12 ㅡ anh có hiểu lòng em
ㅡ
dạo này trong văn phòng của moon hyeonjoon rộ lên tin đồn anh sếp của họ đang yêu đương với ai đó. em chẳng để tâm đâu, ai có được tình yêu thì mừng cho họ.
chỉ là vị sếp khó tính của em từ ngày được thần tình yêu nhập xác bỗng trở nên dịu dàng hẳn. chẳng còn mấy lần thúc giục deadline vô lý hay mặt nhăn mày nhó đến văn phòng nữa.
duyệt task cho em với mọi người cũng ân cần chỉ bảo hơn chứ chẳng phải la mắng, sau mới ân cần cầm tay chỉ việc.
đời sống văn phòng phải gọi là tuyệt đối dễ thở, vô cùng tuyệt vời.
vì công việc trở nên trơn tru hơn, công việc cũng bớt dồn dập hay chất đống nên thời gian em gặp gỡ anh cũng được nới rộng.
đấy là moon hyeonjoon chưa vui vẻ được bao lâu. chuyện động trời em phát hiện mới đây như xô nước đá to đùng đổ vào ngọn lửa hạnh phúc đang cháy hừng hực của em.
người mà sếp em thích, hình như là anh chủ tiệm bánh choi hyeonjoon.
đây gần như chẳng phải là suy đoán nữa. mọi hành vi, lời nói của sếp đều được em thu vào tầm mắt, thu thập và nghiên cứu mấy ngày qua để đưa ra kết luận.
bởi tiệm bánh của choi hyeonjoon trở thành xu hướng trên tiktok. thêm việc em "nhân viên" bất đắc dĩ đẹp trai là moon hyeonjoon khiến tiệm bánh nổi tiếng hơn sức tưởng tượng.
và sếp của moon hyeonjoon cũng không nằm ngoài làn sóng đu trend này.
nếu đa số khách tìm đến cửa hàng để nhìn em nhân viên xong mới xiêu lòng vì các loại bánh.
thì anh sếp của moon hyeonjoon lại vì lưu luyến nụ cười thỏ con qua màn hình nên mới tìm đến.
-
"người mới rời đi là sếp em đó hở?"
choi hyeonjoon tò mò, vừa nãy anh đã thấy hai người nói gì đó với nhau. trông không khí chẳng mấy thân thiện nhưng vì bảng tên của người nọ có đề tên công ty của em nên choi hyeonjoon mới nghĩ thế.
"vâng..."
hổ con mặt mày ỉu xìu trả lời anh. tay lại vô thức cầm khăn lau đi lau lại một chỗ trên quầy thanh toán.
"sao thế?"
moon hyeonjoon nghe được hỏi, ngẩng đầu lên định bảo anh tránh xa vị sếp già đáng ghét của em.
nhưng em chợt khựng lại, trông em trẻ con chết đi được. em đang thầm suy nghĩ, một người trưởng thành và giàu sụ như sếp của em đặt lên bàn cân cùng một thanh niên trẻ tuổi và sắp giàu thì cán cân của choi hyeonjoon sẽ nghiêng về bên nào.
nghĩ rồi em lại lắc đầu cho bay biến mấy cái suy nghĩ vẩn vơ. bởi em đang nghĩ xấu cho anh mất rồi thì phải.
chuyện trái tim nói sao để vật chất lên tiếng thay được.
choi hyeonjoon nhìn một màn hổ bông hết ngẩn ngơ lau bàn, đến khi nhìn anh chằm chăm trong khi cắn chặt môi dưới, rồi lại lắc đầu thật mạnh nhưng em vẫn chẳng nói gì, cứ lèm bèm mấy câu từ không rõ chữ trong miệng.
"moon hyeonjoon sao đấy?"
anh đành cầm vai em, lắc lư mấy cái để tâm trí người này trở về chỗ anh.
"em... người đó... sếp em đó!"
"người đó là sếp em hở?"
"dạ..."
"cái này mình nói rồi mà?"
"anh hỏi gì em hả?"
"anh hỏi sao mặt em bí xị thế?"
"sếp em..."
"ừ?"
