Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

“Ủa Hyeonie, cậu có áo khoác đồng phục rồi hả?” – Keria vừa thấy Doran vào đã hỏi.

Doran theo quán tính định lắc đầu ý không phải nhưng anh chợt nhớ tới lời Oner nói hồi sáng, nên sau đó lại gật. Anh rụt đầu xuống cổ áo, ngửi mùi bạc hà thoảng thoảng không phải của mình.

“Nhưng mà…hơi to thì phải, cậu nên mặc nhỏ lại 1 size, người cậu gầy quá.” – Keria đánh giá chiếc áo một chút, cũng may áo khoác không có bảng tên.

Doran cười trừ, anh liếc qua chỗ ngồi của Oner…cậu vẫn chưa trở lại lớp.

“Đừng quan tâm đến cái bàn cuối lớp, hai tên đó chắc phải gần cuối buổi mới vào lại.” – Guma nhìn theo tầm mắt Doran, có tâm giải thích một chút.

[Giáo viên không điểm danh hả?] – Doran viết ra tờ giấy.

“Ba Choi “Zeus” Wooje là hiệu trưởng, còn Moon Hyeonjun thì giáo viên bất lực rồi. Hai đứa đó miễn đừng gây chuyện gì quá đáng thì đều sẽ được mắt nhắm, mắt mở cho qua. Cậu không nên chơi với hai đứa đó đâu.”

Doran gật đầu, mặc dù nói vậy nhưng hai người họ cũng vừa giúp anh nên thiện cảm đối với họ Doran vẫn có ít nhiều.

Buổi học đầu tiên cứ thế trôi qua. Quả thật, đến tiết cuối cùng thì Oner và Zeus cũng xuất hiện - bọn họ người ngủ, người chơi điện thoại tới tận khi hết buổi học.

Tiếng chuông vang lên, Doran thu dọn sách vở rồi bước ra ngoài. Anh đứng chần chừ ở cửa lớp, cân nhắc xem có nên gọi Oner dậy không, nhưng sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng vẫn chọn cách giả vờ như không quen biết - đúng như lời cậu từng nói.

Từ lớp Doran ra cầu thang phải đi hết một dãy hành lang, đi ngang qua lớp 12-7 mới tới được. Từ xa, anh đã thấy ba tên từng chặn đầu mình hồi sáng đang đứng dựa vào lan can gần cầu thang, ánh mắt vẫn hướng về phía anh. Nhớ lại chuyện khi sáng khiến bước chân Doran khựng lại, lòng bàn tay hơi run, không dám tiến thêm bước nữa.

Đúng lúc đó, một cơn gió lướt qua mang theo mùi bạc hà có phần quen thuộc. Oner xuất hiện từ phía sau, cậu bước đi dửng dưng qua anh. Nhưng vừa đi ngang qua chừng 2 bước, cậu lại đột nhiên chậm lại, cứ như đang ngầm chờ anh đi cùng.

Doran siết chặt quai cặp, hít một hơi rồi bước theo sau. Cứ thế, cả hai đi ngang qua đám kia mà không ai nói gì. Mãi cho đến khi xuống tới cổng trường, Oner mới lại trở về tốc độ bình thường, trong thoáng chốc đã bỏ xa anh một đoạn.

Hôm nay vì Doran còn đi lấy đồng phục và cắt tóc nên Oner không về cùng, cậu lên xe về trước còn anh ở lại đợi mẹ Moon, chỉ chốc lát đã thấy bà lái xe tới.

“Hyeonie~, hôm nay con đi học thế nào? Junie có giúp con làm quen không?” – Mẹ Moon vui vẻ hỏi.

Doran vân vê góc áo khoác, khóe miệng khẽ mỉm cười ở góc độ không dễ thấy, gật đầu ý nói có với bà.

“Tốt, dì biết mà, thằng bé sẽ sớm thích con thôi. Haha. Đi, hôm nay đưa con đi mua sắm tẹt ga luôn.”

Thế là với sự bắt ép của bà, ngoài đồng phục thì chiều tối Doran còn phải xách thêm một đống túi to túi nhỏ lên lầu.

---

Oner vừa chơi một trận game xong, cậu hơi khát nước nên xuống bếp lấy đồ. Cửa phòng tắm lầu 3 đang khóa, chắc là Doran đang ở bên trong, khi đi ngang qua cậu còn nghe tiếng nước chảy.

“Junie à, vừa đúng lúc, mang trái cây lên cho anh Hyeonjun giúp mẹ đi.” – Oner còn chưa kịp lấy nước đã bị mẹ dúi dĩa hoa quả vào tay.

“…Mẹ tự mang lên đi.” – Oner cau mày nói.

