Chương 13
Tối hôm đó Oner thật sự gọi điện cho Doran, anh nhìn lời mời gọi video đến, hồi hộp hồi lâu mới ấn nút chấp nhận.
Màn hình bên kia quay cuồng một chút, khuôn mặt điển trai của Oner hiện lên trước mặt Doran, cậu mới tắm xong, mái tóc đen còn nhỏ nước.
“Nay ăn cơm hơi trễ nên giờ mới gọi được.” – Oner nhàn nhạt nó, cậu nhìn Doran chằm chằm, hình như mắt anh hơi sưng thì phải.
“Anh…ở nhà có chuyện gì không?” – Cậu cau mày hỏi.
Doran vội vàng lắc đầu, anh hơi nghiêng mặt đi, lùi về góc tối hơn trong phòng, xa cái đèn ngủ một chút.
“Sao bên đó tối vậy? Giờ này mà anh đã chuẩn bị ngủ hả?”
Doran lại lắc đầu, nghĩ gì đó rồi lại gật gật khiến Oner buồn cười, khóe miệng cậu cong lên, cách một màn hình trái tim Doran như tan chảy, anh còn nhanh tay ấn chụp màn hình lại.
Oner ngã đầu vào thành giường, hoàn toàn không nhớ đến việc gọi điện là để cho anh xem câu đối. Bắt đầu kiếm chuyện nói lung tung với anh, so với dáng vẻ kiệm lời hằng ngày thì hoàn toàn khác biệt.
Doran cũng nằm trên gối im lặng nghe cậu nói, lâu lâu lại gật đầu phụ họa, lúc nào cần trao đổi nhiều hơn thì anh nhắn tin qua.
Bọn họ cứ vậy bình yên nói chuyện mỗi tối, chẳng mấy chốc đã đến giao thừa.
Sau khi dùng bữa tối xong Doran len lén trốn lên phòng, dù gì với ba người còn lại, anh cũng như người ngoài không hơn. Anh thoáng chần chừ, lần đầu chủ động ấn nút gọi qua cho Oner.
Sau vài hồi đổ chuông, cuối cùng cuộc gọi cũng được kết nối, màn hình còn hướng lên trần nhà Doran đã nghe tiếng của mẹ Moon.
“Hyeonie gọi à? Nhanh đưa máy mẹ nói chuyện với con dâu xíu” – Giọng bà vui vẻ, có lẽ đã uống không ít rượu. Cách gọi này làm Doran không tự nhiên đỏ mặt.
“Aaa, bé con à…Chúc mừng năm mới nhé, dì nhớ con chết mất, con không ở đây chẳng ai ngồi chơi với dì cả.” – Điện thoại đã bị bà cầm lấy.
“Mau lại đây, ta cũng muốn nhìn mặt Hyeonjun” – Là giọng của bà nội Moon, bọn họ ấm áp trò chuyện cùng Doran một hồi lâu. Thậm chí lâu lâu anh còn nghe được cả giọng của ba Moon nữa.
“A, mấy người đó sao nói nhiều vậy chứ.”
Mãi sau Oner mới lấy được lại điện thoại, cậu chầm chậm về phòng, khuôn mặt cậu hơi đỏ, nay ngày vui nên ba mới cho uống rượu.
“Anh đã lên phòng rồi à?” – Oner nhìn không gian quen thuộc tối om bên màn hình Doran, lúc nào cậu gọi cũng chỉ có khung cảnh này.
Doran gật đầu, để tình cảnh của mình không bị phát hiện, anh luôn không mở đèn phòng mà chỉ bật cái đèn ngủ nhỏ.
“Còn 10 ngày nữa anh lên lại nhỉ? Đến lúc đi học có khoảng một tuần, muốn đi chơi đâu không?”
Oner nằm xuống giường, tay kê gối rồi đặt điện thoại sang một bên. Cậu nghiêng người, ánh mắt vẫn hướng về màn hình, giọng nói mang theo chút buồn ngủ, rì rầm như thủ thỉ.
Doran khẽ lắc đầu khi nghe cậu hỏi. Từ nhỏ đến lớn, anh đâu có đi chơi bao giờ, nếu hỏi muốn đi đâu... thật sự anh cũng không biết phải trả lời thế nào.
“Chắc đi biển đi, lâu rồi chưa đi, tự dưng cũng nhớ.” – Oner lẩm bẩm, mắt đã lim dim, giọng nhỏ dần.
Cậu ngủ lúc nào không hay, để lại một mình Doran ngồi ngẩn người, ánh mắt vẫn dán vào màn hình đang dần tối lại.
Một lúc sau, anh cúi đầu, thì thầm.
“Hyeonjun à… Chúc mừng năm mới nhé.”
Trong không gian tĩnh lặng, một âm thanh rất nhỏ thoát ra từ cổ họng Doran – khàn khàn, ngập ngừng, nhưng rõ ràng là giọng nói.
Một chữ duy nhất.
“Jun…”
Thanh âm đầu tiên sau bao năm dài im lặng.
Vụng về, nhỏ xíu như một tiếng gió thoảng, nhưng là cơn chấn động âm thầm đối với chính Doran. Chỉ tiếc là Oner không nghe thấy...
---
“Này, đừng để chân em dính bùn”
Rất nhanh đã tới ngày mùng 10, khi vừa hết ba ngày tết Doran đã bị mẹ kế lôi ra vườn làm việc, bà nói với Doran đang dắt đứa con trai của mình ở đằng sau, ý nói anh bế cậu lên.