"haiz... anh ta lại giao việc cho em rồi... em về trước đã nhé!"
moon hyeonjoon vừa nói vừa cởi tạp dề ra, dúi vào lòng anh rồi nhanh chân chạy biến đi mất.
bỗng dưng sự tự ti trào dâng trong lòng em hổ nhỏ. điều này khiến em không dám đối mặt với anh thỏ con.
thế thôi em đành chạy trốn một chút, để tự vỗ về lấy bản thân trước đã.
vốn dĩ em muốn trở thành chỗ tựa vững chắc cho anh, nên luôn muốn được thể hiện bản thân thật oai vệ để anh tin tưởng.
thế nên mấy lúc yếu lòng này, em không muốn anh nhìn ra xíu nào.
cảnh này thật quen thuộc...
choi hyeonjoon đứng ngẩn ngơ nhìn người vừa rời khỏi nhanh như cơn gió thoảng qua. cánh cửa gỗ của tiệm còn chưa kịp khép lại thì bóng dáng moon hyeonjoon đã biệt tăm.
"hừm... lâu rồi mới có lúc đóng cửa tiệm một mình thế này..."
anh tự nói thầm với mình.
nét mặt của anh chủ tiệm trở nên không vui thấy rõ. có vẻ anh không mấy quen với việc không có ai đi về cùng như bây giờ.
-
"cậu moon làm việc bán thời gian ở đây... thật chăm chỉ!"
lee sanghyeok nhướn một bên mày khi bắt gặp nhân viên quen mặt của mình trong tiệm bánh ở xa khu trung tâm.
"dạ? à không ạ, em chỉ phụ anh chủ tiệm mấy ngày cuối tuần thôi!"
"cậu với em ấy là bạn bè hay sao?"
sếp của moon hyeonjoon bỏ qua câu trả lời của em, trực tiếp hỏi vào vấn đề gã thắc mắc.
"bạn tra- bạn bè ạ!"
em thực sự muốn trả lời như thế trước mặt người này. moon hyeonjoon làm sao không nhận ra dáng vẻ để tâm đặc biệt của lee sanghyeok đối với choi hyeonjoon chứ.
cả quãng thời gian vào tiệm chọn bánh, ánh mắt đầy ý vị nọ chưa bao giờ rời khỏi choi hyeonjoon.
thậm chí lúc nói chuyện với em, gã cũng mãi nhìn chằm chằm về phía quầy thanh toán, nơi có chú thỏ con đang tất bật với hàng dài khách hàng.
"thế cậu phải có cách liên lạc với em ấy phải không? gửi cho tôi đi!"
ngoài sức tưởng tượng của em, lee sanghyeok còn thẳng thắn hơn những gì em vẽ ra trong đầu.
"anh... anh thích anh ấy hả?"
"không hẳn! nhưng cũng muốn trải nghiệm một chút!"
moon hyeonjoon nghe được hai chữ đầu, còn đang định thở phào thì đã bị những chữ sau đó đập vào tai một cái thật mạnh.
lúc này em chỉ ước gì mình ù tai ngay từ ban đầu.
"em không nghĩ như thế là nên làm. anh thử hỏi trực tiếp anh ấy xem sao?"
moon hyeonjoon tự tin vào khả năng hướng nội ngại giao tiếp của choi hyeonjoon.
nếu không phải chưa tiếp xúc ngoài đời, chắc hẳn anh ấy sẽ không để ai nắm được thông tin liên lạc của mình.
mày lee sanghyeok lại nhướng cao hơn một chút. đôi mắt thâm trầm ánh lên nét cười đầy thú vị.
"à thế hả? cảm ơn cậu, moon hyeonjoon!"
khi em còn chưa hiểu cái điệu cười trên gương mặt gã là gì thì vầng trán moon hyeonjoon đã phát ra những nấc wifi mạnh nhất.
lee sanghyeok thật sự đi đến quầy và hỏi choi hyeonjoon phương thức liên lạc.
chẳng biết họ nói gì, chỉ thấy choi hyeonjoon hơi ngượng, mắt mở to nhìn em một cái, rồi lại liếc thêm cái nữa như muốn nói gì đó. cuối cùng, anh lưỡng lự cầm điện thoại của lee sanghyeok và nhập số.
trong lòng em dậy sóng, như đợt sóng ngầm chịu tác động ngoại lực, giữ không nổi mà thể hiện hết lên trên mặt.
lần tiếp theo đối diện lee sanghyeok, gã cầm điện thoại lắc lắc trước mặt em, với tài khoản kakaotalk của choi hyeonjoon đã được kết bạn.
"cảm ơn cậu moon nhé! nhờ cậu mà tiến triển của tôi ngắn hơn một chút!"
chọc tức em xong, lee sanghyeok đĩnh đạc rời khỏi tiệm bánh.
còn moon hyeonjoon thì tức giận trong lòng nhưng không biết làm sao giải toả.
chính em là người bảo gã đến hỏi còn gì...
đây là mở cửa cho sói vào nhà hả?
