20. real-life
bầu trời chiều rực rỡ trải dài trên sân trường, vạt nắng cuối ngày đổ dài những bóng hình trên nền gạch lát. một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến vài tán lá rung rinh, tạo thành một thứ âm thanh khe khẽ như tiếng thầm thì của những bí mật nhỏ bé.
lee minhyeong và ryu minseok ngồi trên bậc thềm, ánh mắt hai người vô tình giao nhau. dù không cần nói ra, nhưng cả hai đều hiểu rõ cảm xúc của đối phương. sau khi tình cảm đã được xác nhận, mọi thứ giữa họ dường như không thay đổi quá nhiều, nhưng có một điều gì đó ngọt ngào hơn, rõ ràng hơn trong từng cuộc trò chuyện. minhyeong khẽ nghiêng đầu, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cổ tay minseok, kéo nhẹ sợi dây cột tóc như một thói quen. minseok bật cười, lắc đầu nhẹ, rồi vô thức siết chặt tay minhyeong thêm một chút. cả hai chỉ ngồi đó, im lặng, để tận hưởng khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ấm áp này.
"minhyeongie, cậu có nghĩ là hổ bông sẽ làm được không?" - cún nhỏ phá vỡ sự im lặng, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú.
minhyeong nhướng mày. "ý minseokie là vụ tỏ tình nhỉ?"
"tớ cứ thấy bất an sao á, nhìn anh sóc ngơ ngơ vậy thôi chứ cái gì ảnh cũng biết hết."
minhyeong bật cười khẽ, ánh mắt thoáng lên sự trêu chọc. "thôi thì mình cứ chờ xem hổ bông nhà mình có thu phục được ảnh không ha."
cả hai đồng loạt cười, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến không khí buổi chiều thêm phần dễ chịu. trong khi đó, ở một góc khác của sân trường, moon hyeonjun đang ngồi cùng jung jihoon, mắt thì tập trung nhìn vào tờ giấy ghi chằng chịt những dòng chữ kế hoạch.
"kế hoạch này có hơi quá không mày?" - jung jihoon nhíu mày, đẩy nhẹ tờ giấy về phía moon hyeonjun.
"nhưng nếu không làm thế thì đâu còn gì là lãng mạn?" - moon hyeonjun phản bác, ánh mắt đầy kiên định.
jung jihoon thở dài, vỗ nhẹ lên vai bạn mình. "được rồi, mày tự tin là được. nhưng mà này, nhớ kỹ, đừng có để anh hyeonjun phát hiện ra sớm quá, không thì sẽ hỏng bét đấy."
moon hyeonjun gật đầu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. cậu đã lên kế hoạch cho ngày này từ rất lâu rồi, không thể để xảy ra sơ suất được. nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên sau lưng hai người khiến cả hai giật mình.
"hai người đang bàn chuyện gì mà bí mật thế?"
moon hyeonjun quay phắt lại, tim như rơi một nhịp khi nhận ra người đứng đó không ai khác chính là choi hyeonjun. anh đứng khoanh tay, nhướng mày nhìn cả hai với vẻ đầy ẩn ý.
moon hyeonjun vội vàng giấu tờ giấy ra sau lưng, quay sang đá chân jung jihoon một cái. jung jihoon cũng biết thân biết phận mà lên tiếng để cứu vãn tình thế. "à, bọn em chỉ đang bàn xem tối nay nên đi đâu chơi thôi mà."
"tối nay?" - choi hyeonjun lặp lại, giọng điệu kéo dài đầy nghi hoặc.
jung jihoon gật đầu lia lịa. "junie bảo là có một quán cà phê mới mở với cả đồ uống khá ngon nên muốn rủ nhóm mình đi, đúng không mày?"
moon hyeonjun hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng bắt kịp tình huống. "đương nhiên rồi, có quán ngon thì phải nghĩ đến anh em đầu tiên chứ."
choi hyeonjun vẫn nhìn cả hai người, ánh mắt như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ trong đầu họ. moon hyeonjun cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, nhưng lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi.
choi hyeonjun không nói gì thêm, chỉ khẽ nhún vai rồi quay người bước đi. nhưng khi đã cách xa một đoạn, khóe môi anh lại khẽ nhếch lên. đương nhiên là anh đã nghe loáng thoáng vài câu quan trọng trước đó, nhưng thay vì vạch trần ngay, anh cảm thấy thú vị hơn với việc chờ xem moon hyeonjun sẽ xử lý thế nào.
