Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Doran ôm balo tiến về phía Oner, tay anh không tự nhiên đưa lên chào hỏi.

“Anh ngồi ngoài đi.” – Oner xưa giờ không để ý đến bạn cùng bàn là ai, vì thường cỡ 1,2 ngày là Zeus cũng sẽ đổi chỗ để qua ngồi cạnh cậu. Bọn họ còn được trêu là “Đôi bạn thân top 5 nữa.”...Vì sao à? Vì top 5 từ dưới lên chắc chắn có tên hai người.

Chỉ là lần này không ngờ lại là Doran, cậu cũng biết là anh học tốt, song không nghĩ là trâu bò đến mức này. Mặc dù lớp họ cũng không phải lớp chọn, nhưng nhìn điểm lần này của Doran, nếu so tổng cả khối 12 chắc cũng phải nằm trong top 3.

“Tốt rồi, vậy tiếp theo hy vọng điểm mọi người trong kỳ thi cuối kỳ sẽ được cải thiện nhé.” – Bà vui vẻ đi ra ngoài, tất nhiên là rất hài lòng với việc lớp mình có thể một học sinh giỏi như Doran, tổng điểm của lớp có hy vọng cạnh tranh được với hai lớp chọn kia rồi.

---

“Chào các em, anh là Lee Sanghyeok – Trợ giảng thực tập, hai tuần tới giáo sư Min đi hội thảo nên anh sẽ đứng lớp thay thầy ấy trong các tiết Tiếng Anh nhé.”

Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trên bục giảng khiến Doran hơi ngẩn người, ánh mắt anh nhìn chăm chú người kia, mà Faker cũng đang nhìn xuống, mỉm cười nháy mắt với cậu.

Doran bị ghẹo liền cúi mặt xuống, vành tai nóng lên nổi bật dưới mái tóc đen được cắt ngắn. Oner nhìn một màn này giữa hai người, chân mày cậu hơi nhíu lại, gõ viết xuống mặt bàn.

“Chép bài xong tối cho tôi mượn nhé.” – Oner nói nhỏ với Doran bằng tông giọng địa ngục.

[Được]

Doran vừa gật đầu thì cậu đã nằm dài xuống bàn chuẩn bị ngủ.

“Tôi không nghĩ là em nên ngủ trong tiết tôi đâu…” – Faker từ bục giảng bước xuống, anh gõ quyển sách lên mặt bàn, đợi Oner ngồi dậy mới nói tiếp.

“Không ai được phép mất tập trung trong giờ của tôi” – Faker đẩy mắt kính nhìn thẳng vào vẻ mặt miễn cưỡng của Oner, nở một nụ cười có vẻ là nhã nhặn sau đó quay lên tiếp tục giảng bài.

“Wow, đàn anh đúng là quá đỉnh.” – Guma cảm thán ra tiếng.

“Đàn anh?” – Keria nghe thấy hỏi.

“Hội trưởng hội học sinh trước đây của trường, đứng top một mấy năm liên tục, bảng vinh danh học sinh trường còn treo ảnh anh ấy đấy. Không ngờ hiện tại quay về đây thực tập.” – Guma lắc đầu giải thích, cái tên đầu đất này mỗi lần tới phòng giáo viên toàn để nghe chửi, làm gì có tâm trạng xem mấy cái này.

“Ồ, tính cách cũng cứng đấy. Haiz… xem ra mình cũng không được ngủ rồi.” – Keria uể oải ngáp, không tình nguyện nhìn vào mấy chữ ngoài hành tinh trong sách tiếng Anh.

---

[Ê, lâu lắm rồi mới có giáo viên bắt mày nghe giảng đấy…haha.] – Là Zeus nhắn tin tới, cậu ngồi sau cách Oner hai bàn.

[…]

[Haha, tiết này hơi khó, tiết sau chuyển xuống bàn tao ngồi đi, ngồi dưới này thoải mái hơn] – Zeus thấy Oner không trả lời, biết chắc tên này đang bực mình rồi, cậu lại nhắn tiếp.

