Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

wayc. Teenagers

Hồi lúc mà mới quen nhau. Lúc Choi Hyeonjun còn học lớp mười hai là khoảng thời gian mà hai người con trai siêu ngố này bắt đầu một tình yêu chíp chíp bông bông đáng yêu cũng siêu báo đời.

Trong lớp học, giờ Ngữ Văn. Choi Hyeonjun có một chỗ ngồi kế cửa sổ trong lớp học ở tầng ba. Gió hiu hiu phản phất cùng mùi nắng dịu êm hoà cùng tiếng giảng bài như ru ngủ của giáo viên khiến mấy bạn học ai nấy đều gật gù buồn ngủ muốn chết. Choi Hyeonjun không phải ngoại lệ, hai mí mắt của anh chúng nó đang cầu khẩn được đến bên nhau rồi. 

Đột nhiên bên ngoài cửa số vọng lên tiếng gì đó, nghe như có ai đó đang gọi tên anh.

Chắc là nghe nhầm thôi.

Học nhiều quá có thể gây ảo giác, huống hồ trước đó anh đã bị hành hạ bởi cặp đôi Vật Lí - Hoá Học nên việc sinh ra ảo giác là bình thường.

Giây sau, tiếng gọi tên anh lại vang lên, lần này lớn hơn một chút. 

Choi Hyeonjun cố nhắm mắt làm ngơ, cơ mà hễ mắt nhắm lại quá hai giây thì anh sợ bản thân sẽ thật sự ngủ gục mất nên vẫn cố mở căng mắt ra, trông đáng thương vô cùng.

Tiếng gọi ấy một lần nữa lại vang lên, lần này kêu rõ đúng họ tên anh. Thoáng nghe thì cũng có thể cảm nhận được trong âm thanh ấy có chút bức bối và mất kiên nhẫn của người gọi. Mọi người xung quanh có lẽ cũng nghe thấy, họ quay sang nhìn Choi Hyeonjun nhưng vẫn không nói gì. Giáo viên đang viết phấn trên bảng cũng chú ý, cặp mắt sắt bén sau lớp kính dày cộm khẽ quay lại liếc anh một cái làm anh rùng mình. Nhưng sau vài giây khựng lại, nhịp điệu lớp học lại trở lại như cũ. Lúc này Choi Hyeonjun mới thở phào, nghiêng người liếc nhìn xuống phía dưới.

Bất ngờ thay không phải do ảo giác như anh nghĩ, dưới sân là Moon Hyeonjun đang mặc đồng phục thể dục vẫy tay gọi anh oang oang giữa sân. Ánh nắng chiếu rọi gương mặt điển trang đỏ bừng vì gào thét nãy giờ.

Thấy anh chú ý, hắn cuối cùng cũng tắt bản năng người rừng của mình đi. Ra hiệu bằng tay bảo anh xuống đây gặp hắn.

Choi Hyeonjun lập tức cảm thấy bối rối. Anh xin giáo viên ra ngoài với lí do là đi vệ sinh nhưng thật ra là xuống gặp bạn trai.

Vừa xuống đến sân trường, Choi Hyeonjun đã bị Moon Hyeonjun kéo vào một góc.

"Junnie? Sao giờ này em lại ở đây? Anh đang học mà - Là tiết của cô Won, cô khó lắm ý .."

Choi Hyeonjun bối rối trước bạn trai. Nhìn kĩ thì người Moon Hyeonjun còn hơi ướt, mái tóc rũ xuống do mồ hôi, có lẽ là do vừa tập thể dục xong. Nhưng nhìn vẫn đẹp trai, vẫn siêu cuốn hút.

"Vừa học thể dục xong, định rủ Doranie đi chơi."

"Ơ ... Nhưng thế là cúp tiết đấy, anh không muốn bị mắng đâu, lỡ bị bắt được thì Junnie cũng sẽ bị mắng chung."

Giờ là đang giữa tiết ba, mấy chốc nữa là sẽ chuyển tiết. Lỡ có giáo viên nào nghỉ tiết sớm vô tình thấy cảnh này thì thì sẽ không hay lắm. Huống hồ giờ đây tư thế của cả hai có thể gây hiểu lầm cho người ngoài không biết. Moon Hyeonjun đang dùng hai tay khoẻ khoắng của hắn ôm lấy eo anh, mặt kề sát, mắt long lanh cầu xin anh đi với hắn.

Ánh mắt đó ... 

"Anh không thương tao nữa nsao? Tao đã mất công gọi anh đến khàn cả cổ, đợi anh dưới sân nắng. Anh lại nỡ để tao đi một mình sao?"

Tiêu mất rồi, Choi Hyeonjun thật sự không thể tránh né gương mặt đẹp trai chói sáng trước mắt mình. Giờ đây dù cho nhắm mắt thì trong tâm trí Choi Hyeonjun cũng chỉ toàn là hình ảnh của Moon Hyeonjun.

"Nhưng chúng ta ra khỏi trường theo cách nào?"

"Leo rào. Yên tâm, tao sẽ giúp anh."

Moon Hyeonjun nhanh chóng kéo sóc con ra sân sau, nhanh nhẹn giúp anh leo rào ra ngoài trước rồi bản thân theo sau. Đối với hai con người mét tám trở lên như này thì cái hàng rào kia cũng chỉ là đồ trang trí. Choi Hyeonjun tuy là lần đầu leo rào nhưng anh vẫn làm rất giỏi.

Đùa, người ta là sóc cơ mà.

"Anh muốn uống gì? Tao biết quán này làm nước ngon lắm. Có cả đồ ăn nhẹ và bánh ngọt. Đi với tao, tao bao dấu yêu."

Trai trẻ miệng lưỡi thật sự quá ngọt ngào, làm anh ngượng chín cả mặt.

Choi Hyeonjun sau mười hai năm cắp sách đến trường, cuối cùng cũng một lần bỏ đi danh hiệu "con ngoan trò giỏi" để cúp tiết đi chơi, giải toả bản thân suốt một tuần học căng não.

Lần đầu tiên Choi Hyeonjun cúp tiết, đi cùng anh là bạn trai Moon Hyeonjun.

Gió thổi nhẹ qua tóc, mang cả tình yêu thanh mát lướt qua tâm hồn cả hai.











___

Ở một quầy hàng bán đồ ăn bên đường nào đó ...

"Ê Kim Hyukkyu, sao tôi thấy ai giống em mình vừa đi ngang thế? Là Choi Hyeonjun ấy. Bên nó còn có thằng nào dòm lạ hoắc à. Mà giờ này nó đang trong giờ học mà??"

"Có đâu. Wangho bị ảo giác ấy chứ tôi có thấy ai đâu."

"Có, rõ ràng tôi thấy người đó là Choi Hyeonjun mà!" 

"Đã bảo là Wangho bị ảo giác đấy. Ăn xong Tanghulu lẹ đi, đường chảy hết bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com