Chương 8
Tối hôm đó Oner không trở về nhà, tiếng chuông trên chân Doran kêu leng keng theo mỗi bước đi của anh, anh liên tục đi qua lại, cố lắng nghe xem cửa phòng đối diện có được mở ra không. Nhưng mà đợi mãi, đợi mãi, đến sáng hôm sau vẫn không thấy Oner trở về.
“Này, lớp 11-01 vừa có học sinh mới chuyển về, nghe bảo xinh gái lắm, mới ngày đầu đã dành được chức khoa khôi của khối rồi.” – Vừa vào lớp Doran đã nghe tiếng bàn tán.
“À, tình cũ của Moon Hyeonjun hả, hồi cấp hai bọn họ đã là cặp đôi nổi tiếng ở trường rồi, nghe nói hai năm trước nhỏ ra nước ngoài nên mới chia tay.”
“Không biết nữa, chắc nối lại tình cũ rồi, hai người đó đang đi với nhau dưới sân trường kìa”
Doran nghe thấy câu này liền lại gần cửa sổ nhìn xuống dưới, rất nhanh anh đã thấy bóng dáng cao lớn của Oner, cậu vẫn mặc bộ đồ hôm qua, hai tai bỏ vào túi quần đi cùng với Zeus. Ở bên cạnh cậu còn có một thân ảnh nhỏ với chiếc váy trắng thướt tha, cô gái có mái tóc dài đến eo, cùng làn da trắng đang liên tục nói gì đó với cậu. Vì khoảng cách quá xa nên Doran không nhìn thấy mặt, chỉ cảm giác được rằng hai người thoạt nhìn rất đẹp đôi. Anh im lặng cúi xuống, không nhìn bọn họ nữa.
---
“Ừ chút gặp” – Oner nói với Zeus trước khi ngồi xuống ghế. Giọng cậu hơi uể oải, cả đêm qua không được ngủ, giờ mắt đã sắp mở không lên. Cậu nhìn qua Doran, lúc giờ anh chỉ tập trung làm bài tập, cậu tới cũng không thèm nhìn lên lấy một cái. Oner lại gõ xuống mặt bàn, không đợi anh ngước lên đã nói nhỏ:
“Chiều anh về trước đi nhé”
Động tác viết của Doran khựng lại, song anh chỉ gật nhẹ một cái – không hỏi thêm gì nữa.
“…” – Người nay hôm nay làm sao vậy nhỉ, Oner nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu anh, cứ cảm thấy thái độ Doran không giống mọi ngày.
“Được rồi, buổi học hôm nay kết thúc tại đây, từ tiết sau Giáo sư Min sẽ tiếp tục đứng lớp các em, tuy nhiên anh sẽ vẫn dạy hai lớp khác nên nếu có cần gì thì cứ đến phòng giáo viên tìm anh nhé.” – Faker thu dọn tài liệu, anh nói với cả lớp nhưng tầm mắt lại nhìn về phía Doran cũng đang nhìn lên. Lúc đi ngang qua bàn cậu, một tờ giấy nhỏ được để lại.
[Lát tan học đợi anh ở cổng trường] – Chữ viết Faker ngay ngắn ở chính giữa trang giấy lọt vào mắt Oner – Người bị cấm ngủ trong tiết Tiếng Anh.
---
[Tiền bối] – Doran ra hiệu với Faker, vừa ra đến cổng Doran đã thấy anh đứng chờ ở gốc cây phía trước.
“Cái này cho em nè, quà Giáng Sinh, anh đi mua quà cho em trai thấy đẹp nên tiện thể mua luôn” – Faker đưa một chiếc hộp được gói cẩn thận cho Doran.
[A, không cần đâu ạ] – Doran xua tay, làm sao cậu dám nhận quà của anh.
“Cầm lấy đi, xem như quà kết bạn…Hay là anh không dạy lớp em nữa nên em cũng hết nể mặt anh rồi” – Faker làm điệu bộ đau lòng.
[Không phải…cảm ơn tiền bối] – Từ chối mãi thì cũng kỳ, Doran đành cầm lấy, trong đầu suy nghĩ mua quà tặng lại anh là được.
“Ngoan lắm” – Faker đưa tay lên xoa đầu Doran, mái tóc của cậu rất mượt, khiến người khác có cảm giác muốn chạm vào.
Một cảnh này bị Oner đang đi tới thu hết vào mắt, lông mày cậu cau lại, nhìn chằm chằm vào vị trí tay Faker.
“Jun~, anh nhìn gì vậy?” – Cô gái đi bên cạnh cậu hỏi.
“Cậu ta có tật nhìn vu vơ thôi” – Zues theo tầm mắt của Oner thấy Faker, lắc đầu nói đỡ hộ bạn.
