19. real-life
"mọi người tập hợp tại nhà tao chiều nay, tao có kế hoạch..."
vì cái giọng nghiêm trọng bất thường ấy, cả hội bạn thân lập tức kéo nhau đến nhà ryu minseok. trong phòng khách sáng ánh đèn vàng, jung jihoon, moon hyeonjun và choi hyeonjun ngồi thành vòng tròn, mỗi người ôm một túi snack, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm ryu minseok ngồi đối diện.
"nghe này, mọi người." - ryu minseok bắt đầu, ánh mắt rực lên vẻ quyết tâm. "chuyện lần này rất hệ trọng."
jung jihoon nhướng mày, dựa lưng vào ghế. "gì mà nhìn mày trông nghiêm trọng vậy? lâu lắm rồi mới thấy mày quan tâm chuyện khác ngoài chuyện học hành với hội sinh viên đấy, minseokie."
ryu minseok không đáp ngay, chỉ khẽ nhếch môi. sau một lúc, cậu đột nhiên ngẩng đầu, giọng chắc nịch. "tao muốn phá buổi hẹn hò của lee minhyeong."
cả căn phòng lập tức rơi vào trạng thái chết lặng. moon hyeonjun là người duy nhất không quá bất ngờ, chỉ tiếp tục đưa miếng snack lên miệng, nhai một cách nhàn nhã như thể đây là chuyện thường ngày ở huyện.
"cuối cùng thì quái vật thiên tài cũng trở lại." - moon hyeonjun khẽ nhếch miệng cười.
"phá buổi hẹn hò? tại sao phải làm thế? minhyeongie làm gì em à?" - choi hyeonjun nhíu mày khó hiểu.
"lee minhyeong hắn chơi chán em xong, giờ lại quay qua hẹn hò với người khác. anh không thấy bất công cho phận người bị trap như em hả?" - ryu minseok thở dài, khuôn mặt nhăn lại như thể đang chịu nỗi oan không ai thấu.
"nghe cứ như đang đóng drama vậy. thế mày định làm gì?" - moon hyeonjun bật cười, thích thú nhìn bạn mình.
"moon con hổ, mày nhắn tin hỏi lee minhyeong xem cậu ta dẫn người yêu đi chơi ở đâu, cứ lấy cớ là mày sắp dắt anh hyeonjunie đi hẹn hò nên muốn tham khảo trước địa điểm." - ryu minseok chồm người tới, ánh mắt nghiêm túc.
"sao tự nhiên kéo anh vào thế này?" - choi hyeonjun hơi nhướng mày, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên, để lộ chút bất lực pha lẫn ngượng ngùng.
"minseokie nói đúng mà." - moon hyeonjun đáp, nụ cười ranh mãnh không giấu nổi ý trêu chọc.
jung jihoon, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát, cuối cùng cũng lên tiếng với giọng pha chút đùa cợt. "này cún, tao cứ tưởng là plan trả đũa của người đứng top khoa phải nguy hiểm hơn chứ. chỉ thăm dò thế thôi à?"
"im đi jihoonie, phải từ số 0 leo dần lên chứ. không biết người ta ở đâu thì sao mà đi phá được?" - ryu minseok liếc xéo jung jihoon, rồi quay sang moon hyeonjun hỏi. "mày có làm không đây?"
"được rồi, được rồi." - moon hyeonjun vừa cười vừa lấy điện thoại ra. "nhưng tao không đảm bảo sẽ moi được gì đâu."
tin nhắn nhanh chóng được gửi đi. trong lúc chờ đợi, cả nhóm bàn tán về mọi kịch bản điên rồ có thể xảy ra. chỉ vài phút sau, điện thoại moon hyeonjun cuối cùng cũng rung lên. tin nhắn của lee minhyeong xuất hiện với một địa chỉ quán cà phê.
"đến luôn không?" - moon hyeonjun nhướn mày hỏi, giọng đầy phấn khích.
"đi!" - ryu minseok bật dậy, ánh mắt sáng rực quyết tâm.