────୨ৎ────
tối hôm đó, căn phòng của moon hyeonjun lặng yên trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, phủ một lớp ấm áp lên từng góc nhỏ. tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn hòa quyện cùng âm thanh gió khẽ lùa qua kẽ lá ngoài ô cửa sổ, tạo nên một không gian yên tĩnh đến mức gần như nghe được cả nhịp tim mình.
kế hoạch đã được chuẩn bị đến từng chi tiết nhỏ — địa điểm, thời gian, cả khoảnh khắc hoàng hôn nhuộm đỏ bãi biển cũng được cân nhắc kỹ lưỡng. mọi thứ lẽ ra phải hoàn hảo. thế nhưng kể từ sau vụ "suýt lộ" ban chiều, trong lòng cậu bắt đầu nổi lên một cơn sóng ngầm — không ồn ào, không dữ dội, chỉ lặng lẽ dâng cao, đủ để làm tim bất an không yên.
lỡ anh ấy phát hiện ra thì sao?
lỡ anh ấy không thích kiểu lãng mạn như vậy?
hay... lỡ anh từ chối luôn thì sao?
moon hyeonjun thở dài, úp điện thoại lên ngực. cậu trở mình, nằm nghiêng sang bên trái rồi lại sang phải vì không tài nào chợp mắt được. rồi cuối cùng, cậu bật dậy ôm lấy chiếc gối mềm, mắt nhìn xa xăm qua khung cửa kính. ánh đèn đường lấp lánh ngoài kia nhòe đi trong màn sương mỏng, không khí đêm lành lạnh phả vào làn da cũng đủ làm lòng người thêm xao động.
"ting."
âm thanh quen thuộc vang lên. màn hình điện thoại sáng rực lên trong bóng tối. cậu giật mình, gần như chộp lấy nó theo phản xạ.
[bạn có một tin nhắn mới từ dorando_choi]
"junie ơi, ngày mai cũng là cuối tuần rồi, junie có muốn đi biển chơi hong?"
trái tim moon hyeonjun như khựng lại một nhịp. đôi mắt cậu trợn tròn, chăm chăm vào dòng chữ, tưởng chừng như chỉ cần chớp mắt một cái thôi thì dòng tin đó sẽ biến mất.
đi biển...?
cậu lập tức đọc lại tin nhắn. một lần. hai lần. ba lần. đầu óc quay cuồng như thể ai đó vừa xoay cả thế giới của cậu một vòng. môi cậu mấp máy, nhưng chẳng thể thốt ra lời nào.
không phải chính cậu là người đã lên kế hoạch cho chuyến đi ấy vào ngày mai sao? còn đang tính đến phút chót mới "tung chiêu" để anh bất ngờ, vậy mà giờ choi hyeonjun lại là người nhắn tin rủ cậu trước?
khi cậu còn đang ngẩn ngơ thì một dòng tin khác lại bật lên, như thể chốt hạ.
"junie hong phải từng nói với anh là thích biển lắm sao? đọc tin nhắn rồi mà hong rep là anh dỗi đó. hay là junie hong muốn đi chơi với anh đúng hong?"
tim cậu đập mạnh đến mức gần như dội thẳng lên cổ họng. gò má bất giác đỏ bừng. ngón tay siết chặt điện thoại đến mức trắng bệch. môi cậu nở một nụ cười khờ khạo không khác gì một cậu nhóc vừa nhận được thư tỏ tình đầu tiên.
"gì vậy trời... anh cứ dễ thương như vậy thì em biết làm sao đây?" cậu lẩm bẩm rồi vùi mặt vào gối, nhưng nụ cười thì vẫn không chịu tắt trên môi.
đó là một đòn phản công hoàn hảo - nhẹ nhàng, bất ngờ, và đủ sức khiến mọi kế hoạch tỉ mỉ của moon hyeonjun bị đảo lộn hoàn toàn. nhưng điều khiến cậu bối rối hơn cả không phải là việc bị choi hyeonjun hù dọa dỗi cậu, mà là...
chẳng lẽ anh ấy đã biết hết mọi chuyện?
một phần trong cậu thở phào nhẹ nhõm. một phần lại rối bời tính xem phải xoay chuyển kế hoạch thế nào. nhưng trên tất cả, vẫn là cảm giác nôn nao đang lớn dần trong ngực - một cảm giác vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt, khiến tim đập liên hồi như lời hẹn hò đang chực chờ.
mong chờ.
