18. real-life
kể từ buổi chiều mưa gió ấy, cuộc sống yên bình của choi hyeonjun gần như đã biến mất. moon hyeonjun - người lúc nào cũng ngượng ngùng, e thẹn ngày nào - giờ đây như một chú hổ bông dính người, chẳng rời anh nửa bước.
"rando ơi, em nhớ anh quá."
"rando ơi, anh nhìn em đi."
"rando ơi, em mệt quá, em cần một cái thơm."
những lời nói nũng nịu ấy cứ vang lên đều đặn khiến sóc lớn không biết nên khóc hay cười. dù đang cố gắng nuốt trọn đống tài liệu dày cộm trên laptop, anh vẫn không thể phớt lờ ánh nhìn đăm đăm của moon hyeonjun bên cạnh.
"junie, đừng nhìn anh như thế nữa, anh không tập trung được đâu."
moon hyeonjun không chút nao núng, nhoẻn miệng cười như thể lời nhắc nhở ấy chỉ là làn gió thoảng qua. "thì anh tập trung vào em là được rồi mà."
choi hyeonjun đặt tay lên thái dương, một nụ cười bất lực thoáng hiện trên môi. "junie, anh nói thật đấy. nếu em còn làm phiền nữa, anh sẽ đá em ra ngoài."
nghe vậy, moon hyeonjun lập tức bày ra bộ dạng tội nghiệp, ánh mắt long lanh như sắp khóc. "choi hyeonjun, anh thay đổi rồi! ngày xưa anh nói sẽ không bao giờ làm em buồn mà. nếu anh đuổi em, em sẽ ngồi ngay trước cửa khóc la đến khi anh chịu nhìn em mới ngưng đó. em nói được làm được, nè nè anh xem nè em khóc liền nè-"
choi hyeonjun bật cười bất lực. cậu nhóc này đúng là có khả năng khiến anh chẳng thể giận nổi. mỗi lần moon hyeonjun bày ra bộ dạng như vậy là lòng anh lại mềm nhũn đi.
"em dễ thương như thế, ai mà giận được." - anh nói với nụ cười dịu dàng.
moon hyeonjun đắc thắng, ngả đầu vào vai anh, giọng điệu bất ngờ trở nên trầm ngâm. "doranie, sao anh lại chọn học lập trình vậy?"
choi hyeonjun ngạc nhiên trước câu hỏi bất thình lình từ hổ nhỏ. anh ngừng gõ bàn phím, ánh mắt ánh lên chút suy tư.
"từ nhỏ anh đã thích chơi game," anh chậm rãi nói, giọng trở nên ấm áp hơn. "mỗi lần chơi, anh luôn tự hỏi làm sao mọi thứ lại vận hành trơn tru như vậy. anh bắt đầu tò mò về cách người ta tạo ra chúng, anh muốn thử làm một thứ gì đó tương tự nên mới chọn tìm hiểu về ngành này."
moon hyeonjun chăm chú lắng nghe, mắt sáng lên. "vậy sau này anh muốn làm lập trình viên game à?"
"ừ." hyeonjun gật đầu, ánh mắt anh bừng sáng khi nói về ước mơ của mình. "anh muốn tạo ra một trò chơi mà ai cũng có thể tìm thấy một phần của chính mình trong đó. không chỉ là giải trí, mà còn là nơi mọi người được sống trong thế giới riêng của họ."
moon hyeonjun chăm chú nhìn anh, cảm nhận được sự say mê trong ánh mắt. "vậy em sẽ là người chơi đầu tiên nhé?" - cậu nói, giọng pha chút nghịch ngợm nhưng đầy chân thành.
choi hyeonjun bật cười, đôi mắt dịu dàng hơn. "được thôi, nhưng em phải hứa là không làm 'bug' trò chơi của anh đâu đấy."
"không bao giờ." - moon hyeonjun nở nụ cười tinh nghịch, vòng tay ôm chặt lấy anh.
sau một lúc, choi hyeonjun khẽ quay đầu hỏi. "còn em thì sao, moonie? sau này em muốn làm gì?"
moon hyeonjun khựng lại, đôi mắt thoáng chút lạc lõng. "chắc em sẽ quản lý công ty gia đình thôi." - cậu đáp, giọng khẽ buồn. "nhưng thật lòng... em vẫn chưa biết mình muốn gì."
choi hyeonjun im lặng, để moon hyeonjun nói tiếp.