────୨ৎ────
chưa đầy nửa tiếng sau, cả hội đã đứng ở góc khuất gần quán cà phê mà lee minhyeong gửi định vị. họ chăm chú nhìn vào bên trong qua ô cửa kính. không khí như đông đặc lại khi ánh mắt của ryu minseok chạm đến một bóng dáng quen thuộc bên trong. lee minhyeong đang ngồi ở góc quán, đối diện một cô gái tóc dài, mặc váy trắng, trông cứ như bước ra từ truyện cổ tích vậy.
"này, cô gái đó là đối tượng hẹn hò của minhyeongie à?" - moon hyeonjun nghiêng người, thì thầm vào tai ryu minseok, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.
"chắc là vậy rồi." - ryu minseok gật đầu, giọng rầu rĩ nói. "nhìn xem, người ta trông dịu dàng, xinh đẹp biết bao nhiêu. hèn gì lee minhyeong xiêu lòng cũng phải." trái tim cậu như thắt lại, cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt nó.
"chờ gì nữa? không vô thì mất cơ hội bây giờ." - moon hyeonjun lay người ryu minseok, giọng gấp gáp như thể sắp nhảy vào để hành động.
"khoan đã." - ryu minseok lắp bắp. "tao... tao cần thêm thời gian để nghĩ."
"chưa chiến đấu mà giọng ỉu xìu vậy, tính bỏ cuộc hả minseokie?" - moon hyeonjun nhìn ryu minseok đầy khó hiểu.
"bỏ cuộc cái đầu mày." - ryu minseok lườm bạn, mặt vẫn giữ vẻ khó chịu.
jung jihoon khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhếch lên. "vậy tiếp theo làm gì đây, quái vật thiên tài? bọn mình cứ đứng đây nhìn thôi à?"
ryu minseok không đáp, ánh mắt lướt nhanh về phía cửa quán cà phê, sau đó quay lại nhìn jung jihoon với vẻ mặt không chút do dự. "không, phải vào chứ. mày đi theo tao."
"gì cơ? vào thật à?!" - jung jihoon giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị ryu minseok nắm lấy tay áo kéo đi thẳng về phía cửa quán, bỏ lại moon hyeonjun và choi hyeonjun ngẩn người nhìn theo.
"tụi nó vào thật rồi." - moon hyeonjun bật cười. "mình có đi luôn không, doranie?"
"đương nhiên là đi rồi. không xem thì tiếc lắm." - choi hyeonjun nhún vai rồi cùng moon hyeonjun lẽo đẽo theo sau.
────୨ৎ────
"nè nè, mày đã kéo tao vào đây rồi thì đừng có đơ người ra như vậy được không? không được bỏ cuộc đâu. bật mode chiến đấu lên đi, minseokie!" – jung jihoon vỗ vai ryu minseok, vừa trêu vừa khích lệ.
ryu minseok thở dài một hơi, ánh mắt lấp lửng chút do dự, nhưng rồi cũng chịu lết theo jung jihoon đến quầy bánh. cả hai vừa bước vào đã bày ra dáng vẻ như đang tận hưởng một buổi đi chơi không thể vui hơn, hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn của lee minhyeong từ góc quán.
lee minhyeong vừa cười vừa nói chuyện với cô gái đối diện, nhưng giọng nói quen thuộc từ quầy bánh khiến anh bất giác liếc qua. chỉ một cái nhìn đủ khiến anh khựng lại: ryu minseok và jung jihoon đang đứng hí hoáy chọn bánh, còn cười đùa rôm rả như thể cả quán cà phê này chỉ có hai người bọn họ vậy.
"này, cười lên đi ryu minseok! cứ ủ rũ vậy thì ai quan tâm đến mày chứ?" – jung jihoon nghiêng người, chỉ tay vào một chiếc bánh kem, cố tình cười lớn tiếng để thu hút sự chú ý.
ryu minseok lườm jung jihoon một cái rồi khẽ thì thầm. "cô gái đó xinh quá jihoonie ơi... tao cười không nổi luôn. lỡ minhyeongie thích người ta thật thì sao?"