────୨ৎ────
sáng hôm sau, moon hyeonjun thức dậy sớm hơn bình thường, dù chuông báo thức vẫn chưa kịp reo. cậu ngồi dậy, dụi mắt, rồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang im lìm trên bàn. không có tin nhắn mới. nhưng cũng chẳng cần nữa - lời mời hôm qua đã đủ để khiến cả đêm cậu thao thức, và giờ đây, từng tế bào trong người như đang rộn ràng reo hò.
bầu trời ngoài cửa sổ mới chỉ vừa hửng sáng, ánh nắng mỏng tang nhuộm vàng vạt mây nhạt màu. cậu bước đến trước gương, nhìn bản thân trong gương một lúc lâu rồi mím môi lưỡng lự.
áo trắng hay áo len nhạt màu? quần jeans hay quần vải?
cậu thử hết bộ này đến bộ khác, tự soi từ mọi góc, như thể đang chuẩn bị cho một buổi hẹn quan trọng nhất đời. cuối cùng, cậu chọn chiếc sơ mi linen màu xanh da trời nhạt, đơn giản mà dịu mắt.
sau khi chắc mẩm là bản thân đã ổn thì moon hyeonjun cũng nhanh chóng chuẩn bị nốt phần còn lại để đến đón choi hyeonjun.
chỉ 10 phút sau, moon hyeonjun đã có mặt trước nhà choi hyeonjun với chiếc xe máy quen thuộc. gió sớm còn vương hơi lạnh, nhưng cậu thì đang cười rất tươi, mắt lấp lánh như thể hôm nay là lễ hội.
"hôm qua anh có thức khuya quá không đó, rando? em không muốn anh ngáp gió từ đầu đèo tới cuối đèo đâu đó nha."
choi hyeonjun chầm chậm bước ra với ánh mắt nửa tỉnh nửa mơ, tóc tai còn rối nhẹ cùng với chiếc hoodie zip xám quen thuộc khoác trên vai. "nhìn em còn háo hức hơn cả anh nhỉ?"
moon hyeonjun ngại ngùng gãi đầu. "em phải tỉnh táo chứ không thì sẽ lạc đường mất."
"lạc cái gì, biển có đúng một hướng à."
"rando không sợ hả? lỡ em chở anh vòng vòng tới tận chiều tối thì sao?" — moon hyeonjun vừa hỏi, vừa nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm cho choi hyeonjun. cậu hơi nghiêng đầu, chỉnh lại quai cho ngay ngắn, ánh mắt lướt qua một lượt để chắc chắn rằng anh đã an toàn, rồi mới quay lại nắm lấy tay lái.
câu nói nghe có vẻ bông đùa, nhưng giấu sau đó là cả một ngày dài mà moon hyeonjun đã lặng lẽ vẽ lên trong đầu: xuất phát sớm để kịp thấy biển lúc còn yên ả, để có thời gian ngồi ăn sáng cùng nhau, để được chạy xe qua những khúc đèo và len lén nhìn gió lùa qua tóc anh... từng khoảnh khắc, từng chi tiết, cậu đã nghĩ tới hết - cùng với một sự mong chờ dịu dàng mà cuống quýt.
"anh ôm cho đàng hoàng đi xem nào, hong ôm là em hong đi đâu luôn đó nha!" – moon hyeonjun càm ràm, liếc nhìn qua vai khi thấy choi hyeonjun chỉ níu hờ vạt áo mình.
choi hyeonjun bật cười, tiếng cười nhẹ như gió lướt, không đáp lại câu nào mà chỉ lặng lẽ từng chút một vòng ra trước, siết nhẹ ngang eo cậu.
ấm áp. rất vừa vặn.
"được chưa hả, đồ nhỏ nhen nhà em. suốt ngày chỉ biết bắt nạt anh thôi." – moon hyeonjun cười khẽ phía trước, tay cậu cũng vừa vặn siết nhẹ tay của choi hyeonjun, như thể hiện một sự hài lòng không thành tiếng trước khi nổ máy xe.
