5 ㅡ nhớ nhớ nhung nhung
ㅡ
mấy ngày gần đây choi hyeonjoon mở cửa tiệm trong trạng thái chẳng vui vẻ gì mấy.
ban đầu anh chẳng nhận ra đâu, anh cứ nghĩ là do mình ngủ không đủ giấc hoặc do thiếu vận động thể dục thể thao quá mà thôi. thành ra điều đó khiến tâm trạng của anh hơi tệ. nếu anh điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt, ít cắm mặt vào điện thoại để chơi cờ đấu trường chân lý thì chắc tâm trạng anh sẽ dần chuyển tốt lại thôi.
tình trạng này kéo dài được 5 ngày. không những tâm trạng không vui vẻ trở lại mà có vẻ như ngày càng tồi tệ hơn. gương mặt thỏ con của chủ tiệm lúc nào cũng như tràn đầy vitamin hạnh phúc, mỗi khi gặp khách hàng sẽ luôn cười thật vui, khuôn miệng nói chuyện không ngừng. thì mấy ngày nay lại vô cùng uể oải, thậm chí vài vị khách hay lui tới còn nhận ra được tâm trạng bất ổn của anh.
"uây, anh chủ tiệm dạo này có chuyện không vui hở?"
một nàng khách ngẫu nhiên đã lên tiếng hỏi khi đang đứng thanh toán đơn hàng.
nàng thích đến tiệm bánh lắm, vì bánh ở đây rất ngon, anh chủ tiệm rất dễ thương, chỉ cần tạt ngang một xíu đã giúp nàng vui vẻ hơn. nhưng mấy ngày này chủ tiệm hình như có chuyện buồn, trông như bị hút mất hết sức sống, miệng xinh lại chẳng còn cười tươi nữa.
"ơ? à... dạ không đâu, chắc do tớ ngủ không đủ giấc thôi"
choi hyeonjoon ngơ ngác trở lời câu hỏi của nàng, anh không nghĩ rằng người khác dễ dàng nhận ra biến đổi tâm trạng của mình như thế. nhưng chính anh cũng không nhận ra, nàng nói anh mới hơi... tỉnh táo để biết rằng những rối ren trong người đang dần lộ rõ trên mặt mất rồi.
"ô thế à. mong anh chủ sẽ sớm có một giấc ngủ ngon nha, mình cảm ơn, mình đi đây"
"dạ tớ cảm ơn nha"
choi hyeonjoon gật đầu chào nàng khách, đợi đến lúc cánh cửa khép lại và bóng dáng nàng đã khuất xa anh mới thở dài một hơi thật ảo não, tay chống xuống quầy như thể nếu không có gì đỡ thì anh sẽ ngay lập tức đập mặt xuống bàn ngay.
anh nhắm mắt cố lấy lại tinh thần rồi vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo.
anh đoán rằng chắc không chỉ đơn giản là cơ thể thiếu ngủ đâu nhỉ? hình như là thiếu bóng dáng ai đó mấy ngày gần đây.
từ sau ngày tạm biệt em vội vàng đó, anh nhẩm tính cũng gần một tuần kể từ ngày hôm đó moon hyeonjoon chẳng ghé lấy tiệm của anh một lần nào. thậm chí cũng chẳng mấy lần bắt gặp em đi ngang.
cái não suy nghĩ nhiều của anh đang hoạt động vô cùng năng suất rồi đây.
anh đã nghĩ rằng em đã chán ăn bánh ở tiệm nên không thèm ghé ngang, nhưng em đã từng tíu tít khen bánh của anh rất nhiều mà nhỉ? có khi nào... cái em ngán là anh không nhỉ? ngán ngẩm nhìn thấy khuôn mặt của anh hoặc chán khi nhìn phải tiếp xúc, nói chuyện với anh.
em chẳng đi ngang tiệm luôn, hay em thật sự chán nhìn thấy anh nên mới chọn con đường khác để đi làm không nhỉ?
thật sự anh đã cố không để tâm đến rồi đấy, tất cả là do anh có nhiều bằng chứng chứng minh em né tránh anh mà nhỉ?
có đúng không?
anh cũng đã cố không nghĩ nhiều nhưng mấy suy nghĩ vấn vơ ấy cứ chạy loạn trong đầu, xém chút đã khiến anh cân nhầm chút bột, xíu đường cho mấy mẻ bánh.
nếu anh chẳng phải là một người cao tay trong lĩnh vực bánh trái này thì chắc đã bị mắng vốn nhiều ngay qua rồi.
choi hyeonjoon nhớ đâu đó từng bảo rằng, nếu có thể hãy đổ lỗi cho người khác, đừng bao giờ ôm lỗi lầm vào người. và anh đồng ý với điều đó, anh sẽ đưa lỗi này cho moon hyeonjoon nắm giữ, tội làm anh mong ngóng nhiều ngay qua.
choi hyeonjoon quay đầu nhìn vào khay bánh muffin chuối anh để dành riêng cho em trong hôm nay rồi lại lặng lẽ thở dài.
ngày nào anh cũng để riêng cho moon hyeonjoon cả vì gần đây số lượng khách hàng tăng lên đáng kể. những ngày gần đây còn có một công ty mua số lượng lớn muffin chuối và nước nữa cơ.
thế mà ngày qua ngày, những chiếc khay muffin chuối được để dành riêng chỉ chui vào bụng anh vào lúc cuối ngày, vì người nào đó có đến mua đâu.
anh với tay lấy một cái muffin trong khay, cắn một miếng nhỏ. bánh vẫn mềm, vẫn ngọt, vẫn thơm. nhưng rõ ràng thiếu đi một thứ gì đó.