-
lee sanghyeok là trưởng phòng của moon hyeonjoon.
gã lớn hơn em 6 tuổi, ở cái tuổi này gã vừa chững chạc, có địa vị, có tiền tài lại còn có ngoại hình sáng choang.
cái cỡ này để lên bàn cân so với ai cũng không ai làm lại gã.
đúng kiểu cách yêu của lứa tuổi trưởng thành, lee sanghyeok tấn công choi hyeonjoon dồn dập thấy rõ.
sáng nào mở tiệm đã thấy một thân suit bảnh bao dựa vào xế hộp sang trọng đứng chờ anh, trên tay cùng giỏ hoa lan.
mỗi ngày một loại lan, giỏ to giỏ nhỏ có đủ hết.
tặng nhiều đến nỗi anh phải cải tạo mảnh đất trống bên cạnh tiệm để dựng cái giàn be bé treo hoa.
mỗi ngày moon hyeonjoon đều mặt tức mày tối lườm cái mảnh vườn tí hon đó mà thầm chửi rủa trong lòng.
mắc gì tặng nhiều thế, tốn công anh ấy chăm sóc.
mà moon hyeonjoon nào nỡ để anh tất bật nhiều việc. thành ra việc chăm hoa lại là của em, em phải săn sóc cho đám hoa mà tình địch tặng cho người em thích.
đạo lý gì đây?
có ngày moon hyeonjoon tan làm, phóng cái vèo đến tiệm bánh đã thấy lão sếp khọm ngồi ăn muffin chuối, uống trà lài vô cùng thoải mái.
ăn uống thôi thì ai nói gì đâu. gói hết muffin chuối của em đây về nhà mới là điều đáng nói.
"muffin chuối của hyeonjoonie ngon miệng thật, gói hết cho anh nhé?"
*ngon cái con khỉ. ai là hyeonjoonie của ông. anh cái gì mà anh đồ già.*
moon hyeonjoon đã âm thầm chửi mắng trong lòng, mấy đầu móng tay theo động tác co tay thành nắm đấm mà bấu hết vào da thịt, làm nó đỏ ửng.
choi hyeonjoon phải thở dài, cầm cái tay em lên xoa xoa, dỗ dành thì em mới nhận ra mà thả lỏng động tác.
trước đây chỉ có moon hyeonjoon đợi anh về thôi, gần đây còn có cả anh trai trưởng phòng. người sẽ luôn lên tiếng mời choi hyeonjoon lên xe để đưa anh về nhà.
choi hyeonjoon sẽ luôn từ chối, vì sau lưng anh còn có bạn nhỏ cần người về chung. anh cũng chưa thân thiết với lee sanghyeok đủ nhiều để ở chung một không gian nhỏ như thế.
"ơ thôi được rồi ạ! nhà em cách đây vài bước chân thôi, có moon hyeonjoon cạnh bên không sao đâu!"
mấy lúc ấy lee sanghyeok sẽ gật đầu ra vẻ cam chịu, rồi lại nở nụ cười kiểu "tôi hiểu mà". xong gã trở lại chiếc xe bóng loáng của mình, chạy vụt đi để lại moon hyeonjoon quắn quéo với chiến thắng tự phong.
choi hyeonjoon chọn em chứ không chọn gã.
đã bảo rằng lee sanghyeok là gã có tiền, có ngoại hình lại còn có cả thời gian nữa. thế nên mỗi lần moon hyeonjoon không thấy gã ở văn phòng là biết ngay lão sếp khọm của mình lại mò đến tiệm bánh.
moon hyeonjoon tức đến phát điên nhưng không thể làm gì. chỉ có thể làm nốt đống công việc sếp già giao cho, đợi đến giờ tan làm mới lửng thửng lê lết cái thân xác tơi tả vì đánh nhau với câu chữ để đến tiệm bánh.
"nãy giờ anh quên mất! hôm trước đi công tác anh có mua ít trà earl grey. anh nghĩ hương trà này sẽ hợp với bánh của em, thử xem nhé?"
choi hyeonjoon lúng túng nhận hộp quà, cái kiểu mở đầu này của lee sanghyeok, nhận hay không nhận cũng đều làm khó anh.
"cảm ơn anh sanghyeok! thật ra tiệm bánh cũng có trà rồi, anh không cần tốn kém thế đâu!"
"chút quà nhỏ thôi, anh cảm thấy em xứng với điều đó!"
gã nhún vai, như thể chút tiền mua trà này chẳng đáng là bao. cuộc trò chuyện hoàn toàn bỏ lơ chàng nhân viên văn phòng xơ xác phía cửa ra vào.
