Chương 4
"Cho tôi xuống ở đây đi."
Oner nói với tài xế khi xe còn cách trường một đoạn ngắn. Sáng cậu đi xe cùng Doran nhưng không muốn người khác nhìn thấy nên mới xuống trước, Doran chỉ nhìn theo, anh nắm lấy vạt áo đồng phục, không nói gì.
"Cuối tuần này thi đầu học kỳ để xếp lại chỗ, hạng 1 sẽ ngồi với hạng 34, cứ vậy ghép cặp lên trên để các em kèm nhau học tập." - Giáo viên chủ nhiệm vừa nói xong ở dưới lớp đã có một loạt tiếng kêu than, làm gì có tên lười học nào muốn ngồi với dân mọt sách và ngược lại đâu, bọn họ không thể chung đường, sao có thể tìm đươc niềm vui học tập cùng nhau.
[Có thể cho mình xem thứ hạng hiện tại không?] - Doran viết vào quyển sổ rồi đẩy qua cho Guma.
"À theo thứ hạng năm ngoái thì Moon Hyeonjun bét lớp, tên này tiếp theo, còn top 3 của lớp thì hai người ngồi bàn trên, tất nhiên là lớp trưởng tôi đây hạng một." - Guma chỉ Keria sau đó vỗ vào ngực mình, chọc cho Keria suýt chút thì lao lên cắn cậu.
Doran suy nghĩ một chút rồi gật đầu:...Nếu muốn ngồi cùng Oner...thì anh phải đạt hạng nhất rồi. Doran cắn bút, mắt đen sáng lên, bắt đầu cúi xuống lao vào ôn luyện điên cuồng.
---
Trời mùa hè thời tiết thất thường, khi bọn họ học đến tiết thứ ba thì trời bắt đầu mưa tầm tã, tiếng mưa nặng hạt đập vào cửa kính khiến tâm trạng mọi người đều bị xao nhãng.
Doran lén đưa mắt về phía góc lớp, Oner đang gục mặt xuống bàn, khuôn mặt cậu nghiêng ra ngoài, đôi mắt nhắm nghiền giống như đang ngủ, góc mặt của chàng thanh niên đang độ trưởng thành nhanh chóng hớp mất hồn anh, khiến Doran không rời mắt đi được, ngón tay đang cầm bút không tự chủ vẽ khuôn mặt cậu lên trang giấy.
Bất chợt Oner mở mắt, khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Doran xấu hổ quay lên lại, bàn tay bối rối vo tròn bức vẽ trong tay, trái tim như thỏ nhỏ, liên tục nhảy múa trong lồng ngực.
"Hyeonjun? Cậu sốt hả? Sao mặt đỏ hết lên vậy?" - Guma nghe tiếng động ngước lên từ đống bài tập hỏi.
[Không có gì. Mình hơi nóng thôi.] - Doran nhét bức tranh vào túi áo, xong lại ghi lên giấy trả lời Guma.
"À, hôm nay cậu trực vệ sinh đấy? Có cần tụi mình ở lại giúp không?"
[Không cần đâu, mình tự làm được.] - Lớp bọn họ mỗi ngày đều cử một người ở lại làm vệ sinh lớp, hôm nay đến lượt Doran.
Thế là cuối tiết sau khi mọi người về hết, Doran nhắn cho Oner một tin nhắn báo cậu không cần đợi mình rồi bắt đầu dọn dẹp, bởi vì công việc cũng không nhiều nên sau ba mươi phút Doran đã làm xong.
Ngoài trời vẫn chưa ngớt mưa, Doran đứng ở hành lang nhìn lên bầu trời, đang suy nghĩ có nên đội mưa đi về không thì một cái ô được đưa tới.
"Em có muốn đi nhờ ra bến xe không?"
Trước mắt là một chàng trai lạ mặt, anh có khuôn mặt thư sinh và nụ cười thân thiện, dưới cặp kính cận đôi mắt mèo khẽ cong lên.
"A, anh không phải người kỳ lạ đâu, em nhìn nè." - Cậu thanh niên thấy Doran chần chừ không trả lời thì cầm bảng tên lên đưa cho Doran xem.
[Lee Sanghyeok - Trợ giảng thực tập môn tiếng Anh]
Doran xua tay, cậu cố làm dấu ý nói mình chỉ bị bất ngờ thôi.
