Chương 15 - End
Doran lặng im nghe cậu nói, tim anh hẫng một nhịp, chưa bao giờ anh nghĩ mình lại được nghe những câu nói như vậy từ Oner…
Có lẽ từ khi mẹ mất đến giờ, đây là đêm đông ấm áp nhất mà Doran từng có.
Anh khẽ đặt bàn tay của mình lên vòng tay của cậu ở trên bụng mình. Bàn tay anh nhỏ bé đối lập với bàn tay to lớn của cậu tạo thành một cảm giác khó nói thành lời.
Oner đảo tay lại, cậu nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Doran, từng chút một giúp nó ấm lên. Hai người im lặng nằm ôm nhau, trong căn gác mái có một tình yêu tinh khiết vừa chớm nở.
Đêm hôm ấy Oner nói rất nhiều, cậu kể về việc đã nói chuyện với mẹ về anh ra sao, có lẽ những điều bà biết chỉ là một góc nhỏ trong tuổi thơ bất hạnh của Doran, nhưng cũng đủ để trái tim Oner quặn lại vì đau lòng. Nếu thực sự có thể quay về quá khứ, chắc chắn anh sẽ đánh chết mình vì dám nói những lời tồi tệ về Doran.
Doran chỉ im lặng lắng nghe, thật ra những gì mà Oner thể hiện trong suốt một tháng họ nói chuyện điện thoại, phần nào anh đã cảm nhận được tình cảm của cậu rồi…chỉ là chưa dám tin mà thôi.
---
Doran chầm chậm mở mắt khi ánh mặt trời mới từ cửa thông gió chiếu vào. Anh cảm giác mình vừa mơ một giấc mơ rất đẹp. Khẽ nghiêng đầu qua bên, Oner còn đang ngủ say, mặt cậu ngay sát bên anh, hơi thở đều đều – Đây là lần đầu tiên Doran nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy.
Một ngón tay nhỏ lén lút ở trong không gian vẽ theo từng đường nét khuôn mặt cậu, Doran cứ thận trọng không dám cử động mạnh, anh sợ mình chỉ chạm nhẹ một cái, có thể mọi thứ sẽ biến mất như ảo ảnh.
“Chào buổi sáng.” – Đột nhiên Oner mở mắt nhìn anh, chất giọng cậu khàn khàn vì ngái ngủ.
Như là bị phát hiện làm chuyện xấu, Doran bối rối quay đầu qua bên kia, vành tai anh đỏ lên trước thanh âm nín cười của Oner.
“Dậy đi” – Oner xoa rối bung mái tóc của Doran, được thấy dáng vẻ này của anh lúc mới mở mắt thật đúng là phúc lợi.
Doran bò dậy, anh nhanh chóng lẻn xuống dưới vệ sinh và thay đồ, không lâu sau đó hai người đã cầm theo hành lý đứng trước cổng nhà. Doran lặng đi nhìn căn nhà cũ kỹ, có cảm giác như đây sẽ là lần cuối mình thấy nó vậy.
“Đừng buồn…đi, em đưa anh về “nhà” nhé.” – Oner đang nhắc về căn “nhà” thực sự chào đón anh, ở đây một ngày đủ để cậu hiểu Doran đã có một cuộc sống thế nào trước kia. Chính cậu cũng không có ý định để anh trở lại đây lần nữa.
[Ừm] – Doran gật đầu, anh nhìn về phía cậu, đằng sau Oner là ánh mặt trời ấm áp rực rỡ cùng mùa xuân đang dần đến.
…
[Đây đâu phải đường ra bến tàu?] – Doran làm ký hiệu hỏi Oner lúc họ ngồi trên taxi.
“Khoan về nhà, đưa anh đến một nơi trước.” – Oner nháy mắt nói với anh.
Nơi họ đến là sân bay, Oner đã lén lút đặt hai vé đi Jeju từ tối qua.
Rất lâu về sau, khoảnh khắc lần đầu tiên đứng trước bãi biển với cát trắng trải dài đó, vẫn luôn là ký ức đẹp nhất trong đời của Doran.