Doran nhìn mặt đất vì tuyết tan mà lầy lội, quện với đất thành từng đống bùn. Anh khụy người xuống, đỡ thằng nhóc lên lưng, đứa trẻ vui vẻ, reo lên thành tiếng.
“Ngựa ngoan, mau xông lên phía trước.” – Đứa trẻ hồn nhiên, mẹ nó cũng chưa bao giờ nói nó phải gọi Doran bằng anh, mà Doran cũng không ý kiến gì, chỉ chầm chậm bước đi, tránh mấy vũng nước còn đọng lại trên mặt đường.
Nhưng mà có vẻ vì giờ đứa trẻ đã nặng hơn, lại thêm Doran mấy nay bị bắt làm việc nhiều mà không được ăn uống đầy đủ, nên đến một đoạn bùn sâu, cả người anh bỗng lảo đảo, không cẩn thận trượt chân ngã xuống. Mặc dù đã kịp xoay người đỡ đứa nhỏ lên trên nhưng vẫn dọa đứa nhỏ khóc lớn.
“Ôi, Minie có sao không? Mẹ thương, mẹ thương...” – Bà mẹ kế hốt hoảng quay lại bế đứa nhóc lên xem một vòng, không thèm để ý Doran vì đập lưng vào đá mà nhăn mặt vất vả đứng lên.
Thấy con trai không sao rồi bà mới quay qua chỗ Doran lớn tiếng.
“Tao nói mà, mày lúc nào cũng không làm được gì nên hồn, đến cả khuôn mặt nhìn cũng khó ưa như vậy.” – Bà đưa tay lên, theo thói quen trước đây nhéo vào eo Doran, nhưng vì mùa đông áo dày dùng lực không được, bà giơ đôi tay thô lên muốn đập vào lưng anh – Những vị trí mà người ngoài rất khó nhìn thấy dù có để lại vết thâm.
Doran co người lại, anh đã quá quen với những trận đòn này, càng phản kháng thì sẽ càng bị đánh lâu hơn, hai cánh tay ôm lấy cơ thể gầy gò chờ cơn đau ập tới.
“Hyeonjun...” – Cơn đau chưa kịp tới thì đằng xa đã có một tiếng gọi, bà dì kế thấy có người nhanh chóng bỏ tay xuống, hừ lạnh bế con trai đi trước.
Doran tưởng mình nghe nhầm, anh ngẩng lên thì thấy Faker đang thực sự từ đằng xa bước lại.
[Tiền bối] – Vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn với xấu hổ của Doran khi bị người quen bắt gặp cảnh này.
“Em có sao không? Người đàn bà kia…” – Faker lo lắng nhìn Doran.
[Em không sao? Sao anh lại ở đây?]
“À…trước đó không nói với em, quê anh vốn ở đây.” – Gặp Doran cũng không phải lần đầu, Faker không tự nhiên đẩy mắt kính.
[Thật á? Em không nghe anh nói giọng địa phương] – Doran làm ký hiệu hỏi anh.
“Vì từ cấp ba anh đã chuyển lên Seoul rồi…”
Hồi anh còn học lớp 9, Doran mới nhập học trường cấp hai. Ban đầu anh cũng chẳng mấy để tâm đến cậu nhóc gầy gò đó. Nhưng tên “Choi Hyeonjun” cứ liên tục xuất hiện ở vị trí đầu bảng thành tích của khối dưới, khiến anh dần bắt đầu chú ý. Lại bất ngờ từ phòng giáo viên nghe nói cậu bị câm.
Ấn tượng đầu tiên về cậu nhóc ấy là dáng người nhỏ, dù cao nhưng gầy một cách kỳ lạ. Dù mùa đông hay hạ nóng cậu đều mặc áo dài tay kín mít. Ở cái tuổi mà bạn bè còn mải vui chơi, nô đùa, thì Doran lại thường ngồi lặng lẽ một mình ở một góc sân trường, đầu cúi gằm như sợ ánh mắt người khác. Thỉnh thoảng, anh lại thấy cậu bị một nhóm học sinh vây quanh, trêu chọc.
Cảnh tượng ấy, khiến một người lớn lên trong bình yên như anh tò mò: rốt cuộc cậu bé kia đã trải qua những gì?
Thế là, chẳng biết từ khi nào, mỗi lần đi ngang khu lớp dưới, anh lại vô thức đưa mắt tìm bóng hình kia.
Doran dường như không biết, nhưng mỗi ngày trời mưa, luôn có một chiếc ô “vô tình” bị bỏ lại trong góc cầu thang ở lối đi của cậu. Mỗi lần cậu bị nhóm bạn bắt nạt, giám thị lại "tình cờ" xuất hiện đúng lúc.
Suốt một năm học ấy, anh vẫn âm thầm giúp cậu như vậy – không một lời nói, không một lần đối mặt trực tiếp.
Cho đến khi năm học kết thúc, nhà anh phải chuyển đi, và anh cũng lỡ mất cơ hội được nói chuyện với cậu.
Thế nên, vào buổi chiều mưa hôm đó, khi anh thấy Doran đứng dưới mái hiên trường – lớn hơn, cao hơn, nhưng ánh mắt vẫn âm u như trước – tim anh khẽ siết lại.
Anh bước đến, cẩn thận mở ô ra, rồi nhẹ nhàng đưa về phía cậu – lần đầu chào hỏi người mình đã dõi theo từ lâu.
---
👩🌾: Góc giải thích: 🐈⬛ hiện đang Trợ giảng thực tập sư phạm tiếng Anh ở trường của 🐿, 🐈⬛ sinh viên năm 3, 🐿 nghỉ học 2 năm, nên hơn 🐿 4 tuổi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com