"tỉnh táo lại đi! mày mà để lộ bộ dạng đáng thương này là xong luôn đấy." - jung jihoon đá nhẹ vào chân cậu.
ryu minseok cố nhếch môi, nhưng nụ cười gượng của cậu bây giờ trông còn đau khổ hơn cả khi mặt của moon hyeonjun bị choi hyeonjun bơ cả tuần liền.
dưới ánh đèn ấm áp của quán cà phê, lee minhyeong thoáng chớp mắt nhìn hai con người quen thuộc đang bày trò. nụ cười mỉm nhẹ trên môi anh, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia thích thú xen lẫn tò mò.
cô gái đối diện vẫn đang nói chuyện, nhưng nhận thấy lee minhyeong đột nhiên mất tập trung, cô khẽ nghiêng đầu. "sao thế?"
lee minhyeong chống cằm, ánh mắt dừng lại trên bóng dáng của ryu minseok - người rõ ràng đang cố gắng hành xử một cách bình thản nhưng lại trông chẳng tự nhiên chút nào. đôi mắt đen láy của lee minhyeong thoáng ánh lên vẻ trêu chọc, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
"à, chỉ là..." - anh khẽ cười, tay khuấy nhẹ cốc cà phê, giọng điệu như thể đang tâm sự một điều thú vị. "có một chú cún nhỏ, lúc nào cũng giả vờ dửng dưng với em, nhưng cũng cứ hay chạy lon ton ngay bên cạnh em."
cô gái chớp mắt, không hiểu ẩn ý trong câu nói của lee minhyeong, nhưng trước khi cô kịp hỏi, anh đã nhẹ nhàng đặt thìa xuống đĩa và chậm rãi đứng dậy.
"đợi em chút nhé. có vẻ như hôm nay quán hơi... náo nhiệt rồi."
lee minhyeong vừa nói vừa chỉnh lại tay áo, bước đi với dáng vẻ ung dung nhưng trong lòng lại dấy lên một cơn sóng ngầm đầy thích thú.
càng đến gần, tiếng cười lớn của jung jihoon càng rõ ràng hơn. còn về phía ryu minseok - cái cách cậu đang bối rối nhón một miếng bánh nhỏ mà chẳng ăn nổi - chỉ khiến lee minhyeong không nhịn được mà nhếch môi cười.
anh dừng lại ngay phía sau lưng ryu minseok rồi khẽ khoanh tay lại.
"hai người sao lại tình cờ có mặt ở đây thế?" - lee minhyeong hỏi, giọng điệu không giấu nổi vẻ hoài nghi. cậu liếc nhìn xung quanh lần nữa, cố gắng tìm kiếm dấu vết của một nhân vật mà bản thân nghi ngờ đã nhúng tay vào chuyện này. "đừng nói là lại do moon hyeonjun bày trò nhé?"
ryu minseok chột dạ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, dù khóe môi hơi giật giật như thể đang kiềm chế điều gì đó. cún nhỏ hắng giọng một cái, sau đó thản nhiên trả lời:
"tụi mình đến đây hẹn hò."
câu nói vừa dứt, jung jihoon còn chưa kịp phản ứng đã phải ôm chân nhảy lò cò vì một cú đá không hề báo trước đến từ ryu minseok.
"hẹn hò?" - lee minhyeong nhướng mày, khó hiểu nhìn ryu minseok.
ryu minseok bình thản phất tay, như thể cái chuyện cậu vừa nói là điều hiển nhiên nhất trên đời.
"cậu đi hẹn hò được, còn tớ thì không chắc?" - cún nhỏ đanh đá đáp, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức.
lee minhyeong nghe xong liền bật cười, khóe môi cong lên một cách đầy thích thú. cậu thực sự không ngờ minseok lại có thể đáp trả như vậy. nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia bày ra vẻ hờn dỗi, minhyeong đột nhiên thấy có chút thú vị.
"được thôi, được thôi, ai mà dám cấm cậu hẹn hò chứ?" - lee minhyeong cười cười, giơ tay định xoa đầu ryu minseok nhưng bị cậu né đi.
jung jihoon thì ngồi ngay bên cạnh, hoàn toàn bị bỏ lại trong chuỗi hội thoại khó hiểu giữa hai người. cậu vẫn ôm chân, mặt mày nhăn nhó vì cú đá đau điếng lúc nãy, nhưng rốt cuộc cũng phải lên tiếng.
