Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tao học giúp mày, mày thi giúp tao được không?

Đêm trước bài kiểm tra

Đèn phòng Doran sáng trắng, lạnh lẽo như phòng thí nghiệm. Bàn học của cậu gọn gàng đến mức trông hơi đáng sợ: sách xếp chồng theo thứ tự Toán - Lý - Anh, mỗi cuốn cách mép bàn đúng hai đốt ngón tay.

Cậu hít sâu, lật sang trang mới, tự nhủ:

"Ngày mai là kiểm tra Toán. Mình sẽ không để thằng điên đó ảnh hưởng."


Ngay câu đó, điện thoại rung lên.
Màn hình hiện dòng chữ: "Moon cá biệt".

Doran nhìn nó đúng ba giây, rồi... tắt máy.

Mười giây sau, có tiếng gõ cửa phòng KTX: Cốc! Cốc! Cốc!
Và một giọng nói rất to, rất quen:

"Lớp trưởng ơiiii! Mày tắt máy à? Tao biết mày ở trong đó nha!"


Cả phòng Doran nhao nhao:

"Ủa thằng Oner hả?"

"Nó có điều hòa riêng sao không ở phòng nó?"

"Trời lạnh thế này mà còn lôi nhau học Toán..."

Doran mở cửa, mặt không cảm xúc:

"Mày muốn gì?"


Oner cười toe, trên tay cầm túi snack và... một cái cốc cà phê:

"Muốn học chung. Có gì đâu mà căng."


"Lần trước học chung, mày ngủ từ đề 1 đến đề 5," Doran đáp, tay khoanh trước ngực.
"Ờ, nhưng lần này khác. Tao có cà phê," Oner lắc lắc cái cốc như thể đó là bí kíp tu luyện. "Mày dạy tao đi. Tao hứa học nghiêm túc."

Nhìn cái mặt cười gian xảo đó, Doran biết mình vừa bị lừa, nhưng không hiểu sao vẫn xách sách theo nó về phòng.

Phòng KTX cá biệt

Phòng Oner đúng kiểu "điều kiện": poster bóng rổ kín tường, đèn LED xanh tím chớp chớp, một cái loa Bluetooth mở nhạc lofi "tăng khả năng tập trung", và đặc biệt... điều hòa chạy 18 độ giữa mùa đông.

Doran: "Mày muốn học hay muốn cấp đông tao?"
Oner: "Tỉnh táo mới học tốt được. Mày uống nước ép táo đi, nhà tao gửi lên á."


Bằng cách nào đó, chỉ mười phút sau, hai đứa đã... ngồi gác chân uống nước ép, cãi nhau về việc ai sẽ được chọn làm nhóm trưởng trong buổi thể dục sau Tết.

Đến khi Doran nhận ra mình bị chệch hướng, cậu đập tay xuống bàn:

"Thôi! Giải đề!"


Oner kéo ghế lại gần, cầm bút... nhưng không viết.

Doran: "Mày không chép à?"
Oner: "Tao nhìn là nhớ."
Doran: "Mày nhớ được gì?"
Oner: (nhìn chằm chằm vào Doran) "Mặt mày."


Doran im lặng ba giây, rồi đập thẳng cuốn sách vào trán nó.

"Tập trung, Moon Hyeon-joon!"


Oner bật cười, xoa trán:

"Ê, nghe mày gọi tên thật tao thấy nghiêm trọng ghê."


3. Phút thứ 45 của "buổi học nghiêm túc"

Doran đang hăng hái giảng công thức thể tích khối lăng trụ, quay sang thì... Oner ngủ, đầu gục xuống bàn, tay vẫn cầm bút như thể đang suy tư sâu sắc về cuộc đời.

Doran: "Mày nghiêm túc thật đấy."


Cậu lôi điện thoại ra, chụp một bức ảnh làm bằng chứng. Sau này lỡ thằng này dám nói "tao học chăm lắm" thì sẽ có cái dằn mặt.

Sáng hôm sau

Tiếng chuông báo thức reo lúc 6h30. Doran dậy, chỉnh lại áo đồng phục, xách theo hộp bút đủ màu như sẵn sàng cho một trận chiến.

Oner thì khác. Cậu bước ra khỏi phòng KTX, tóc vẫn rối y như tối qua, áo sơ mi không cài hết cúc, một tay cầm bánh mì, một tay cầm điện thoại.

Oner: "Ê lớp trưởng, đề hôm nay mấy câu?"
Doran: "Sáu."
Oner: "Tao làm được hai là mừng rồi."


Trong phòng thi

Doran viết lia lịa như máy in. Oner ngồi sau, thỉnh thoảng gõ gõ cây bút xuống bàn theo nhịp bài hát nào đó trong đầu.

Đến câu 4, giám thị quay đi, Oner cúi xuống, gõ nhẹ vào ghế của Doran:

Oner (thì thầm): "Ê, thể tích hình chóp là gì ấy nhỉ?"


Doran không quay lại, chỉ đặt bút xuống và gõ ba nhịp ngắn lên bàn.

Thông điệp: "Tự chết đi."


Oner bật cười khẽ, tiếp tục lục lọi trí nhớ - vốn không có gì ngoài hình ảnh cái mặt đang cau có của Doran đêm qua.

Còn hai phút cuối, Doran viết xong bài và liếc sang Oner. Thằng kia vẫn đang... vẽ hình trụ thành cái lon Coca.

Doran thở dài, vẽ vội công thức vào góc giấy nháp của mình, gập bài lại như vô tình làm rơi cây bút xuống sàn. Trong tích tắc cúi xuống nhặt bút, cậu đẩy nhẹ tờ nháp sang phía sau.

Oner nhấc nháp lên, đôi mắt sáng như vừa tìm thấy kho báu:

Oner (thì thầm): "Lớp trưởng, mày đúng là thiên thần."


Doran không trả lời, chỉ nghiến răng:

"Lần sau tự học."


Cả lớp nhốn nháo bàn tán đề thi. Oner khoác vai Doran, cười hớn hở:

"Tao làm được bốn câu! Đỉnh chưa?"
"Tao làm được sáu."
"Ờ thì mày khác tao mà. Nhưng mà... cảm ơn nha."


Doran hất vai nó ra, cố giữ vẻ lạnh lùng:

"Mai mốt mày chết tao cũng không cứu nữa đâu."


Oner nheo mắt, cười gian:

"Nói thế thôi chứ mày thương tao mà."


Doran im lặng. Nhưng lúc đi ngang qua, cậu khẽ đập gáy nó bằng cuốn sách Toán - nhẹ thôi - như một cách ngầm xác nhận:

"Ừ, thương. Nhưng mày vẫn đáng bị đánh."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com