"em từng nghĩ, nếu không vướng bận gì thì em muốn làm nhạc sĩ." - moon hyeonjun thì thầm, giọng mơ màng. "hoặc là một ca sĩ đường phố cũng thú vị, em nghĩ vậy."
choi hyeonjun không nhịn được mà bật cười trêu chọc. "thế thì em sẽ nghèo rớt mồng tơi mất."
moon hyeonjun chẳng buồn để tâm, chỉ nhoẻn miệng cười. "không sao, đợi anh lập trình game nổi tiếng xong rồi anh nuôi em là được."
choi hyeonjun khựng lại một chút, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. anh khẽ vuốt tóc cậu, giọng trầm thấp nhưng đầy dịu dàng. "được rồi, nếu em làm ca sĩ đường phố, anh sẽ đưa em đi khắp nơi để em hát cho cả thế giới nghe."
moon hyeonjun ngẩng lên, ánh mắt sáng rực. "chúng ta sẽ tạo nên một thế giới riêng, phải không? một nơi không cần ai khác, chỉ có em và doranie."
câu nói ấy dù đơn giản nhưng mang theo sự chân thành hiếm có khiến choi hyeonjun lặng người. trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh bỗng nhìn thấy tương lai rõ ràng hơn bao giờ hết - một tương lai mà anh sẵn sàng cùng moon hyeonjun xây dựng, bất kể mọi thử thách phía trước.
choi hyeonjun mỉm cười, một nụ cười mang theo cả sự quyết tâm lẫn dịu dàng. "chắc chắn rồi."
──── ୨୧ ────
kỳ thi cuối kỳ cận kề khiến không khí trường học căng thẳng như chiến trường. dọc hành lang, đâu đâu cũng thấy sinh viên cắm mặt vào sách vở mà lẩm bẩm công thức như niệm thần chú. và dĩ nhiên, nhóm của moon hyeonjun cũng không ngoại lệ.
tại bàn học quen thuộc ở góc lớp, cả nhóm cũng đang ngồi vùi đầu vào đống bài tập dày cộm. moon hyeonjun lần này có vẻ tập trung hơn hẳn mọi khi, phần lớn nhờ vào choi hyeonjun - gia sư bất đắc dĩ xuất hiện gần đây. với sự kèm cặp sát sao này, có vẻ như họ moon quyết tâm không để cái tên mình xuất hiện ở cuối bảng xếp hạng thêm lần nào nữa.
ngược lại, ryu minseok trông có vẻ nhàn rỗi hơn. không còn phải "gánh còng lưng" thằng bạn thân, cậu quyết định dành ít thời gian để nghỉ ngơi. sau lễ hội truyền thống áp lực, ryu minseok đã mạnh dạn xin lee sanghyeok cho phép mình tạm ngưng hoạt động để cân bằng lại cuộc sống. ryu minseok nhận ra lời của lee minhyeong rất đúng, rằng cậu không cần phải gồng mình mạnh mẽ mãi, cũng đến lúc nên thừa nhận rằng cậu cũng có lúc yếu đuối, có lúc mệt mỏi mà ngưng ôm đồm mọi thứ rồi.
thế nhưng, nói là thư thả vậy mà ryu minseok vẫn cứ thấy thiếu thiếu thứ gì đó. không mất nhiều thời gian để nhận ra "thứ quen thuộc" ấy chính là lee minhyeong. cậu đã quen với việc lee minhyeong lẽo đẽo bám theo cậu với đủ thứ lý do từ trời ơi đất hỡi. vậy mà dạo này họ ryu lại không thấy bóng dáng họ lee đâu.
ban đầu, ryu minseok cũng tự nhủ chắc do mọi người đều bận ôn thi, lee minhyeong cũng không phải là ngoại lệ. nhưng càng nghĩ thì lòng cậu lại càng dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.
ngồi nhìn chiếc điện thoại trên tay, ryu minseok vò đầu bứt tóc đến rối tung, như thể đang cân nhắc xem có nên nhắn tin trước hay không. toàn bộ cảnh tượng đó đã bị moon hyeonjun thu vào mắt.
"ê, mày sao thế? nhìn như mất sổ gạo vậy."
tiếng moon hyeonjun vang lên làm ryu minseok giật mình. cậu vội cất điện thoại, lắc đầu chối bay chối biến.
"không có gì. tao chỉ mệt chút thôi."
moon hyeonjun bật cười, ánh mắt đầy tinh nghịch nhìn ryu minseok. "yên tâm đi, lào lún. minhyeongie bây giờ chắc đang bận ôn thi đấy. nó vào học trễ nên phải học gấp đôi gấp ba mới bắt kịp tiến độ của tụi mình. rảnh là nó lại qua làm phiền mày ngay mà."