"hai người ở đây nói chuyện tí nha, tự nhiên tao đau bụng quá-" - jihoon nhanh nhảu bỏ chạy cùng chiếc chân đau của mình, trước khi đi còn kịp thì thầm to nhỏ vào tai ryu minseok. "phần còn lại của mày đó, dũng cảm tí đi không chết đâu mà sợ."
ryu minseok vẫn còn ngồi cứng đờ trên ghế, tâm trí quay cuồng giữa mớ suy nghĩ hỗn độn. bàn tay cậu vô thức siết chặt ly nước, ánh nhìn lén lút hướng về phía lee minhyeong. nhưng vừa lúc ấy, lee minhyeong ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau.
ryu minseok giật bắn người, vội vàng quay đi, nhưng đã quá muộn. dáng vẻ co ro của cậu hiện tại đã nằm gọn trong tầm mắt của lee minhyeong rồi.
"ryu minseok." - lee minhyeong gọi thẳng tên cậu, giọng trầm thấp nhưng không giấu được sự sắc bén. "ra ngoài với tớ một lát."
cậu mở to mắt, theo phản xạ muốn từ chối nhưng anh đã không để cậu có cơ hội làm thế. anh cúi người xuống, nắm lấy cổ tay cún nhỏ rồi kéo cậu đứng dậy.
"khoan đã—"
ryu minseok chưa kịp phản ứng gì thêm đã bị kéo đi, để lại một jung jihoon và cả hai con người đang lén lút ở một góc khác trong quán nhìn nhau đầy hứng thú.
"mình làm vậy có nên không bây? sao tao thấy giống bán bạn quá?" - jung jihoon chớp chớp mắt, tay chống cằm đầy tò mò.
moon hyeonjun nhún vai, nhưng mắt thì vẫn dán vào cánh cửa. "muốn xem tiếp không?"
cả nhóm im lặng trong một giây.
"...có chứ." hai người còn lại gật đầu cái rụp.
────୨ৎ────
dù không khí bên ngoài rất mát mẻ, nhưng ryu minseok lại cảm thấy lòng bàn tay mình hơi đổ mồ hôi. cậu giật nhẹ tay mình khỏi lee minhyeong rồi lùi lại một chút, cố gắng giữ khoảng cách.
"rốt cuộc cậu làm gì ở đây?" - lee minhyeong khoanh tay, đôi mắt chưa từng rời khỏi cậu.
ryu minseok tránh ánh mắt đó, chỉ biết ậm ừ: "tớ chỉ tình cờ—"
"đừng nói dối." - lee minhyeong cắt ngang, giọng điệu đầy chắc chắn. "cậu theo dõi tớ đúng không?"
"t- tớ không có!" - ryu minseok vội phản bác, nhưng chính cậu cũng không thể che giấu được sự bối rối của mình.
lee minhyeong nhìn cậu một lúc rồi chợt nở một nụ cười khó hiểu. "vậy cậu giải thích đi, vì sao nhìn thấy tớ đi cùng chị gái lại có biểu cảm đó?"
"chị gái?" - ryu minseok ngớ người.
"đúng vậy. chị ruột của tớ. lee hayoung." - lee minhyeong nhấn mạnh từng chữ rồi chỉ tay về phía quán cafe, ngay bàn của cô gái kia đang ngồi, còn ánh mắt thì vẫn khóa chặt lên người ryu minseok. "chứ cậu tưởng là ai?"
ryu minseok cảm giác có gì đó trong đầu mình "tách" một tiếng. sự ghen tuông mơ hồ lập tức biến thành sự xấu hổ và bối rối. cậu không thể tin được mình vừa hiểu lầm một cách ngu ngốc như vậy.
lee minhyeong thấy biểu cảm thay đổi rõ rệt của ryu minseok thì thở dài, nhưng thay vì châm chọc, anh lại nhìn cậu một cách đầy suy tư.
"nói đi, minseokie." - giọng lee minhyeong trầm xuống, ánh nhìn trở nên nghiêm túc hơn. "rốt cuộc cậu theo dõi tớ làm gì?"
ryu minseok mím môi, cúi đầu. một phần trong cậu muốn nói dối, nhưng ánh mắt của người trước mặt quả thật quá kiên định, khiến cậu không thể trốn tránh được nữa.
"...tớ chỉ là..." - cậu ngập ngừng.
"là gì?" - lee minhyeong nhẹ cúi đầu xuống, dường như muốn nghe thật rõ câu trả lời sắp thốt ra từ miệng ryu minseok.
ryu minseok thở hắt ra, biết rằng không thể giấu được nữa. cậu mím môi, lấy hết can đảm để ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt sắc bén của lee minhyeong.