────୨ৎ────
chiếc xe máy băng qua những khúc đèo uốn lượn, gió sớm lùa vào cổ áo, mơn man dọc theo sống lưng khiến không khí sáng tinh mơ bỗng trở nên mơ hồ như một giấc mộng chưa tan. ánh mặt trời mới chỉ hé nửa mặt, vẽ một dải vàng cam mỏng manh nơi chân trời. cả khung cảnh khoác lên mình một lớp ánh sáng dịu dàng đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ cũng vỡ tan.
moon hyeonjun ngồi phía trước, tay siết nhẹ tay lái, nhưng trong lòng thì vẫn rối như một cuộn chỉ bị kéo mãi mà chẳng gỡ ra được.
sáng nay, cậu đã kịp nhắn vào nhóm chat một dòng tin báo ngắn gọn nhưng đầy khẩn thiết:
"kế hoạch đẩy sớm. tối nay triển khai. mọi người cập nhật gấp!"
may mắn là ba 'quả cà chua vui vẻ' trong nhóm – lee minhyeong, ryu minseok và jung jihoon phản hồi gần như ngay tức khắc, nhanh chóng điều chỉnh lại từng chi tiết của kế hoạch. moon hyeonjun thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác bất an thì vẫn lẩn quẩn, bám chặt lấy từng nhịp thở của cậu.
vừa lái xe, cậu vừa lén liếc vào chiếc gương nhỏ, nơi phản chiếu bóng người đang ngồi sau mình.
chỉ cần anh ấy không nghi ngờ gì thêm... thì tối nay vẫn có thể là một đêm hoàn hảo.
ở phía sau, choi hyeonjun tựa nhẹ vào lưng người cầm lái, ánh mắt thả trôi theo những triền đồi đang thức giấc, theo từng khúc đường cong uốn lượn theo sườn núi. trong đầu anh, hàng loạt câu hỏi xuất hiện chậm rãi như từng giọt sương đọng trên vai áo:
moon hyeonjun đang định làm gì khiến anh bất ngờ đây? kế hoạch đó liệu là gì nhỉ?
cả hai cứ lặng im, như thể mỗi người đều đang chìm vào thế giới riêng của mình – nơi chất chứa những dòng suy nghĩ chẳng thể thốt ra thành lời.
trong sự trong trẻo của không khí đầu ngày, giữa mùi nắng nhẹ len qua kẽ lá và tiếng gió lùa qua những tán cây ven đường, một cảm xúc mơ hồ len lén hiện lên. là hồi hộp, chờ đợi, và cả một chút háo hức khe khẽ nở ra, như một đóa hoa dại vươn mình trong làn sương sớm.
────୨ৎ────
tuy đoạn đường đèo không dài, nhưng với moon hyeonjun, từng khúc cua như kéo giãn thời gian ra vô tận. gió thổi phần phật bên tai nhưng chẳng thể xua đi cảm giác căng thẳng đang dâng lên từng nhịp trong lồng ngực. cậu giữ chặt tay lái, nhưng thỉnh thoảng lại lơ đãng, bởi đầu óc đã bị cuốn theo hàng trăm kịch bản cho buổi tối.
khi xe dừng lại bên bãi cát mịn, nơi biển xanh ngắt mở ra trước mắt như một bức tranh khổng lồ, ánh nhìn của moon hyeonjun dừng lại ở đường chân trời xa tít. sóng xô nhẹ bờ, nắng cũng vừa đủ ấm áp. cậu thầm cảm ơn thời tiết, ít nhất thì ông trời vẫn đứng về phía mình.
"đến nơi rồi hả, junie?" – giọng choi hyeonjun vang lên phía sau, anh dụi mắt như vừa kịp đánh một giấc ngắn ngủi trên bờ vai moon hyeonjun.
moon hyeonjun gật đầu lia lịa. "đến nơi rồi, sóc nhỏ. anh nhìn đi, biển đẹp lắm đó."
ánh sáng buổi sáng mới lên, rọi xuống mặt biển đang lấp lánh như rải kim tuyến. gió nhẹ thổi từ xa mang theo hơi mặn của đại dương, và không khí vẫn còn đượm sương sớm. mọi thứ đều tĩnh lặng như một bức tranh đang vẽ dở.
choi hyeonjun quay lại nhìn cậu, ánh mắt anh ánh lên một chút ngạc nhiên, rồi lại nhanh chóng trở về vẻ bình thản quen thuộc. anh nhìn ra biển, rồi lại nhìn moon hyeonjun.