"anh ơi~"
sức mạnh của thanh niên trẻ tuổi, chính là làm nũng, mè nheo, nhõng nhẽo.
"moon hyeonjoon, hôm nay trong mệt mỏi thế?"
moon hyeonjoon theo thói quen đi thẳng ra sau quầy, choi hyeonjoon cũng thuận thế quay lưng lại với sanghyeok ngồi trước quầy thanh toán để đối diện với hổ con.
"anh ơi hôm nay sếp giao việc nhiều quá! xém chút nữa em tưởng em không còn đường về gặp anh luôn rồi!"
em tận dụng lợi thế của mình, nói xấu sếp trước mặt sếp, để xem ai hơn ai. dù cho chính em cũng đang âm thầm cầu nguyện lee sanghyeok sẽ là một người công tư phân minh, gã sẽ không vì chuyện tình cảm bé con này mà ngày mai ập lên đầu em một mớ việc đâu đúng không?
ông trời ơi xin người hãy cứu rỗi con nhé!
"ô..."
choi hyeonjoon liếc mắt về sau, nhìn "sếp"của moon hyeonjoon.
gã chẳng buồn làm gì, tay vẫn chống lên mặt, một bên mày lại nhướng lên coi con hổ bông bày trò lấy lòng em thỏ.
"ô sếp ở đây ạ? úi em vô ý quá, không để ý đến anh! bây giờ em trở lại làm việc ngay để mai còn kịp báo cáo với sếp!"
moon hyeonjoon lỡ phóng lao, lần này cầm hẳn phóng lợn. em không muốn lee sanghyeok lấn lướt mình trong câu chuyện tình cảm, đành giở ra mấy cái trò trẻ con nhất mà thôi.
lee sanghyeok chẳng nói gì, gã chỉ cười phì một cái. trong tầm mắt của gã, mấy trò vặt vãnh này của nhóc con chỉ như trò mèo cào một đường vào tấm lòng của choi hyeonjoon mà thôi.
"cậu moon biết chủ động thế là tốt! sau này cứ phát huy."
gã nói với cái giọng tỉnh bơ, nhưng ánh mắt thì lấp lánh ý cười kiểu "nhóc con, mày còn non lắm".
em đứng đó, tay vẫn siết tay thành nắm đấm, chỉ muốn hét lên một cái cho đỡ tức. muốn đá một cái hẹn với lão sếp để tỉ thí võ công.
nhưng mà, trước mặt choi hyeonjoon, em phải giữ hình tượng "hổ con ngoan ngoãn", nên đành nuốt cục tức xuống, nặn ra một nụ cười méo xẹo.
choi hyeonjoon thì chỉ đứng nhìn, mắt lấp lánh như thể đang xem một vở kịch hài.
anh quay lại quầy, vừa sắp xếp mấy cái bánh cupcake vừa nói, giọng nhẹ nhàng.
"hyeonjoon, em đừng lo chuyện báo cáo quá. anh thấy em làm việc chăm chỉ lắm, chắc sếp không khó tính với em đâu."
anh còn nháy mắt, như thể muốn xoa dịu cái không khí căng như dây đàn giữa em và lee sanghyeok.
ngoài em ra, cái nháy mắt và nụ cười đó cũng lọt vào đáy mắt lee sanghyeok.
gã hắng giọng, ngồi thẳng lưng lại rồi nhìn chằm chằm choi hyeonjoon.
"hyeonjoon, cuối tuần em có thời gian không? anh có hai vé triển lãm quốc tế ngành bánh, nếu em có nhã hứng, mình cùng đi nhé?"
lời mời của lee sanghyeok vang lên, nhẹ nhàng nhưng sắc bén, như một lưỡi dao mỏng mảnh cắm phập xuống mặt bàn gỗ, không chút do dự.
ai cũng cảm nhận được sức nặng trong giọng nói ấy. đầy lịch thiệp và điềm tĩnh, nhưng mang theo một sự chắc chắn khiến người nghe khó lòng cưỡng lại.
moon hyeonjoon khựng lại, tim khẽ run.
em từng nghe giọng điệu này từ sếp, khi gã đàm phán với khách hàng để ký một hợp đồng mà không để đối phương có cơ hội từ chối. lời nói ấy luôn mở ra một lối đi, nhưng lại khéo léo khóa chặt mọi đường lui.
choi hyeonjoon đang cẩn thận xếp từng chiếc bánh vào hộp, bỗng khựng tay một nhịp. anh không trả lời ngay, nhưng ánh mắt anh khẽ liếc về phía em, như muốn tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt người nọ.
moon hyeonjoon nuốt khan, cảm giác cổ họng khô rát. em không biết phải giấu đi cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, hay để nó hiện rõ trong đôi mắt mình.
em không biết rằng, từng lăn tăn trong đó đều được anh nhìn thấy và khắc ghi.