"tớ thích cậu. lee minhyeong."
cậu không thể chịu đựng thêm nữa. từ lúc minhyeong nói ra hai chữ hẹn hò lòng cậu như bị ai đó siết chặt đến nghẹt thở.
giọng minseok khẽ run, ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt người trước mặt. bờ môi minhyeong khẽ mím lại, như thể đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng minseok không thể chờ đợi thêm được nữa.
"minhyeong à... cậu có biết cảm giác của tớ lúc này không?"
ryu minseok nhìn chằm chằm vào người trước mặt, bàn tay siết chặt lại như để kìm nén thứ cảm xúc hỗn loạn đang trào dâng trong lòng. hơi thở cậu nặng nề, trái tim đập dồn dập đến mức như muốn vỡ tung.
"tớ vốn là người rất khó mở lòng. thật ra, suốt bao năm qua, tớ vẫn luôn một mình. không ai có thể bước vào thế giới của tớ, hoặc có lẽ... tớ chưa từng cho phép ai bước vào. nhưng rồi cậu xuất hiện."
ryu minseok bật cười, một nụ cười mang đầy bất lực. rồi cậu hạ giọng, chậm rãi từng từ như thể nếu nhanh hơn một chút thôi, những lời này sẽ vỡ vụn ngay lập tức.
"cậu không cần làm gì cả, chỉ cần là cậu thôi. một chút tò mò, một chút quan tâm, từng câu nói, từng ánh mắt... tất cả đều khiến tớ không thể không chú ý. tớ ghét cái cách mà cậu dễ dàng len lỏi vào thế giới của tớ, khiến nó thay đổi lúc nào chẳng hay. và đến khi nhận ra, tớ đã chẳng còn là chính mình nữa rồi."
cậu ngừng lại một chút, hít sâu như thể lấy can đảm. nhưng hơi thở vừa mới ổn định thì ngay lập tức lại rối loạn bởi suy nghĩ tiếp theo.
"vậy mà, cậu lại nói sẽ đi hẹn hò với người khác? cậu đột nhiên biến mất khỏi thế giới của tớ, nhẹ nhàng như thể giữa chúng ta chưa từng có gì hết? cậu nói đi, minhyeong, chuyện giữa chúng ta... thật sự chỉ là như vậy thôi sao?"
giọng cậu khàn đi. lần đầu tiên, ryu minseok cảm thấy sợ hãi đến vậy. không phải sợ bị từ chối, cũng không phải sợ bẽ mặt, mà là nỗi sợ đánh mất điều gì đó quan trọng đến mức bản thân không thể kiểm soát.
"tớ sợ, minhyeong à. lần đầu tiên trong đời, tớ thật sự rất sợ. nếu tớ không làm gì đó ngay bây giờ, nếu tớ cứ im lặng mà nhìn cậu rời đi... thì có lẽ tớ sẽ mất cậu mãi mãi."
ryu minseok ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đối diện. không né tránh. không trốn chạy.
"tớ biết nói ra những điều này có thể không thay đổi được gì. có thể cậu sẽ không chấp nhận, có thể cậu sẽ cảm thấy khó xử... nhưng tớ không quan tâm nữa. lần này, tớ không muốn trốn tránh. tớ không muốn lại bỏ lỡ điều quan trọng nhất với tớ một lần nào nữa."
khoảnh khắc này, cậu chợt hiểu ra những gì mà moon hyeonjun đã phải chịu đựng khi bị choi hyeonjun tránh mặt. đó không chỉ là cảm giác hụt hẫng hay buồn bã, mà là sự bất lực đến nghẹt thở.
"giờ tớ mới hiểu... cảm giác đó khó chịu đến mức nào. cảm giác nhìn thấy một người quan trọng đang rời xa mình mà không thể làm gì khác ngoài bất lực đứng nhìn."
ryu minseok nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, như để sắp xếp lại những suy nghĩ rối ren của mình. và khi mở mắt ra, ánh nhìn cậu sâu thẳm, mang theo tất cả những gì cậu chưa từng nói ra.