“Mẹ còn mang qua cho nội nữa, đi nhanh lên, đừng nói nhiều, nhớ thấy anh ăn xong mới được đi đó.” – Bà không an tâm, trước khi đi còn dặn Oner.

Rốt cuộc ai mới là con trai mẹ chứ, có thêm người mới vào mà cậu vẫn là cuối chuỗi à. Oner bực bội nhưng vẫn phải cầm đồ lên trên.

Lên đến nơi lại phát hiện vấn đề khác, Doran còn chưa tắm xong, không lẽ bắt cậu cầm dĩa trái cây đứng đây đợi. Oner nhìn cửa phòng khép hờ của anh một lát, quyết định đẩy cửa bước vào.

Phòng của Doran nhỏ hơn phòng cậu một chút, sạch sẽ và gọn gàng, không có mấy đồ đạc, nếu không phải còn thấy ít sách vở trên bàn thì không khác phòng trống là bao.

Oner đặt dĩa trái cây lên bàn học, vừa định quay ra thì cửa mở - Doran bước vào.

Anh mới tắm xong, toàn thân còn phảng phất mùi sữa tắm dịu nhẹ. Đồ ngủ in hình con thỏ trông có phần trẻ con nhưng lại hợp lạ thường với vóc dáng mảnh khảnh của anh. Mái tóc dài trước kia đã được cắt ngắn, để lộ vầng trán cao và gương mặt thanh tú. Đôi mắt đen nhánh mở to nhìn cậu đầy ngạc nhiên.

“Mẹ nói mang trái cây lên cho anh.” – Oner thoáng khựng lại. Cậu phải mất vài giây mới phản ứng.

Doran liếc nhìn dĩa trái cây trên bàn, nhanh chóng hiểu ý. Anh ra hiệu cảm ơn, rồi lại đứng lúng túng đứng ở cửa, không biết nên nói gì hay làm gì tiếp theo.

“Ngày mai bảy giờ xuống dưới. Tôi không đợi lâu đâu.” – Oner bỗng buông một câu chẳng liên quan, rồi quay người đi lướt qua anh. Không ngờ góc áo lại bị níu lại.

Cậu dừng lại, quay đầu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

Doran vội chạy lại bàn, cầm quyển sổ nhỏ lên và viết vài dòng, rồi chìa ra trước mặt cậu.

[Chuyện sáng nay, cảm ơn em.]

Doran biết rõ việc Oner chịu đi cùng anh cũng là để giúp anh tránh mặt đám kia.

“…Không có gì. À mà, số tôi…” – Oner tính đi nhưng chợt nhớ ra gì đó, cậu cầm quyển sổ trong tay Doran, viết thêm vài con số.

“Có gì thì nhắn qua, nhưng chỉ khi thật sự quan trọng thôi đấy.” – Tông giọng vẫn lạnh lùng với khuôn mặt không cảm xúc.

Doran ngước lên, ánh mắt thoáng bất ngờ xen lẫn cảm động. Nhưng trước khi anh kịp nói lời nào, Oner đã xoay người, đóng cửa lại “rầm” một tiếng rồi biến mất, dọa Doran suýt rớt tim ra ngoài.

“A, người này có phải đang tuổi dậy thì nên vậy không?” – Doran nghĩ thầm trong đầu, song nhìn xuống hàng số trên sổ lại không kìm được mỉm cười, ngón tay anh vuốt khẽ trên đó một lát, rất nhanh lấy điện thoại nhập số cậu vào, gửi lời kết bạn qua ứng dụng K.

“Rando?” – Cái tên gì đây, Oner nhìn cái avata con Sóc hiện trên màn hình, hơi hối hận vì cho anh số điện thoại, phải chậm vài giây mới ấn nút đồng ý.

“A, người này đang làm gì vậy chứ…?” - Cậu mở khung chat ra, bên trong khung thoại trống trơn liên tục hiện thị dòng trạng thái nhỏ là đối phương đang gõ chữ, nhưng Oner đợi một hồi vẫn thấy không có tin nhắn nào được gửi qua.

[Rốt cuộc anh đang gõ cái gì vậy?] – Đợi không nổi nữa Oner quyết định nhắn trước, kết quả là dòng trạng thái kia biến mất luôn, chỉ có tin nhắn hiển thị “Đã đọc”.

“…”

Oner cạn lời, người này sinh ra để làm cậu bực mình à.

[Mai tôi sẽ xuống đúng giờ…ngủ ngon nhé.] – Sau 5p hộp thoại mới có tin nhắn mới, Oner đọc được, quyết định không thèm trả lời anh. Cậu đã chờ đợi con người chán ngắt đó nhắn được gì cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com