“Hôm qua cảm ơn hai anh nhé, nếu không có hai anh thì em tiêu đời rồi…” – Cô ôm lấy cánh tay Oner, mùi nước hoa thơm ngát bám cả lên áo cậu.
“Miho, giữ khoảng cách một chút.” – Oner rút tay ra, tâm trạng anh đang không tốt nên giọng nói cũng nặng nề hơn bình thường.
Miho thoáng cái tối sầm mặt lại. nhưng cũng rất nhanh lại nở một nụ cười, làm như không có gì vui vẻ đi ở giữa Oner và Zues, bọn họ đi mỗi lúc một xa cổng trường.
---
“Hyeonie về rồi đấy à, bên ngoài lạnh lắm phải không?” – Ba, mẹ Moon đã về, vừa thấy Doran bước vào phòng khách đã vẫy tay qua.
[Dạ cũng không lạnh lắm] – Doran lấy quyển sổ nhỏ trong túi ra viết lên.
“Con không về cùng Junie hả? Thằng bé lại trốn đi chơi rồi đúng không?”
[Cậu ấy đi chơi với bạn, có nhắn con về trước ạ]
“Thằng nhóc này…” – Bà Moon nghĩ đến đứa con trai, tại sao đi chơi không biết đưa Doran đi cùng. Còn vài ngày nữa đến giáng sinh rồi, đứa nhóc này trước ở quê chắc chưa được đón giáng sinh bao giờ.
[Dì đang làm gì vậy ạ?] – Doran thấy cạnh bà có đầy những cuộn len đủ sắc màu.
“À, ta đang đan khăn đấy, con có muốn học không?” – Bà mỉm cười nhìn cậu, thôi vậy, để thằng nhóc kia dẫn người bà cũng không yên tâm.
Doran nhìn cuộn len to màu xám ở dưới giỏ, một ý nghĩ lướt qua, anh gật đầu đồng ý, kết quả là một lớn một nhỏ ngồi đan khăn tới tận giờ cơm chiều.
“Ồ, Hyeonie nhà ta có năng khiếu quá nè.” – Bà Moon hài lòng nhìn học trò cưng mới nhận của mình, không tiếc lời khen ngợi.
[Cảm ơn dì] – Doran nhìn chiếc khăn mới đan được một đoạn ngắn, trong lòng thầm nghĩ không biết liệu có kịp sinh nhật của cậu không. Hết ngày mai là bọn họ bắt đầu được nghỉ đông rồi, hy vọng vẫn kịp.
Doran ôm đống len muốn mang lên phòng mình, anh sợ ngồi đây lát Oner về sẽ nhìn thấy.
---
“Con đi đâu mà về muộn vậy?”
Gần nửa đêm Oner mới về nhà, ba Moon đang ngồi ở phòng khách nghiêm giọng trách móc.
“Cuối năm rồi, kệ nó đi” – Bà Moon thấy chồng bắt đầu tức giận vội can ngăn, bà kéo tay con trai lên trên lầu.
“Mấy ngày nay hai đứa ở nhà có chuyện gì không?” – Bà hỏi nhỏ con trai, lúc chiều bà thấy Doran cứ lâu lâu lại ngẩn người, ánh mắt buồn thiu phát sầu.
“Không có” – Oner đáp lại, lước bỏ tình tiết Doran bị gãy kính đi.
“Ừm, mấy ngày tới rảnh thì đưa Hyeonjun đi dạo ngắm đường phố một chút, nay thằng bé hình như con đan khăn cho con nữa.” – Bà cười tủm tỉm, quần áo Doran không có cái nào màu xám, nhìn là biết đan cho thằng con của bà rồi.
“…” – Mắt Oner hơi sáng lên, anh nhìn về phía phòng ngủ đang đóng chặt, cứ tưởng hôm nay anh giận gì nên mới bơ cậu cả buổi chứ.
Cậu nằm lên giường lấy điện thoại nhắn tin qua cho Doran.
[Ngày mai đừng mặc đồng phục, tan học tôi dẫn đi chơi] – Cậu tưởng tượng khuôn mặt ngạc nhiên rồi vui vẻ của Doran khi đọc được tin nhắn này.
[Xin lỗi, ngày mai tôi bận rồi]
Oner sầm mặt xuống khi thấy tin nhắn phản hồi được gửi đến, chưa bao giờ cậu nghĩ anh lại từ chối mình. Quanh Doran cũng không có nhiều bạn, không lẽ…anh hẹn với tên trợ giảng khó ưa kia…?
“Chết tiệt, anh ta đi với ai thì liên quan gì đến mình.” – Oner quăng điện thoại sang một bên, tâm trạng vui vẻ thoáng chốc biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com