Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01: sinh hoạt chung

trời vào thu, thời tiết trở nên mát mẻ hơn rất nhiều. maeda riku ngồi dưới gốc cây ngay cạnh sân thể chất, cuốn sổ tay nhỏ cùng cái bút để bên cạnh, gió thổi mạnh làm rối tung mái tóc hơi dài chưa kịp cắt của cậu. lúc yushi đến, riku đang đưa tay chỉnh lại mái tóc rối mù của mình.

"đi thôi, ra sân thể chất xem kéo cờ." yushi chỉ khẽ nói, maeda riku cũng không hỏi gì thêm, cậu nhanh chóng đứng dậy, cầm theo đồ đạc của mình rồi kéo lấy tay của yushi chạy về phía sân thể chất. sân thể chất ở rất gần, nhưng khi bọn họ đến thì cũng chẳng còn mấy chỗ. hai người nhanh chóng tìm về lớp của mình, riku cười tít hết cả mắt, yushi chẳng cần hỏi cũng biết lý do.

qua mỗi kỳ kiểm tra tháng, trường bọn họ sẽ thực hiện vinh danh học sinh đạt điểm cao nhất của hai tổ hợp. một người sẽ đọc bài phát biểu, một người sẽ kéo cờ. đây là tiết mục mà maeda riku rất háo hức, rõ ràng không phải là cậu được đứng trên bục cao phát biểu, rõ ràng cũng không phải là cậu được lên bậc cao kéo cờ. có lẽ là sau một bài phê bình dài lê thê của thầy hiệu trưởng, được ngắm oh sion kéo cờ chính là cách chữa lành tốt nhất với maeda riku.

oh sion - học sinh lớp 3-2, ban tự nhiên, thủ khoa kì thi tháng của trường bọn họ liên tiếp ba tháng qua.

oh sion được vinh danh ba tháng liên tiếp rồi. bài phát biểu của thầy hiệu trưởng cuối cùng cũng hết phần phê bình dài đến vài trang và chuyển sang những lời khen có cánh cho hai thủ khoa kì thi tháng. maeda riku hơi bĩu môi nghiêng người về phía yushi, "ban nãy đầu anh ấy phản quang chói cả mắt, hai hàng lông mày còn dính chặt vào nhau, tớ tưởng anh ấy định xử lý hết đám bọn mình ở đây cơ. cậu nhìn kìa, giờ cười đến nỗi bọt mép trào ra rồi."

yushi bật cười, có lẽ riku thật sự coi thầy hiệu trưởng của họ là anh trai hàng xóm thật dù mái tóc thầy đã có vài sợi trắng và bóng loáng một mảng lớn. yushi vẫn nhớ có một lần bạn cùng bàn của maeda riku bị bắt đứng lên giữa lớp vì cứ cười khúc khích mãi khi thầy hiệu trưởng đang nhắc nhở, thầy hiệu trưởng cười lộ ra hàm răng không đều lắm hỏi cậu ta vì sao lại cười. cậu bạn kia lại chẳng biết nói dối, ngay lập tức nói maeda riku bảo đầu thầy có khi soi rõ hơn cả gương. maeda riku mới vừa vào năm nhất đã hăng hái ăn ngay bản kiểm điểm dài hai nghìn chữ, thành công để lại ấn tượng cho thầy hiệu trưởng. riku thì học hành cũng chẳng giỏi gì cho cam, bị thầy hiệu trưởng nhớ mặt vừa hay làm hỏng nát hết kế hoạch cố gắng trở thành con ngoan trò giỏi của cậu ba năm trung học rồi.

yushi nhướng mày, định doạ riku: "muốn lên bục phê bình à?"

ai ngờ riku bền gan vững chí như đấng anh hào, sét đánh ngang tai cũng không sợ, cái lúm đồng tiền theo nụ cười của cậu hằn sâu hơn. nhìn cái vẻ mặt tự đắc của cậu, yushi thêm phần chắc chắn là maeda riku đang nghĩ mấy suy nghĩ đại loại như "hôm nay thì được".

