Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đợi em về ăn cơm

lại là một hôm tôi làm thêm giờ nên về muộn. gần đây công ty đã vào guồng công việc nên khối lượng việc nhiều hơn, buộc tôi phải ở lại giải quyết.

khi tôi đến nhà, đồng hồ đã điểm 11 giờ 37 phút. khi cánh cửa mở ra, bạn cùng nhà của tôi - người mà tôi âm thầm thương nhớ vẫn ngồi trên sofa như mọi hôm. ánh sáng duy nhất của căn nhà đến từ cái đèn chùm treo trên cao, nhả xuống gương mặt của anh nhưng tia sáng vàng ấm dịu dàng.

mắt anh nhắm nghiền với lồng ngực lên xuống đều đặn.

doran đã ngủ quên.

mọi hôm anh vẫn ngồi ở đây để xem phim, có khi là đọc sách,... đều trùng hợp vào những ngày tôi về trễ. tôi đã nghĩ đến việc anh đang đợi tôi, có lần tôi đã hỏi, chỉ nhớ anh đã trở nên lúng túng khi trả lời rằng anh chỉ vô tình ngồi chơi mà thôi.

đến hôm nay mọi chuyện đã rõ ràng, anh còn ngủ gật trên ghế. làm gì có chuyện ai đó ngủ trên ghế chỉ để thư giãn.

tôi bước đến gần, định sẽ hỏi anh cho ra lẽ. nhưng trước khi tay tôi chạm vào anh thì bụng tôi đã réo lên những tiếng động đầy ngượng ngùng.

tôi chưa ăn tối.

đôi mắt tròn, đen láy xuất hiện trở lại trước mặt tôi. giọng nói dịu dàng, có chứa chút âm thanh nghèn nghẹn như còn ngái ngủ vang lên.

"oner, em về lúc nào đấy?"

"em mới về thôi"

"để anh hâm nóng cơm cho em nhé"

tôi gật đầu đồng ý, anh đứng lên dự định đi vào bếp chuẩn bị bữa tối cho tôi. nhưng tôi đã chặn lại trước.

"doran, anh đợi em về phải không?"

doran hơi khựng lại khi nghe câu hỏi của tôi. ánh mắt anh chớp nhanh một cái, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời hợp lý. nhưng rồi, thay vì phủ nhận ngay như mọi lần anh chỉ khẽ cúi đầu lách người qua tôi, giọng nói lơ đãng lãng tránh.

"anh đi hâm cơm đã"

tôi không cản nữa, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh. bước chân chậm rãi, nhưng đôi tai lại đỏ bừng lên mất rồi.

rõ ràng tôi đã nói trúng tim đen của anh.

một niềm vui nho nhỏ len lỏi vào lòng tôi, khiến cái đói cũng trở nên dễ chịu hơn. tôi bước theo anh vào bếp, đứng một bên quan sát khi doran lấy cơm ra từ lồng hấp, cẩn thận đảo qua một lượt trước khi đậy nắp lại.

"em đói lắm không?"

"đói lắm, tại em bận quá nên quên ăn" tôi thành thật đáp.

công việc chất đống, bỏ ra để ăn thì chắc sáng hôm sau vẫn ở công ty mất.

doran liếc tôi một cái đầy trách móc, rồi thở dài, tay thoăn thoắt bày biện đồ ăn lên bàn. chờ đến khi mọi thứ đã sẵn sàng, anh mới dịu giọng nhắc nhở.

"lần sau đừng để bụng rỗng về nhà nữa, không tốt đâu, ăn gì đó nhẹ nhàng rồi về ăn cơm sau cũng được mà."

tôi mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống. trong lòng bỗng thấy có chút rung động không tên. cái cảm giác biết có người lo lắng và quan tâm cho mình, thật kỳ lạ, như có ngọn lửa nhỏ được thắp lên trong lòng, tràn đầy ấm áp.

khi tôi ăn được một nửa bữa tối, doran lại dựa vào thành ghế, lặng lẽ nhìn tôi.

không thúc giục, không vội vã, chỉ đơn giản là chờ tôi ăn xong. đôi mắt anh phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp, dịu dàng đến mức khiến tim tôi đập hơi nhanh hơn một nhịp.

"doran, mai em cũng về trễ, anh vẫn đợi em chứ?" tôi vô thức hỏi.

anh khẽ nhíu mày, không đáp. một lúc sau, giọng anh vang lên, nhẹ bẫng như gió thoảng.

"ừm, nếu em muốn thì anh sẽ đợi"

tôi dừng đũa, mắt vẫn nhìn doran chăm chú. anh đang chống tay lên má, gương mặt có chút lơ đãng, nhưng từ ánh mắt lén lút liếc về phía tôi, từ cách ngón tay anh vô thức xoay xoay chiếc nhẫn nó đã vạch trần rằng anh đang bận tâm đến điều gì đó.

tôi hít sâu, quyết định không vòng vo nữa.

"doran, anh đợi em về chứ không phải vô tình đúng không?"

anh hơi cứng người, mắt chớp nhanh, rồi lắc đầu, giọng nói có vẻ bình thản.

"không có, anh chỉ muốn ngồi chơi thôi, vô tình quá giờ ngủ" lại nói dối, đôi mắt liếc sang trái.

"vậy à?" tôi gật gù, giả vờ như đã tin, rồi tiếp tục ăn. nhưng chẳng được bao lâu, tôi lại buông đũa, làm như vừa sực nhớ ra chuyện gì quan trọng.

"nhưng sao lần nào em về muộn anh cũng ở đây?"

"trùng hợp ấy mà"

"vậy sao hôm nay anh lại ngủ gật trên ghế?"

"tại... tại ghế êm quá"

tôi nhìn anh đầy thích thú. doran không giỏi nói dối, nhưng sao còn cố chấp không chịu thừa nhận? tôi chống cằm, hơi nghiêng đầu nhìn anh. trông doran những lúc này khiến tôi muốn trêu anh một chút.

"nếu doran thật sự đợi em thì cứ nói thẳng ra đi, em sẽ vui lắm đấy"

doran mở miệng, chắc là định chối tiếp nhưng khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh lại im lặng. vài giây sau, anh thở dài như thể đã chịu thua, rồi lẩm bẩm.

"đúng thế, anh đợi em về đó..."

tôi bật cười, cảm giác trong lồng ngực như có thứ gì đó vỡ tung thành những đoá pháo hoa nhỏ. vậy là anh đã chịu thừa nhận rồi.

tôi cắn môi, do dự một lát, rồi nghiêng người về phía trước, nhìn anh chằm chằm.

"anh đợi em vì lý do gì?"

doran không tránh né nữa, mắt anh lấp lánh như ánh đèn phản chiếu. giọng anh nhỏ nhưng rõ ràng chui vào tai tôi.

"vì anh muốn gặp em, em về trễ anh lo"

tim tôi như lỡ mất một nhịp.

tôi im lặng trong vài giây, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. không chần chừ nữa, tôi nhẹ giọng hỏi thêm.

"vậy nếu em nói em cũng muốn gặp anh thì sao?"

doran nhìn tôi, đôi mắt đen láy khẽ rung động. nụ cười trên môi anh nở rộ.

"anh sẽ luôn đợi em về nhà, oner"

"anh hứa nhé?"

"anh hứa"

nụ hoa tình cảm mà hai bên cố gắng chăm tưới, sau thời gian dài, cuối cùng cũng chịu nở rộ giữa đêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com