"đẹp thật đó, junie." - anh nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng không khỏi thể hiện một chút tò mò.
rõ ràng có điều gì đó đang diễn ra. rõ ràng moon hyeonjun đang giấu giếm điều gì. và rõ ràng, choi hyeonjun muốn biết cậu sẽ dẫn anh tới đâu.
suốt buổi sáng, cả hai gần như không đả động gì đến tin nhắn tối qua. moon hyeonjun cố gắng cư xử thật tự nhiên, rủ anh đi dạo dọc bờ cát, đùa nghịch với sóng, thậm chí còn chuẩn bị sẵn vài món ăn nhẹ trong balo như thể đây chỉ là một buổi đi chơi ngẫu hứng. nhưng trong đầu cậu, mọi thứ vận hành như một cỗ máy: cập nhật tiến độ, tính toán thời gian mặt trời lặn, dò xét biểu cảm của choi hyeonjun.
cảm giác lo lắng lạ lùng cứ vương vấn trong lòng moon hyeonjun, mặc dù ngoài mặt cậu cố gắng duy trì sự bình thản. cậu không biết liệu mình đã đủ kín đáo chưa. cậu không thể đoán được ánh mắt của choi hyeonjun, lúc thì xa xăm, lúc lại như thể anh đang nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng cậu.
cả buổi sáng trôi qua trong tiếng sóng vỗ đều đều và ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua lớp mây mỏng, như thể cả thế giới đang cố tình dịu lại, nhường chỗ cho một ngày đặc biệt. trên nền cát trắng, moon hyeonjun bật cười khi thấy choi hyeonjun loay hoay chỉnh máy ảnh, vừa nheo mắt vừa nghiêng đầu canh góc.
"junie phải cười đi chứ." - choi hyeonjun nói. "nãy giờ em đã chụp cho anh nhiều lắm rồi, cười lên đi để anh chụp lại cho em nha."
moon hyeonjun khẽ cười, má hơi ửng lên. cậu ngoan ngoãn xoay người một chút, để ánh nắng hôn nhẹ lên nửa gương mặt, rồi thả lỏng đôi vai. sau mỗi tiếng "tách", cậu lại liếc nhanh vào đồng hồ - một cái nhìn thoáng qua thôi, nhưng tim thì như bị gõ nhè nhẹ, từng nhịp một.
sau buổi chụp, họ trải khăn nằm lười biếng dưới bóng dù, mặc kệ cát bám lên gấu quần và gió biển làm tóc rối tung. giọng cười của cả hai vang đều giữa những đợt gió, như thể nơi này chỉ tồn tại mỗi hai người.
"minseokie nhìn vậy mà cũng có lúc nhút nhát ha? nếu minhyeongie mà không đẩy nhanh tiến độ thì không biết đến bao giờ nhóc đó mới chịu thừa nhận tình cảm của mình." - choi hyeonjun nhớ lại cảnh tượng trước quán cafe hôm đó, giọng điệu có chút cảm thán. "đúng là ai dính vào tình yêu cũng thay đổi hẳn."
"em cũng không nhớ lần cuối em thấy nó như vậy là khi nào nữa. minseokie vốn luôn gồng mình tỏ ra là mình mạnh mẽ, cuối cùng cũng chỉ là một con cún nhỏ nhút nhát thôi." - moon hyeonjun cười rồi khẽ lắc đầu. "nói vậy thôi chứ lee minhyeong mà từ chối thử xem, minseok lại chẳng xé xác nó ra đến nơi."
tiếng cười bật ra một cách tự nhiên, vang lên giữa tiếng sóng đều đều, nhẹ tênh như thể mọi thứ xung quanh cũng đang cùng mỉm cười. nhưng trong từng khoảng lặng giữa những câu đùa, moon hyeonjun vẫn không ngừng hướng mắt về phía đồng hồ trên tay mình. kim phút nhích từng chút một như kéo dài sự chờ đợi, như trêu ngươi trái tim đang đập lệch đi vài nhịp vì hồi hộp của cậu.
"quả nhiên chỉ cần ngắm biển thì lòng lại thấy bình yên lạ thường, anh nhỉ?" – moon hyeonjun hỏi, giọng cậu khẽ như sợ gió mang đi mất lời vừa thốt ra.
choi hyeonjun im lặng một chút, rồi quay sang cậu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt moon hyeonjun trong một thoáng dài. anh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười như thể có điều gì đó muốn thổ lộ nhưng lại chợt lặng im. rồi anh quay đi, ánh mắt hướng về phía đường chân trời đang nhuốm màu hoàng hôn.
thời gian trôi đi, ánh sáng bắt đầu chuyển dần sang tông vàng sâu, nhẹ nhàng vương xuống mặt biển, tạo nên những vệt óng ánh như mật chảy. không gian dường như tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ và hơi thở của hai người. trong khoảnh khắc này, những lời chưa nói dường như đang nặng trĩu trong lòng.
ngày mà choi hyeonjun cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế giới, chỉ một chút nữa thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com