Chương 10
Sau khi thức trắng cả một đêm cuối cùng Doran cũng bình tĩnh trở lại, cất chiếc khăn vào sâu trong góc tủ, anh thay đồ đi ra ngoài lúc trời vừa rạng sáng, Doran không muốn ở nhà để Oner khó xử, đành nói dối với mẹ Moon là mình có hẹn.
Doran đi thẫn thờ ngoài đường dưới trời tuyết trắng… ở một thành phố xa lạ rộng lớn, anh lại không biết hiện tại mình có thể đi đâu.
[Hyeonjun, Chúc em Giáng Sinh vui vẻ] – Là tin nhắn của Faker gửi tới, bọn họ có trao đổi số với nhau hồi giữa học kỳ. Ngoài mẹ anh ra, đây là người đầu tiên chúc Doran vào những dịp này…
[Tiền bối…có thể đưa em đi dạo không?]
Doran chần chừ gửi đi dòng tin nhắn, một người biết thủ ngữ như Faker chắc sẽ không kỳ thị mình đâu nhỉ…Doran của lúc này, chỉ muốn tìm một chỗ để dừng chân.
Faker đáp lại rất nhanh, chỉ khoảng 30 phút sau một chiếc xe đã đậu trước mặt Doran, Faker bung dù từ trên xe bước xuống.
“Sao em mặc ít đồ thế này?” – Anh nhìn cái áo khoác mỏng tanh trên người Doran cau mày, mở cửa ghế phụ giục cậu đi vào. Bên trong xe ấm áp, mấy bông tuyết phủ trên người Doran nhanh chóng tan đi, cái lạnh cũng tản bớt.
“Em có muốn đi đâu không?” – Faker vừa lái xe vừa hỏi, còn chu đáo mở thêm một bản nhạc nhẹ nhàng giúp không khí dễ chịu hơn.
Doran lắc đầu, anh chỉ muốn kiếm chỗ dừng chân tới hết ngày thôi, chắc có lẽ tầm chiều Oner cũng đi rồi…
Faker nhìn Doran, cân nhắc một hồi anh chở cậu đến một quán cà phê cạnh trường, thật ra Faker không biết nhiều chỗ, anh cũng là dạng ít ra ngoài đi chơi. Hôm nay anh đang còn ôm quyển sách ở nhà thì nhận được tin nhắn của Doran, liền tức tốc thay đồ ra ngoài.
---
Cốc cốc!
Oner ngủ tới gần trưa mới tỉnh dậy, hôm qua bực mình nên anh cự nhau với mẹ, chứ thật lòng cũng không định để Doran ở nhà một mình.
Gõ cửa mấy lần mà vẫn không có động tĩnh, nên Oner vặn chốt, đẩy cửa ngó vào trong. Căn phòng trống không, bóng dáng Doran không thấy đâu, cậu đành đi xuống phòng kiếm người.
“Hyeonjun đi từ sáng rồi.” – Bà Moon thấy cậu ngó nghiêng liền hiểu, tính Oner bà còn lạ gì, con bà chính là kiểu ác mồm thôi, mới mở mắt ra đã đi tìm Doran rồi.
“Anh ấy có nói đi đâu không?” – Mày Oner hơi cau lại, mới giờ này anh đã vội đi đâu.
“Chỉ nói có hẹn thôi, chắc tối muộn mới về. Sao? Đổi ý muốn dẫn người đi rồi?” – Bà tỉa lại chậu hoa, không nhìn mặt mà nói mỉa con trai.
“Không có” – Oner xoay người bỏ lên lầu, đúng là cậu lo lắng vô ích rồi. Còn sợ anh ở nhà buồn, hóa ra là anh đã vui vẻ đi hẹn hò từ sớm, làm gì đoái hoài tới hôm nay là ngày gì. Cậu bực bội, gọi Zeus tới đón mình. Bọn họ tới thẳng quán bar đã đặt phòng từ trước, cùng đám bạn lao vào cuộc vui rượu và nhạc.
“Này Moon Hyeonjun, nghe bảo Miho mới về nước rồi à? Sao hôm nay không thấy đâu, tưởng bọn mày nối lại tình xưa rồi?” – Một cậu chàng to béo hỏi Oner.
“Em ấy đang qua…” – Đa số bọn họ đều đã gặp Miho nên Zeus trả lời thay, cậu đưa tay giữ ly rượu trong tay Oner lại.
“Này, mày uống vừa thôi…lát lại nằm ra đây không ai đưa về.”
“…” – Oner không đáp lời, cậu gạt tay Zeus ra tiếp tục tu cạn ly rượu, lúc này đầu óc cậu cần có một chút cồn, lúc tỉnh táo tâm trạng cậu kỳ lạ quá…cứ lúc buồn lúc vui, vì vài chuyện nhỏ nhặt cũng có thể bực mình, xong lại cũng chỉ vì vài cử chỉ đơn giản cơn giận lại lặn mất tăm, nếu không say chắc cậu phát điên mất.
Oner liên tục nhìn màn hình, đã sắp qua ngày nhưng một tin nhắn cũng không có…cái con người vô tâm đó…
“Jun à~, chúc mừng sinh nhật anh nhé.” – Môt giọng nói ngọt ngào xuất hiện ở bên tai, Miho không biết đã tới từ lúc nào đang ngồi bên cạnh cậu.
Cô đưa một chiếc hộp qua, bên trong là chiếc đồng hồ nam được thiết kế tinh sảo. Oner đưa tay nhận lấy, xong lại không để tâm mà đặt ngay lên bàn khiến Miho khẽ khựng lại.