Cuối đông năm ấy, Oner dắt tay anh đi dọc bờ biển, làn gió se lạnh quấn quýt quanh hai người, nhưng cảm giác duy nhất của Doran chỉ gói gọn trong hai từ “Ấm Áp”.
“Tháng 7 này là sinh nhật anh đúng không?” – Đang đi, Oner bất chợt hỏi.
Doran quay sang nhìn cậu, khẽ gật đầu. Thực ra, với anh, sinh nhật chẳng phải kỷ niệm gì vui vẻ.
“Lúc đó vừa hay tụi mình tốt nghiệp…”
Cậu dừng một nhịp, rồi tiếp:
“Khi ấy… mình kết hôn nhé?” – Không phải lời cầu hôn được chuẩn bị kỹ càng, nghe giống như là một câu buột miệng, tưởng như vô tình nhưng lại nặng hơn cả một cái quỳ gối nơi thánh đường.
Bước chân Doran khựng lại. Anh mở to mắt nhìn cậu. Sóng biển vẫn vỗ đều nhưng như tan biến khỏi tai anh – thế giới của Doran phút chốc trở nên yên lặng, chỉ còn vang vọng giọng nói của Oner.
“Sao vậy? Anh không đồng ý hả?... Nhưng mà đợi đến khi học xong đại học thì lâu quá…”
Oner vừa đi vừa lầm bầm, không hề để ý người phía sau đã đứng yên từ lúc nào.
Cậu chỉ kịp “á” khẽ một tiếng khi bị ai đó kéo lại – là Doran. Anh vòng tay ôm cậu từ phía sau. Một thâm âm nghèn nghẹn, run rẩy được cất lên, sát bên tai cậu:
“Jun…”
“Anh vừa nói gì? Hyeonjun, anh nói lại em nghe đi.” – Oner lập tức xoay người, ánh mắt tràn đầy bất ngờ, mong chờ như cậu sợ vừa rồi chỉ là ảo giác.
“…Jun…” – [Anh đồng ý]
Không nói nhiều hơn, Doran nắm lấy tay cậu, khẽ cúi đầu. Ngón tay anh lạnh lạnh, từng nét từng nét viết nên mấy chữ "Anh đồng ý" vào lòng bàn tay Oner.
“Aaa… Choi Hyeonjun… anh lặp lại đi, lặp lại nữa đi…” – Oner bật cười, giọng run vì hạnh phúc. Cậu không kiềm được mà ôm trọn Doran nhấc bổng lên xoay vòng giữa nền cát mềm và nắng sớm, để lại những tràng cười đan vào tiếng sóng, lan mãi trên bờ biển rộng.
---
Bọn họ ở lại Jeju 3 ngày rồi trở về “nhà” trong sự chào đón của mọi người. Bà Moon lúc thấy Oner dắt tay Doran trở về thì bật cười.
“Hyeonie của bà đúng là có sức hút mà” – Bà Moon thầm tán thưởng trong lòng.
Về đến ngôi “nhà” nơi mà anh được chào đón khiến trái tim sứt mẻ của Doran như được an ủi. Anh ngoan ngoãn trước cái xoa đầu của bà nội, ngại ngùng nhận phong bì dày từ ba Moon. Xong lại xấu hổ nghe bà Moon bàn về chuyện đám cưới. Doran cuối cùng cũng hạnh phúc đón một cái tết thực sự dù hơi trễ. Chiếc khăn len cũng đã được đưa đến tay chủ nhân thật sự.
Có lẽ phải thêm một thời gian nữa những ký ức đau khổ của Doran mới hoàn toàn phai đi, nhưng lúc này đây nhà họ Moon đang không ngừng ôm ấp anh bởi những ký ức ngọt ngào nhất. Với Doran, thế này là đủ rồi…
---
Và thế là hai Hyeonjun chính thức bước vào mối quan hệ tình cảm học trò nồng nhiệt, mà mấy đứa yêu nhau thường khó giấu tỉnh cảm. Mặc dù đã thống nhất là sẽ vẫn giữ kín quan hệ trong lúc đi học, nhưng bọn họ rất nhanh bị bắt gặp lúc lén lút nắm tay nhau khi ra về.