"em... có thể cân nhắc không?"
choi hyeonjoon lên tiếng, giọng anh nhỏ, như một giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, khẽ gợn sóng.
lee sanghyeok mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng đủ để khiến người ta cảm thấy anh đã lường trước mọi thứ.
"được. anh đợi câu trả lời của em đến tối thứ sáu."
rồi gã thong thả đứng dậy, gật đầu chào anh và moon hyeonjoon một cách tao nhã trước khi bước ra khỏi tiệm.
hôm nay, lee sanghyeok để lại một vấn đề giữa hai người họ rồi rời đi mà không một chút xây xát.
cánh cửa khép lại, để lại một khoảng không tĩnh lặng, nhưng trong lòng moon hyeonjoon là cả một cơn bão cảm xúc: ghen tuông, tổn thương âm thầm và cả những giọt tự ti len lỏi như mưa bụi.
em đứng lặng, đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ.
một chiếc muffin chuối được nhẹ nhàng đẩy về phía em. không phải để ăn, mà như một cách để kéo em trở về với hiện tại.
"muffin chuối đợi em chiều giờ nè!"
choi hyeonjoon nói, giọng anh dịu dàng và đôi mắt vẫn dán vào em, tìm lại tiêu cự đang tránh né mình.
em đáp, giọng nhỏ đến mức chính em cũng khó nghe thấy.
"vì anh sanghyeok hở?"
moon hyeonjoon lần này im lặng đến mức khó tin.
em không thể thẳng thừng xác nhận vì có người cũng thích muffin chuối của em, khiến em khó chịu. nhưng em cũng không thể phủ nhận. vì rõ ràng là từ giây phút nhìn thấy anh ấy cầm giỏ hoa lan bước vào tiệm, em đã thấy tim mình như bị ai siết lại.
choi hyeonjoon chống khuỷu tay lên mặt bàn, cúi đầu nhìn nghiêng sang phía em.
ánh nắng cuối ngày len qua ô cửa kính, hắt lên sợi tóc xoăn của em, rơi xuống sống mũi cao thẳng và làm rõ thêm vệt đỏ đang lan dần trên vành tai.
"đừng ghét cả món bánh anh giữ lại vì em, được không nào?"
anh vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay em. lòng bàn tay anh hơi lạnh, nhưng những ngón tay lại ấm áp, dịu dàng miết lên từng đốt tay em, như muốn xoa dịu những xáo trộn trong lòng người nào đó.
"moon hyeonjoon, anh nhắc lại này, nếu em khó chịu vì anh ấy, nói với anh."
em ngẩng đầu lên, gặp ngay ánh nhìn nghiêm túc của anh.
"em không cần làm trò, không cần giả vờ bận rộn, cũng không cần nói xấu sếp trước mặt anh. anh chỉ cần em nói không thích thôi. thế là đủ rồi."
ngay giây phút đó, moon hyeonjoon cảm thấy như mình bị bóc trần. những lớp vỏ em tự khoác lên, những lời đùa giỡn, cử chỉ trẻ con... tất cả đều bị ánh mắt của anh nhìn thấu.
"nếu em thấy ghen, thì cứ nói vì anh muốn nghe."
lần này, em muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị chặn lại bởi trăm ngàn điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
cuối cùng em cũng chỉ gật đầu. một cái gật nhẹ, như chấp nhận, như thú nhận, như... chịu thua chính mình.
"em không thích."
giọng em trầm xuống, thành thật đến mức khiến tim người đối diện co lại một nhịp.
"em không thích chút nào... không phải em trẻ con đâu, em nhìn thấy anh ấy đối với anh... em không thích anh ấy chạm vào những điều... của em"
choi hyeonjoon im lặng, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi em. rồi anh siết chặt tay em hơn, như thể muốn truyền cho em một chút dũng khí, một chút an ủi.
"anh nghe rồi." anh nói, giọng anh như một vòng tay vô hình, ôm lấy mọi lo lắng của em. "anh nghe thấy rồi, hyeonjoon."
ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn rải vàng lên mặt bàn gỗ, lên đĩa bánh muffin nằm yên và lên cả hai bóng người đang dần tự hiểu lòng mình mà không cần ai xen vào giữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com