"vậy nên... xin cậu đấy, lee minhyeong. đừng làm như vậy với tớ. đừng biến mất như thể chưa từng có gì giữa chúng ta. vì tớ biết, có mà... đúng không?"
lời cuối cùng cậu nói ra nhẹ bẫng, nhưng mỗi chữ đều nặng trĩu những cảm xúc bị kìm nén quá lâu. ryu minseok chờ đợi, dù không biết câu trả lời sẽ là gì. nhưng ít nhất, cậu đã không còn chạy trốn nữa.
lee minhyeong đứng im lặng, những lời của ryu minseok như đang đâm vào tim anh, từng câu từng chữ đều khiến anh khó thở. anh không nghĩ rằng mình sẽ nghe được những lời này từ ryu minseok, một người luôn giữ kín cảm xúc của mình. đối mặt với ánh mắt chân thành và đầy sợ hãi của minseok, anh cảm nhận được sự chân thật trong từng lời nói, và trong khoảnh khắc đó, minhyeong biết rằng đây không phải là một cảm xúc nhất thời.
anh chậm rãi bước về phía minseok, trái tim anh như bị một sợi dây vô hình kéo lại gần hơn. cảm giác này - đó là sự trống trải và hoang mang của người luôn né tránh mọi cảm xúc, nhưng lại bị cuốn vào một thứ tình cảm mà anh không thể kiểm soát. lee minhyeong chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể quan trọng đến vậy với ai đó. và nhất là ryu minseok - người mà anh đã biết bao lần nhìn qua nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ đến gần nhau đến mức này.
anh không vội vàng trả lời. anh cần một chút thời gian để suy nghĩ, để nhìn nhận lại tất cả những gì mình đã trải qua với minseok, và quan trọng hơn, để cảm nhận những gì đang dâng lên trong lòng mình.
"minseokie..." - anh bắt đầu, giọng trầm xuống đầy sự dè dặt. "cậu có biết không, tớ cũng khó mở lòng lắm. tớ không phải là người dễ dàng bày tỏ cảm xúc... nhưng có một điều tớ biết chắc chắn, là tớ không thể cứ mãi để cậu loay hoay một mình trong cảm xúc của mình. tớ không muốn cậu phải chịu đựng điều đó nữa."
anh không thể không nhìn vào ánh mắt của ryu minseok, nơi mà sự chân thành lộ rõ, nhưng cũng là một sự hoang mang không kém. anh có thể thấy được sự đấu tranh trong ánh mắt ấy - như thể cậu đang chiến đấu với chính những cảm xúc mà cậu chưa bao giờ dám thừa nhận.
"nhưng cậu cũng phải hiểu một điều, minseokie. tớ không thể để cậu nói ra những điều này rồi lại buông tay dễ dàng như vậy. cậu nói cậu sợ mất tớ, nhưng... tớ cũng sợ mất cậu, sợ mình không đủ dũng cảm để đối mặt với những gì mình cảm nhận. đúng là tớ không thể cứ sống trong sự nghi ngờ và sợ hãi mãi được."
minhyeong bước lại gần hơn, giờ đây khoảng cách giữa hai người chỉ còn vỏn vẹn một bước. anh có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ của mình, cũng như trái tim của minseok. những lời này, dù đau đớn, nhưng đều là những lời thật lòng mà anh không thể giữ lại.
"vậy nên... tớ muốn thử, minseokie. tớ muốn thử bước vào thế giới của cậu, để biết liệu mình có thể thật sự trở thành một phần trong đó không. để xem... tớ có thể làm cậu thay đổi như cậu đã làm với tớ không."
lần đầu tiên anh nhìn sâu vào mắt cậu và không thấy sự né tránh, mà là một sự đồng cảm, một sự kết nối mà anh chưa từng nghĩ mình có thể tìm thấy ở đâu ngoài chính người trước mặt.
minhyeong dừng lại, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự nghiêm túc. "tớ sẽ không bỏ chạy đâu. vì tớ biết, nếu chúng ta cứ tiếp tục né tránh, chúng ta sẽ chỉ tự khiến mình đau đớn thêm mà thôi."
cả hai đều đứng yên, không ai nói thêm lời nào, nhưng sự im lặng ấy, lại như một lời khẳng định rằng đây chính là bước ngoặt trong cuộc sống của họ, một bước ngoặt mà không ai có thể quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com