Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Junie, con chờ anh đi cùng với, hai đứa học cùng lớp nên nhớ chăm sóc anh." - Mẹ Oner gọi với cậu lại dặn dò, tay còn bận chỉnh lại cổ áo cho Doran.

"Hyeonie, thời gian gấp quá nên chiều dì sẽ đón chở con đi lấy đồng phục sau nha." - Bà hơi nhíu mày nhìn cái áo sơ mi trắng đã sờn vải của anh. Cũng tại bà không kịp chuẩn bị, không nghĩ đứa bé này không có nổi một bộ quần áo tử tế thế này.

Doran gật đầu với bà sau đó leo lên sau xe ngồi kế Oner, cả người anh nép về phía cánh cửa, cố gắng làm giảm thiểu sự hiện diện của mình.

"Ở trường đừng có tỏ vẻ quen biết tôi" - Oner bấm điện thoại nói với Doran nhưng mãi không có tiếng đáp lại, đang định quay qua nổi nóng thì thấy Doran đang liên tục gật đầu, cậu hơi mất tự nhiên quay ra ngoài cửa kính nhìn đường. Không hiểu sao con người nay cứ làm cậu thấy bực bội như vậy.

---

"Mọi người tập trung, hôm nay lớp có bạn mới. Minhyeong, em là lớp trưởng nên phụ trách giúp bạn làm quen nha. Hyeonjun, em ngồi kế em ấy đi." - Giáo viên chủ nhiệm là một một phụ nữ lớn tuổi, bà chỉ Doran đi về phía Guma.

"Chào cậu, mình là Lee Minhyeong, sau này nếu có gì thì cứ hỏi mình nhé." - Guma thân thiện nhìn anh cười, bọn họ đều không biết tuổi thật của Doran, mà anh cũng không định nói.

"Còn mình là Ryu Minseok, tất cả những điểm đi chơi quanh đây mình đều biết, nếu cậu muốn cúp học cứ hú mình." - Keria từ bàn dưới nhô đầu lên chào Doran.

"Này, bét lớp, đừng dụ dỗ học sinh mới" - Guma quay lại lườm Keria, tên này bị giáo viên xếp lên cạnh cậu để kèm cặp, nhưng Guma hiện tại vẫn bất lực trước cái thái độ đã ham chơi còn rất ngang nhiên này.

"Nói ai đó tên mọt sách kia..." - Keria bị mất mặt trước bạn mới, xù lông lên túm tóc Guma, cả hai người bạn một câu, tôi một câu cãi nhau qua lại.

[Cảm ơn mọi người, mình là Choi Hyeonjun.]

Cả hai đang ồn ào bỗng im bặt trước quyển sổ Doran mới đưa qua, nét viết của anh ngay ngắn ở giữa trang giấy trắng khiến cả hai bất ngờ.

"À...thật xin lỗi, tụi mình không để ý." - Là Guma lấy lại tinh thần trước, cậu cố giữ vẻ mặt thản nhiên nói với Doran.

[Không sao, sau này nhờ hai người giúp đỡ] - Doran đã quen rồi, anh lại viết xuống giấy một dòng.

"An tâm, mốt Minseok này sẽ lo cho cậu" - Keria vỗ vai làm dấu "Cứ tin ở anh", kết thúc cuộc chào hỏi nhộn nhịp của ba người.

"Hừm...cũng kết bạn nhanh phết nhỉ." - Oner ngồi cuối lớp nhìn lên dãy bàn đầu lớp lầm bầm một câu, xong lại tiếp tục nằm dài ra bàn ngủ, rất ra dáng một học sinh cá biệt.

"Này, thằng học sinh mới nhìn ngộ nhỉ, quả đầu tóc với cái mắt kính gì thế kia?" - Zeus quăng balo xuống bàn, nói với Oner.

"Mẹ khiếp, không thấy tao đang ngủ à?" - Oner bị làm phiền quay lại đạp cậu ta một cái.

"Ấy, sao hung dữ thế...ra nhà kho phía sau làm điếu thuốc không?" - Zeus chẳng lạ cái nết bạn mình, cậu lắc gói thuốc trong tay mời gọi.

"Đi" - Oner uể oải, đứng dậy trước, dù gì cũng đang không có tâm trạng học.

...

(2)

"Nhỏ bồ mới của mày đâu rồi, sao hai hôm nay không thấy?" - Zeus nhả ra một làn khói thuốc.