“Aaaa…thiên thần thánh địa ơi…nhất bảng của chúng ta bị bét bảng cướp mất rồi” – Keria bụm miệng hét lên, Guma đứng bên cạnh cũng bất ngờ không kém.
“Nói đi, chuyện gì đã xảy ra…Tớ đã dặn cậu tránh xa tên này ra kia mà.” – Guma lôi Doran sang một bên thì thầm, ánh mắt đánh giá liếc qua chỗ Oner.
[A…không phải mà…] – Doran cười khổ lắc đầu, chuyện đó anh cũng có thử làm rồi.
“Không được, để bọn tôi kiểm tra lại tên này cho cậu, tên bét bảng đó không có gì tốt hết.” - Kế bét bảng là Keria cũng không xấu hổ từ đâu chen vào.
Thế là mới có chuyện cả bốn bọn họ ngồi đối diện trong quán nhậu như bây giờ. Doran nhìn Guma đang gật gù vì say thì bất lực cười. Bọn họ cái gì mà nói sẽ chuốc say Oner để tra hỏi giúp anh. Thế mà kết quả là người sắp gục, người thì bụm miệng trốn vào nhà vệ sinh lúc giờ chưa ra. Còn người bị cáo là Oner đây – mặt đang tỉnh queo không biến sắc – đâu có ai nói với họ là Oner đã uống rượu từ năm lớp 10, vốn đã thành tinh từ lâu rồi đâu.
“Đi” – Oner anh thì thầm.
Doran liếc nhìn Guma đang lắc lư bên bàn, đáy mắt lóe lên vẻ do dự.
[Nhưng mà… để hai đứa đó lại thì có ổn không?]
“Kệ bọn họ.”
Cậu nắm tay anh kéo chạy đi, tiếng chuông nhỏ buộc ở mắt cá chân Doran leng keng theo nhịp bước. Hai bóng người cùng tiếng cười khe khẽ hòa vào con hẻm nhỏ phía sau quán.
“Hai người kia đâu rồi?” – Keria lảo đảo quay lại bàn, thấy chỉ còn một người, liền lay vai Guma hỏi.
“Không biết…” – Guma đã say mềm, ánh mắt mơ màng lắc đầu.
“Rốt cuộc lớp trưởng như mày biết cái gì… ngày nào cũng chỉ biết học với học… ngoài ra thì—”
Câu trách chưa dứt thì bất ngờ bị cắt ngang. Cái miệng không hồi chiêu của Keria bị Guma kéo lại, dùng chính môi mình chặn đứng.
Đôi mắt Keria mở lớn ngây ngốc. Mất vài giây mới hoàn hồn, nhưng đầu óc cậu vẫn chưa kịp phản ứng.
“Sao cậu lúc nào cũng ồn ào vậy… ở trường, ở ngoài… đều vậy… thật sự khiến người ta không tập trung nổi…” – Guma lầm bầm câu cuối cùng, rồi gục xuống bàn ngủ say như chết, bỏ lại Keria đứng hình hoàn toàn.
“Tên khốn khiếp này… Đó là nụ hôn đầu của ông mày đấy!”
Một tiếng hét vang dội giữa quán nhậu ồn ào.
Mùa hè tươi đẹp của năm lớp 12 của họ đã kết thúc như thế.
-Hết phần 1-
👩🌾: Mọi người đọc đến đây chắc có lẽ sẽ cảm thấy thiếu gì đó, hoặc thắc mắc là "ngược" dữ chưa. Nhưng tạm thời năm 12 của mấy bạn trẻ đến đây là hết rồi...Phần 2 (nếu có) sẽ là về tuổi trưởng thành của họ. Hẹn mọi người vào một tương lai gần nhé. Chủ vườn sẽ trở lại với bó hành chất lượng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com