anh chẳng muốn thừa nhận đâu, nhưng mà hình như... nó thiếu em.
nếu tháng sau anh mà tăng cân, tội lỗi của moon hyeonjoon sẽ được chồng lên thêm một nấc.
lâu lâu anh lại muốn nhắn tin cho người họ hỏi han vài câu. màn hình điện thoại của choi hyeonjoon nếu không phải ở đoạn chat của anh và em thì sẽ là ở trang cá nhân của em.
nhưng anh cứ lần lự mãi, cuối cùng đến nay chẳng tin nhắn nào được gửi đi cả.
choi hyeonjoon nhìn đoạn chat đã kết thúc nhiều ngày trước rồi chậc lưỡi một tiếng. nếu họ muốn liên lạc với mình thì đã nhắn gì đó rồi nhỉ? một cái sticker hay một cái gif nhỏ được gửi từ người ki cũng sẽ trở thành lý do để anh trả lời lại.
nhưng người ta chả nhắn. chắc là chán anh thật rồi.
màn hình điện thoại lại tối đen và bị đẩy vào góc quầy. anh chẳng thiết tha kiểm tra mấy cái thông báo vô vị nếu nó không phải đến từ hộp chat kakaotalk của ai đó đâu.
"anh chủ tiệm ơi, tôi đến lấy đơn 15 ly latte, 1 ly cafe, 10 muffin chuối và 8 cái croissant ạ"
một vị khách bước vào, là khách hàng có đơn đặt lớn từ công ty nào đó cách xa đây vài cây số. anh biết vì vài ngày trước có nghe anh ấy than vãn về khoảng cách giữa công ty và tiệm bánh.
"a, đơn hàng của anh đây, em mang ra xe giúp anh nhá?"
choi hyeonjoon lo lắng cho vị khách này vì số lượng bánh trái khá nhiều, nếu anh đi một mình thì khó lòng mang về hết. vừa mới dứt câu thì anh khách đã vội xua tay, cười cười với anh chủ tiệm.
"uầy thế làm phiền anh chủ tiệm đem ra xe cùng tôi, hôm nay đặt nhiều thật"
"dạo này em thấy công ty anh mua hàng ở tiệm nhiều quá mà tiệm em hơi xa, sao mọi người không đặt ở gần công ty cho tiện?"
"ban đầu tôi thấy xa thật nhưng dần nhân viên trong phòng của thích nên chẳng sao, miễn sao họ có năng lượng cày task là được"
anh khách hàng vừa nói vừa cười khà khà. đến lúc choi hyeonjoon đặt bánh vào nước ra ghế sau cũng vừa kịp để anh khách cười mồi thêm hai tiếng.
"ôi quý quá, em cảm ơn mọi người"
"tôi đi nhé, hẹn gặp lại chủ tiệm"
choi hyeonjoon nhìn theo chiếc xe rời đi mà thầm cảm thán trong lòng. may rằng anh đã rời khỏi đời sống văn phòng, nếu không bây giờ anh sẽ stress chết mất vì ngập đầu trong đống công việc cuối năm.
nhưng hiện giờ anh vẫn đang ảo não vì ai đó còn gì. đúng là con người ta khi đầu óc quá thảnh thơi sẽ ráng tìm điều gì đó để khiến cho não bộ bận rộn. dù là công việc hay tình yêu.
-
khi dọn dẹp quầy tính tiền, tay anh vô thức gom mấy tờ hóa đơn cũ để vứt đi. nhưng rồi ánh mắt anh chợt dừng lại.
một tờ giấy note nhỏ được kẹp giữa xấp hóa đơn. nét chữ nghiêng nghiêng, hơi ẩu tả một chút nhưng nét nào ra nét đó, có vẻ người viết rất cẩn thận nắn nót từng chữ để người đọc dễ hiểu.
"muffin chuối của hyeonjoonie là chân ái"
bên cạnh là hình vẽ nguệch ngoạc một bé thỏ đang cầm muffin chuối với trái tim bay tứ tung xung quanh.
tim anh nhói lên một nhịp. thật sự những điều nho nhỏ về em có cần dồn hết vào anh một lần như thế này không nhỉ? vốn đã nhớ người ta đến phát điên rồi cơ mà.
choi hyeonjoon vuốt phẳng tờ giấy, cẩn thận gấp lại rồi âm thầm cho vào một ngăn nhỏ trong ví tiền.
dọn dẹp xong xuôi, anh kiểm tra điện thoại như một thói quen. hộp chat kakaotalk vẫn yên ắng.
ngón tay vô thức lướt đến tên em, chần chừ vài giây. rồi anh lại khóa màn hình.
choi hyeonjoon dựa người vào quầy, thở ra một hơi thật khẽ.
hay là em ấy bận rộn công việc nhỉ? hay là... em quên mất anh rồi?
ㅡ
xin chào các babi, ngày mai lại là tuần mới rùi, chúc các babi có một tuần mới thật năng suất nhé 🩷
tớ muốn thông báo nho nhỏ một tí, tuần sau tớ bắt đầu đi làm trở lại ùi, sẽ hơi bận rộn một chút nên hong đảm bảo thời gian ra chap đều đặn như trước cho nên các babi thông cảm cho tớ nha 🥺 nhưng mà tớ hứa là không lặn quá sâu đâu, chậm nhất là 3 ngày một chap thui.
thất hứa sẽ bín thành muffin chuối 😭
chúc các babi ngủ ngon nhớ 🫳🏻🐰🫳🏻🐯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com