"Đá rồi, chỉ được cái xinh chứ phiền lắm, tối ngày ỏng ẹo." - Giọng điệu Oner bình thản, dù gì cũng chẳng phải lần đầu.

"Vẫn còn đợi nhỏ kia à? Hai năm rồi nhỉ?" - Zeus không nhắc tên nhưng cả hai người đều biết là ai.

Oner không trả lời xem như là thừa nhận. Dạo này không có gì đúng ý anh cả, thật sự bức bối mà. Cậu nhắm mắt lại đánh một giấc, mà Zeus cũng ngáp một cái nằm xuống ngủ theo.

...

"Này học sinh mới...tụi tao đang thiếu chút tiền mua thuốc, mày có thể giúp đỡ không?" - Vài giọng nói khiến Oner tỉnh giấc, anh nhìn ra phía cửa sổ. Một đám cá biệt lớp 12-7 đang quây quanh một người. Lại cái trò trấn lột rẻ tiền, cậu mệt mỏi nằm xuống tiếp.

"Ê tụi bay, vậy mà lại là thằng câm nè. Haha, xem tóc nó này, mày đang tính nuôi dài thắt bím à." - Một loạt tiếng cười bỡn cợt, Oner bị câu nói vừa nãy thu hút, lại nhìn ra phía cửa.

"Không phải học sinh lớp mình à? Mới ngày đầu mà xui vậy." - Zeus cũng đang bị đánh thức, đám kia cậu biết, nổi tiếng với mấy trò bắt nạt mấy học sinh yếu thế.

Oner nhíu mày, giờ cậu cũng mới nhìn thấy thân hình gầy yếu giữa đám đông kia, áo của anh đã bị giật bung mấy cái khuy, cả người run rẩy nép vào tường, gương mặt nhỏ đang bị tên đầu đinh liên tục vỗ vào.

"Đúng là phiền phức." - Oner chửi thề một tiếng rồi đứng dậy.

"Ê, đi đâu vậy?" - Zeus đuổi theo, tên này tự dưng hôm nay bao đồng vậy.

...

Ban nãy Doran vừa đi vệ sinh ra thì bị một đám người lôi qua đây, cả người bị ép lên trên tường, 3 tên học sinh cao lớn liên tục lục lọi người anh, nhưng mãi không tìm được gì nên quay qua ghẹo người tiêu khiển.

"Chà da cũng mịn màng phết nhỉ?" - Má Doran đã bắt đầu ửng đó dưới tác động của tên cầm đầu.

"Mày không nói được nhưng có kêu được không? Kêu vài tiếng tao nghe thử đi" - Một tên khác cười cợt nói. Vươn tay giật bung toàn bộ khuy áo Doran, làm cả thân hình gầy gò của anh lộ ra dưới ánh nắng, ở bên eo thấp thoáng vài vết bầm.

Doran hoảng sợ ôm lấy người ngồi thụp xuống, đôi vai run lên vì sợ hãi.

"Cút đi." - Một tiếng trầm khàn vang lên thu hút cả đám người đang cười quay lại.

"Ồ, Moon Hyeonjun đây mà? Sao hôm nay mày nhiều chuyện vậy?" - Tên đầu đinh thấy Oner thì khá ngạc nhiên.

"Tụi mày ảnh hưởng giấc ngủ của tao." - Oner liếc về phía Doran, anh đang cúi thấp đầu xuống, thậm chí không dám ngước lên nhìn cậu.

"MK, thực sự nghĩ không ai dám đụng vào mình à?" - Hai tên đứng cạnh đứng lên chắn trước mặt Oner, đẩy vai cậu nói.

"Này, khôn hồn thì rụt tay lại trước khi tao bẻ gãy nó." - Zeus lúc này cũng tiến lên, ánh mắt cậu hung dữ liếc nhìn tên vừa chạm vào Oner.

"Đi thôi, lần sau gặp lại nhé bé câm" - Tên đầu đinh thấy Zeus thì lùi lại, bộ cặp này ba người họ đánh không lại, hắn nói với Doran rồi kéo người bỏ đi.

"Mặc vào" - Oner quăng chiếc áo khoác trùm lên đầu Doran xong cũng đi mất. Còn chẳng nhìn xem người đang ngồi có ổn không.

"Cậu quen học sinh mới à?" - Zeus suýt chút nữa thì rớt cằm xuống đất khi nhìn một màn kia, tên máu lạnh Oner nay lại có thể làm ra hành động này...quả thật là cậu sống đủ lâu rồi.

"Không quen." - Giọng nói lạnh nhạt vừa đủ cho Doran nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com