Từ khi cô trở về đã thấy Oner khang khác, lần đầu tiên khi cô ở tại quán rượu giả vờ say xỉn để Zeus gọi anh ra, Oner vẫn ở lại chăm sóc cô một đêm vì cô nôn ói không ngừng.
Nhưng thái độ của anh với cô có gì đó không đúng...cụ thể ở đâu thì tạm thời Miho không nói rõ được…Giống như là từ ánh mắt của anh đã không còn chứa đầy hình bóng cô như xưa nữa.
“Chúng ta chụp một tấm kỷ niệm đi…rất lâu rồi em chưa gặp mấy anh.” – Miho quay qua cười với mọi người, gợi ý chụp ảnh nhóm.
“Được, mau ngồi dồn lại phía này đi. Mọi người đều phải đăng lên stories nhé” – Một cô gái khác ở trong nhóm hưởng ứng. Bọn họ nhanh chóng ngồi dồn qua một bên, Oner và Miho vô tình lại ở chính giữa. Thân hình cô nép vào người anh, trong tấm hình dường như không nhìn ra khoảng cách giữa hai người.
“Mau, Moon Hyeonjun cũng đăng đi, hôm này sinh nhật cậu mà, cho chúng tôi lên hình với, biết đâu lại có gái xinh nào trong list bạn của cậu chú ý bọn tôi.” – Chàng mập lúc nãy lại lên tiếng.
“Anh ấy không rành mấy cái này đâu, để em đăng giúp anh nhé.” – Miho chìa tay ra với Oner, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều thẩy cái điện thoại qua.
Bức mình của bọn họ nhanh chóng xuất hiện trong vòng bạn bè. Mà Doran đặt Oner ở chế đột ưu tiên, mặc nhiên thấy sớm nhất.
Anh dừng rất lâu ở tấm hình, trong vô thức ấn room lên, nhìn vào cặp trai gái ở chính giữa. Cô gái xinh đẹp gần như dựa đầu lên vai Oner, ở góc chụp thấy cậu cũng đang nhìn về phía cô, tuy không thấy rõ mặt nhưng lại có phần mập mờ khó nói dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar.
“Hóa ra đây là bạn gái cũ của cậu…” – Doran nhìn lại mình, hiểu được sao cậu lại phản đối cuộc hôn nhân này đến vậy, nếu là anh thì anh cũng sẽ không đồng ý lấy một thằng con trai, vừa không có gia đình tử tế lại còn không nói được.
Dòng tin nhắn chúc mừng sinh nhật được soạn xong từ lâu bị Doran một lần nữa xóa đi. Anh ngã người xuống giường…Chắc phải sớm nói chuyện cùng bà nội Moon thôi…Chỉ là…anh có chút không nỡ rời xa nơi đây.
Doran úp mặt xuống gối, chiếc khăn len được anh ôm trong ngực, đôi mắt díu lại, ngủ quên lúc nào không hay.
---
Nửa đêm Oner mới lảo đảo lên lầu, đầu óc cậu đã mơ hồ vì lượng rượu không ít được uống từ chiều tới tận giờ.
Cậu dừng chân trước phòng Doran.
Cả tối nay cho dù có uống bao nhiêu thì hình ảnh anh cứ hiện lên trong tâm trí cậu, chiếc điện thoại đặt trên bàn cũng liên tục được chú ý tới. Nhưng suốt một ngày Doran dường như mất hút, Oner phát hiện ra, nếu không để anh ở trước mắt thì sự hiện diện của con người này sẽ gần như trong suốt - giống như chưa từng tồn tại vậy.
Không hiểu sao Oner lại đẩy cửa bước vào.
Cả căn phòng nhỏ của anh hiện tại chỉ có ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn ngủ cạnh giường. Doran đang nằm trên đó, cả người co lại ngủ rất say, đến cả chăn cũng không đắp lại.
Oner chậm chậm tiến lại phía giường ngồi xuống. Anh ngủ rất an tĩnh, đôi mắt nhắm chặt, hàng mì dài khẽ rung rung theo nhịp thở, không biết đang mơ thấy gì mà lông mày cau lại, đôi môi mỏng cũng hơi cong xuống.
Oner đưa tay ra, điểm nhẹ một cái giữa trán, giúp chúng được giãn ra. Cậu kéo cái mền ở cuối giường, cẩn thận đắp lên cho anh. Mền vừa kéo đến bụng thì Oner khựng lại, ở trong ngực Doran đang ôm một cái khăn len lớn, ở ngay góc có hai chứ HJ rất nổi bật. Oner cúi người xuống muốn nhìn kỹ hơn, thì bất chợt người trên giường khẽ mở mắt.
Động tác của Oner khựng lại, gương mặt cậu chỉ cách anh chừng 5cm. Cúi nhẹ thêm một chút nữa, chóp mũi hai người có thể sẽ chạm vào nhau.
Ánh mắt Doran mơ hồ, có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn. Anh chỉ nhìn cậu, nhăn mày một cái rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
“Anh vừa nhăn mày khi nhìn thấy tôi đấy à?” – Oner hơi nhướn mày, thầm nghĩ trong đầu. Hơi thở nóng của anh phả nhẹ lên má, khiến cậu thấy nhột.
“Này...có biết người có hôn ước với anh là ai không?” – Cậu bực dọc thì thầm với anh, nhưng Doran vẫn ngủ ngoan, chẳng phản ứng gì với câu nói đó.
“Sau này… cấm nhìn tôi cau mày.” – Oner khẽ nói thêm, rồi cúi xuống, để bờ môi mình nhẹ chạm vào hàng chân mày đang nhíu lại.
Một nụ hôn phớt qua - thoáng chốc rồi tan vào khoảng lặng.
Oner đứng dậy, khẽ khàng đóng cửa lại, rời khỏi phòng Doran...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com