"À...vậy đi chung ra trạm xe nhé." - Bất ngờ Faker lại hiểu, anh lại gần cậu, vì ô không quá lớn nên vai hai người giống như chạm vào nhau.
"Anh có một đưa em thân thiết cũng không nói được, nên có học qua một chút" - Faker vừa đi vừa giải thích, hai người chậm chậm đi vào màn mưa.
"Này, nhìn gì vậy? Bao giờ chúng ta mới về?" - Zeus bỏ điện thoại vào túi rồi hỏi, tan học lúc giờ mà Oner vẫn đứng đây hút thuốc không chịu về.
"Giờ về." - Oner dập điếu thuốc, ánh nhìn về màn mưa phía xa.
"???" - Tên này dạo này sao vậy?
---
Tối hôm đó lúc chuẩn bị bỏ quần áo vào máy giặt thì Doran lục được bức tranh hồi sáng, anh lôi nó mở ra. Trang giấy trắng đã nhăn nheo nhưng gương mặt chàng trai đang nằm ngủ trên bàn vẫn có thể thấy rõ.
"..." - Doran nhìn hình vẽ, gương mặt Oner thoáng hiện lên trong đầu anh.
"Có thể đứng gọn lại không?" - Vừa mới nghĩ tới thì Oner đã thực sự xuất hiện, cậu ôm đống đồ đứng trước cửa phòng giặt nhìn Doran đang ngẩn người.
Doran lại bị dọa sợ, anh giấu tờ giấy ra sau lưng, nghiêng người để cậu bước vào. Không gian ở đây không lớn, mùi bạc hà theo Oner lướt qua chóp mũi anh. Hôm nay Oner về khá trễ, lúc anh về vẫn chưa thấy cậu đâu.
Oner thả đống đồ trong tay vào giỏ giặt xong liền đi ra ngoài, Doran cũng chầm chậm bước theo cậu về phòng. Anh nhìn bóng lưng cao to phía trước, mặc dù chiều cao của hai người không chênh lệch nhưng nhìn Oner như to gấp đôi anh vậy.
"..." - Bất ngờ Oner dừng lại, Doran không để ý đập cả mặt vào lưng cậu.
"Lúc anh đi thực sự không thể phát ra tiếng động à?" - Oner bực bội quay đầu, cậu quên điện thoại dưới lầu.
"..."
Doran khua tay ra dấu xin lỗi, chóp mũi anh đỏ ửng vì va chạm, đôi mặt thậm chí cũng hơi mờ sương. Oner nhìn một màn này, cơn bực bội phát chốc biết mất, cậu thở dài bước qua anh, một lần nữa cảm thấy mình đang bắt nạt con nít.
"Aaa...cậu ấy lại giận mình rồi" - Doran nhìn theo khẽ than trong lòng, có vẻ cậu thực sự không thích anh.
Doran cúi đầu vào phòng, ở một quyển sách dày, bức tranh đã vuốt thẳng được kẹp cẩn thận một góc.
---
Thời gian vẫn cứ thế trôi qua, rất nhanh kỳ thi đã kết thúc, hôm nay là ngày công bố điểm và xếp lại chỗ ngồi.
"Aaa...trâu bò, Hyeonjun, không uổng công từ ngày đầu tôi đã thích cậu. Vậy mà cậu có thể đá tên Lee Minhyeong này xuống hạng hai. Haha" - Keria vừa nhìn bảng xếp hạng đã ôm bụng cười, không thèm để ý đến vị trí áp chót của mình.
"A...đại ca à, không được đâu, tại sao? Tại sao lại để tôi ngồi với tên này trong cả một kỳ tới." - Guma không quá để tâm đến lời trêu chọc của Keria, cái cậu để ý là tại sao cậu lại phải ngồi chung bàn với cái tên thần kinh này chứ.
Doran nhìn hai người, một người thì chửi, một người thì chịu đựng, không hiểu sao anh thấy hai người này có một sự hòa hợp khó nói thành lời.
"Được rồi, mọi người nhanh chóng trở về chỗ ngồi theo thứ hạng để còn bắt đầu tiết tiếp theo." - Giáo viên chủ nhiệm hắng giọng.
Cả lớp bắt đầu nhốn nháo thu dọn đổi chỗ. Vị trí bàn của Doran và Oner được xếp ở góc cuối bên trái của lớp - Đúng vậy, Oner vẫn giữ được thành tích cuối bảng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com