"ai nhắc gì tên đó đâu mà mày tài lanh vậy?" - ryu minseok lập tức phản bác, mặt đỏ bừng. "tao lo bài vở thật mà."
hổ nhỏ hất cằm rồi lập tức bĩu môi. "ừ ha, bạn tao chăm học lắm mà ha? vậy sao mặt mày lại nhẹ nhõm hơn khi nghe tao nói minhyeong bận? tao rành mày quá rồi, cún ơi."
câu nói của họ moon vừa dứt là jung jihoon – người nằm gục mặt trên bàn nãy giờ – bật dậy như vừa được hồi sinh. "xúc động quá. cuối cùng hyeonjunie cũng trưởng thành, yêu đương vào là khôn liền con ơi. còn minseokie ơi, mày lớn lẹ dùm tao cái! tao là tao quằn với chuyện tình cảm của nhóm này lắm rồi. mày thông minh vậy chắc chắn biết nên làm gì, cứ chờ hoài rồi có ngày gấu nhà mày bị người ta cưỡm mất thì tiếc hùi hụi."
moon hyeonjun nghe vậy liền gật đầu đồng tình, nhưng ngay sau đó liền bị choi hyeonjun nhéo một cái vào eo, kéo cậu quay lại với đống bài tập còn dang dở. ryu minseok thì chỉ biết câm nín trước màn "tổng tấn công" từ bạn bè, cúi mặt nhìn xuống điện thoại. sau một hồi do dự, cuối cùng cậu lấy hết can đảm nhắn tin cho lee minhyeong:
"hôm nay có thời gian không? ăn tối với tớ, tớ biết một quán mới mở ngon lắm."
một hồi lâu sau, lee minhyeong mới trả lời.
"tối nay tớ có hẹn mất rồi. nếu là ăn khuya thì được không, minseokie?"
ryu minseok hơi nhíu mày. "cũng được thôi, mà minhyeongie dạo này bận nhỉ? có hẹn với ai à?"
"ừ, tớ đi hẹn hò ^^"
ryu minseok sững người. ánh mắt cậu tối lại, nếu ánh mắt có thể đâm xuyên thì lee minhyeong chắc chắn đã bị đâm nát thành trăm mảnh.
hẹn hò? thật luôn? bộ không phải lee minhyeong đang tán tỉnh cậu sao?
"rồi xong. vô kiếp friendzone rồi cún ơi, ôi con trai tôi khổ thế này, đã lào lún rồi còn bị người ta trap."
tiếng jung jihoon vang lên đầy kịch tính, kèm theo vẻ mặt thảm thương như thể chính cậu mới là nạn nhân. moon hyeonjun và choi hyeonjun nghe thế cũng gạt sách vở qua một bên, lập tức quay xuống hóng chuyện.
"tao nghĩ tao thất tình rồi." - ryu minseok thơ thẩn, tay buông lõng nhưng mắt vẫn dán chặt vào dòng tin nhắn cuối của lee minhyeong.
"ai bảo mày cứ mãi chần chừ không dứt khoát, giờ người ta chạy mất rồi kìa biết sao đây."
ryu minseok không đáp, chỉ đứng bật dậy rồi chạy ù ra khỏi lớp, để lại ba gương mặt ngơ ngác phía sau.
trái với suy nghĩ của mọi người, ryu minseok không chạy đi khóc lóc hay thét gào như trạng thái thất tình của người bình thường. cậu chỉ đến góc quen thuộc trong khuôn viên trường, nơi có chiếc ghế đá dưới gốc cây lớn, lặng lẽ ngồi đó để bình tĩnh lại.
"cái đồ lee minhyeong đáng ghét! nói thương mình, quan tâm mình, thế mà giờ lại đi hẹn hò với người khác. hay lắm, giỏi lắm. ryu minseok này đúng là không nên mở lòng để yêu ai mà!"
nghĩ một lúc, minseok đột nhiên bật dậy."không được, nếu không ăn được thì phải phá cho hôi! ryu minseok này mà lại để người ta chơi đùa sao?" cậu tự nhủ trong lòng rồi bật dậy khỏi ghế, trong đầu đầy ắp những ý tưởng táo bạo.
"mình phải làm gì đó! không thể để mọi chuyện dễ dàng trôi qua như vậy được!" - ryu minseok nói thầm rồi lấy điện thoại ra, lập tức nhắn tin cho nhóm bạn thân.
"mọi người tập hợp tại nhà tao chiều nay, tao có kế hoạch..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com