Oner nhìn qua Doran, thấy mắt anh cứ dán lên bục giảng với vẻ chăm chú. Cơn khó chịu vì bị đánh thức ban này càng tệ hơn. Cậu nhắn tin lại cho Zeus:

[Không cần, ông đây bận học rồi.]

[???] – Zeus hoài nghi mình nhìn nhầm, đây không phải Moon Hyeonjun đã chơi với anh 6 năm, chắc chắn cậu bị đánh tráo rồi.

---

“Dạo này mày hơi lạ?” – Zeus để ý rồi, Oner cả tuần nay rất ít cúp học, mặc dù vẫn ngủ trong giờ nhưng cậu rủ đi cúp tiết lại không đi.

“Ý gì?” – Oner đang bận nhìn về phía Doran và Faker đi ở đằng trước, dạo này bọn họ cứ dính lấy nhau trao đổi gì đó.

“Thì đó…mày bắt đầu có sở thích theo dõi người khác từ bao giờ thế. Chẳng lẽ…” – Zeus hất mặt về phía hai người phía trước.

“Gì?” – Oner tự dưng hơi chột dạ.

“Chẳng lẽ mày bị ưa ngược…bị trợ giảng chửi một lần liền đổi gu… đem lòng thích người ta hả?” – Vừa nói vừa tỏ vẻ mình vô cùng thông minh.

“Đồ điên” – Oner quay qua kinh bỉ bạn mình, ném cái balo vào mặt cậu rồi bỏ đi trước.

“Tao nói đúng rồi chứ gì…Giống cái gì ta…À, là cái thoại: Người đàn ông này thật thú vị, anh ta phải là của tôi. Haha, đừng xấu hổ mà, tao không kỳ thị mày đâu…haha.” – Zeus vẫn chọc nhây, đuổi theo khoác vai Oner nói.

“…” – Oner thụi vào bụng cậu một cái, tự hỏi tại sao mình lại chơi với thằng ngu này nhỉ. Con mắt nào của cậu ta nhìn ra mình thích cái tên tri thức khô khan kia chứ. Xem cái con người kia kìa, ánh mắt đó mới giống là thích tên kia đó.

[Tôi chỉ đợi đúng 5p.]

Cậu trở lại xe rồi nhắn tin cho Doran, dạo này họ vẫn đi và tan học cùng nhau.

[A…tôi tới liền]

Doran bên này đang trao đổi về đề Anh với Faker, có vài câu anh xem mãi vẫn không hiểu thì thấy tin nhắn của Oner, liền vội vàng chào anh xong chạy về phía cổng trường. Lúc ngồi vào xe Doran còn khẽ thở gấp.

[Xin lỗi, để cậu đợi.] – Doran dùng điện thoại nhắn cho Oner, giấy - viết anh còn để trong balo.

[Không cần phải xin lỗi] – Oner cũng không biết sao mình làm vậy nữa, có lẽ tại anh hiền lành quá, vô thức cậu cứ muốn bắt nạt anh.

---

“Ngày mai, mẹ cùng ba sẽ đưa nội về quê thăm bác cả, hai đứa ở nhà nhớ chăm sóc nhau nhé.”

Buổi tối, trong giờ ăn bà Moon bỗng lên tiếng, dạo này thấy hai đứa nhỏ đã thân thiết hơn nên bà cũng an tâm.

“Ba mẹ đi bao lâu?” – Cơ hội để đi chơi đêm đây rồi, Oner giả bộ không để tâm hỏi.

“Chắc ba ngày hoặc hơn, tại hai đứa còn đi học chứ nếu không có thể đi cùng rồi.” – Bà gắp thức ăn để vào chén của Doran, đứa trẻ này sao ăn ít như vậy, cũng gần bốn tháng rồi mà chẳng thấy mập lên tí nào.

Doran làm động tác cảm ơn bà, tầm mắt lại liếc nhìn qua Oner…Vậy là mấy ngày tới chỉ có bọn họ ở nhà với nhau…tâm trạng anh thoáng cái trở nên hồi hộp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com