Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi cá biệt làm trực nhật

Lời tuyên án từ cô giáo chủ nhiệm

Sau vụ trốn tiết Thể dục để ăn bánh mì, lớp bị “tái giáo dục” bằng hình phạt: trực nhật cả tuần.
Cô giáo chủ nhiệm chia cặp ngẫu nhiên. Vũ trụ, với cái duyên oái oăm vốn có của nó, đã ghép Doran với Oner.

Doran: “Tại sao lúc nào tao cũng phải trả giá cho mấy trò của mày?”

Oner: (cười tỉnh queo) “Vì mày là lớp trưởng. Số mày nó thế.”


Chiều thứ hai, khi đa số học sinh đã kéo về KTX, lớp học chỉ còn hai bóng người.
Doran xắn tay áo, cẩn thận kiểm tra danh sách công việc: lau bảng, quét lớp, đổ rác, lau sàn.
Oner thì cầm cây chổi như… vũ khí tương lai.

Doran: “Mày làm gì đấy?”

Oner: “Kiểm tra độ cân bằng. Vũ khí của chiến binh phải đạt chuẩn.”

Doran: “Đây là chổi. Không phải kiếm.”

Oner: “Tùy cách sử dụng. Trong tay tao, nó là vũ khí.”


Nói xong, Oner bắt đầu múa chổi. Quả thật, cậu xoay chổi khá điệu nghệ, đến mức nếu có nhạc nền, cảnh này trông như trailer phim hành động giá rẻ.
Nhưng kết quả là… bình nước của Doran bị hất văng xuống đất.

Doran: “…”

Oner: “Ờ… lỗi của cái chổi.”



Doran tiếp tục công việc của mình, lau bảng cẩn thận từ trái sang phải, đều đặn như một thói quen đã thành phản xạ.
Trong khi đó, Oner giành lấy cái khăn lau, tuyên bố:

“Để tao. Mày xem tao biến cái bảng thành tác phẩm nghệ thuật.”


Năm phút sau, bảng trắng biến thành một bức… tranh trừu tượng: hình người que cưỡi khủng long, vài dòng chữ “Tự do hay là chết”, và một trái tim to đùng với dòng chữ “Bánh mì > Toán học”.

Doran: “Mày có hiểu lau bảng nghĩa là làm nó sạch không?”

Oner: “Nghệ thuật cũng là một dạng sạch. Sạch trong tâm hồn.”

Doran: “Tâm hồn mày bị bánh mì chi phối à?”

Oner: “Ờ.”



Doran nhặt rác từng mẩu giấy, tập trung như đang làm thí nghiệm hóa học.
Oner thì quét theo kiểu… đá cầu: cứ gom được một đống là đá thẳng về phía thùng rác.
Kết quả: một nửa rác vào thùng, nửa kia tung tóe khắp lớp.

Doran: “Mày muốn tao phát điên hả?”

Oner: “Không. Tao đang luyện phản xạ. Để mai nếu có ai ném bánh mì, tao bắt được liền.”

Doran: “Ở đâu có ai ném bánh mì?”

Oner: “Trong tương lai. Tao chuẩn bị trước.”


Khi lau sàn, Oner ngồi bệt xuống giữa lớp, tay cầm cây lau như cây đàn guitar, bỗng nhiên nói:

“Ê, mày có thấy kỳ không? Mình cứ dọn lớp mỗi ngày, rồi ngày mai nó lại bẩn. Kiểu vòng lặp vô tận ấy.”


Doran: “Đó gọi là cuộc sống. Mày có thể chọn làm nó sạch, hoặc để nó thối rữa.”


Oner: “Ờ… nghe sâu sắc ghê. Nhưng nếu lớp này thối rữa thì chắc cũng… thú vị.”


Doran: “Mày mà nói thêm câu nào nữa, tao lau thẳng vào mặt mày.”



khi Doran đang lau góc lớp, Oner hứng chí bê cả xô nước để “đổ nhanh cho sạch”.
Tất nhiên, như mọi lần, kế hoạch của Oner không bao giờ thành công một cách bình thường.
Xô nước trượt tay, đổ thẳng ra sàn, và ướt hết giày của Doran.

Doran: (đứng chết trân, nhìn giày)

Oner: (giơ tay đầu hàng) “Ờ… tao gọi đây là nghệ thuật sắp đặt. Chủ đề: ‘Sự phản kháng của nước’.”


Doran từ tốn đặt cây lau xuống, bước chậm rãi về phía Oner.
Oner hoảng hốt lùi dần:

“Ê khoan… mày nghĩ kỹ đi… giết tao thì ai mua nước ép cho mày?”


Sau hai tiếng đồng hồ, lớp cuối cùng cũng sạch – nhưng chỉ vì Doran làm lại tất cả từ đầu.
Oner ngồi trên bàn, ăn bánh mì còn sót từ hôm qua, vừa nhai vừa quan sát.

Oner: “Ê, nhìn mày lau sàn tao thấy… kiểu như đang xem phim tài liệu. Tựa đề: ‘Con người chống lại hỗn loạn’.”

Doran: “Mày có im đi không?”

Oner: “Không. Nhưng mà… mày giỏi thật đấy. Nếu mai tao làm bẩn lớp, mày chắc chắn sẽ dọn lại cho sạch.”

Doran: “Mày thử coi.”


Oner nhún vai, cười hớn hở:

“Thử thôi. Nhưng tao vẫn thấy buổi trực nhật này đáng đồng tiền bát gạo.”


Doran nhìn nó một lúc lâu, rồi khẽ đáp:

“Ờ. Đáng để tao tự hỏi vì sao tao vẫn dây với mày.”


Oner nhai thêm miếng cuối, giơ ngón tay cái:

“Tại mày thích.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com