoài thôi. Huhu sóc xinh sắp bị con hổ nào đấy cắn rụng cái má luôn rồi này.
Moon Hyeonjoon vươn tay xoa xoa cái má tròn, miệng thổi phù phù liên tục, cuống quýt dỗ dành:
- Em thương nhé, thổi xíu là hết đau thôi này. Tại anh đáng yêu quá đấy.
- Ý em là lỗi của anh đó hả?
- Không, không phải mà. Là lỗi của em chứ. Công chúa có sai bao giờ đâu. Là em sai, em sai mà... Huhu công chúa đừng giận nha.
- May cho em là hết đau rồi đấy.
- Ừm, ừm, ừm.
Choi Hyeonjoon đánh chén sạch sẽ phần bánh được em người yêu mang về, xong xuôi liền nằm ngả ra ghế, nấc cụt một cách thoả mãn. Đột nhiên như nghĩ ra gì đó, anh chồm dậy ôm lấy cổ Moon Hyeonjoon rồi hỏi:
- Tối nay ngủ chung với anh được không?
- Hử? Sao lại muốn ngủ chung? Ngày thường anh nhất quyết không chịu mà?
- Thế sao đây? Em có ngủ không thì bảo.
- Có mà, có chứ. Điên mà từ chối.
- Hì hì, yêu Oner hyung quá đi ò~
Hôn chụt lên má người yêu một cái, Choi con sóc chạy biến vào trong phòng tắm, bỏ mặc con hổ Moon nào đấy vẫn còn ngơ ngác, vui vẻ nói vọng ra:
- Oner hyung nhớ lấy đồ ngủ giúp anh nhé.
Moon Hyeonjoon bật cười, người yêu hắn đúng là đáng yêu quá, thế này thì phải giữ cho chặt rồi, để hở ra là có đứa cắp đi mất thôi.
Lúc cả hai yên vị trên chiếc giường ấm áp đã là chuyện của một giờ sau rồi. Choi Hyeonjoon gối đầu lên tay Moon Hyeonjoon, thì thầm:
- Joonie à, cảm ơn em nhé.
- Sao đột nhiên lại nói cảm ơn.
- Không có gì, chỉ là cảm thấy có em thật tốt thôi.
- Ừ, em cũng thấy vậy. Có anh ở bên thật tốt. Hãy cứ mãi là chính mình thôi nhé Hyeonjoonie hyung, mãi là ánh sao của riêng em.
- Được, vậy Joonie cũng phải là ngôi sao của riêng anh đấy nhé.
Choi Hyeonjoon dần chìm vào giấc ngủ, Moon Hyeonjoon lúc này mới dám lén lấy ra chiếc nhẫn bạc từ trong túi, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay xinh đẹp của anh. Hôm nay trong lúc dạo trung tâm thương mại không hiểu sao hắn lại va phải quầy trang sức mới mở cửa, mẫu nhẫn này cũng ngay tức khắc lọt vào mắt hắn.
Nhẫn bạc trắng đơn giản, chỉ khắc hình hai ngôi sao ở trên, không cầu kì, không hoa mỹ nhưng lại hợp ý hắn. Moon Hyeonjoon chọn ngay mà không chần chừ, nó sẽ là một món quà xinh xắn cho công chúa của hắn. Không phải hắn muốn cầu hôn anh luôn đâu, giờ thì có hơi sớm quá, hắn còn chưa kịp mua nhà nữa. Nhưng làm một món quà nhỏ để dỗ dành cho người yêu hắn vui thì dư sức.
Moon Hyeonjoon nhìn chiếc nhẫn dưới ánh đèn ngủ, lại nhìn gương mặt ngủ say của Choi Hyeonjoon, khẽ hôn thật nhẹ, thì thầm:
- Ánh sao của em, ngủ ngon nhé. Em yêu anh.
---
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com