tokuno yushi thở dài, thật ra cậu cũng không nhớ lắm. yushi chẳng có chút ấn tượng nào về việc vì sao maeda riku lại thích oh sion. riku chỉ nói với cậu việc mình thích oh sion gần đây thôi, nhưng tokuno yushi là ai chứ? người bạn thân đội nắng tắm mưa với maeda riku từ lúc bé xíu cơ mà, thằng nhóc này chỉ cần nói qua thôi là yushi cũng thừa biết bạn mình nghĩ gì rồi.

riku là người rụt rè, vòng bạn bè của cậu chỉ vỏn vẹn dừng lại ở những người bạn cùng lớp. bình thường chỉ dám nói chuyện với mấy người bọn họ, nếu không thì lại chạy đến gốc cây cạnh sân thể chất ngồi một mình ngắm trời ngắm đất. riku có thể ngồi ở đó cả ngày mà không chán, nếu yushi không đến gọi về, có lẽ riku cũng chẳng nhớ ra hôm nay mình có tiết học hay có hoạt động gì.

nhưng từ khi riku biết thích người ta thì lại khác rồi. maeda riku vẫn ra ngồi ở gốc cây cạnh sân thể chất, nhưng giờ cậu còn nhớ rõ những buổi nào sẽ sinh hoạt toàn trường, vì hầu như những buổi sinh hoạt này oh sion đều có mặt trên bục giảng. oh sion giống như người thuộc về thế giới khác bọn họ, nếu không phải những dịp thế này, có lẽ cả một tuần trời riku cũng chẳng thấy bóng dáng của người đàn anh khóa trên mình đâu.

oh sion không phải là người lạnh lùng hay khó gần gì, ngược lại anh lại là người khá hòa đồng. bạn học cùng lớp thường hay khen oh sion khắp nơi, nói anh hiền lành lại dễ gần, bọn họ thường hay hỏi anh bài tập, và những lúc như thế, dù có khó đến mấy oh sion cũng kiên nhẫn giảng lại cho bọn họ từng chút một. đàn chị khóa trên cứ nói đến oh sion là ai cũng có một bộ mặt giống nhau, chỉ cần nhìn qua thôi cũng thấy cái chấp niệm muốn yêu đương với oh sion hiện rõ lên mặt rồi.

mà oh sion thì đúng là con người của tri thức, lúc nào cũng tỏa ra cái hào quang của thánh hiền. hôm nào cũng đi học đúng giờ, đã vậy lại còn học giỏi, ngoan ngoãn lễ phép khiến thầy cô nào cũng yêu quý. bình thường nếu oh sion được hạng nhất trong những kì thi thử thì không sao, nếu chẳng may anh ta không được thì là do trường không tổ chức thi thử mà thôi.

thầy hiệu trưởng đúng là cười đến trào bọt mép, nói một tràng dài rồi luyến tiếc kết thúc bài phát biểu, maeda riku thầm nghĩ mãi cũng đến tiết mục kéo cờ. trời thu mát mẻ, nắng nhẹ vương lên tán cây lớn bên cạnh sân thể chất, oh sion chậm rãi bước lên bục, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt anh nở một nụ cười dịu dàng. bên dưới bắt đầu có mấy tiếng ngạc nhiên nho nhỏ, chắc là cảm thán vì cái dáng vẻ phiêu du như mây trôi nước chảy của oh sion đây mà.

tokuno yushi kéo ống tay áo maeda riku, hơi nghiêng đầu ghé sát tai riku nói: "ngậm miệng vào đi, nước miếng sắp trào hơn cả thầy hiệu trưởng rồi."

maeda riku hơi chột dạ, cậu sờ sờ mũi.

"ơ, hình như hôm nay anh sion không kéo cờ!" câu nói này khiến đám đông hơi bối rối, bao gồm của maeda riku.

hai kì thi thử lần trước đều là oh sion kéo cờ, thường thì người đứng đầu tổ hợp xã hội là các đàn chị bên lớp 3-8. nhưng đàn chị nói rằng họ cũng chỉ có tài mọn về viết lách, nếu không được viết bài phát biểu thì họ chẳng biết dụng võ ở đâu nữa nên nhường cơ hội kéo cờ lại cho bạn học đứng đầu khối tự nhiên, mà người đó chẳng ai khác chính là oh sion. chính vì thế mà hai tháng nay đều là oh sion kéo cờ, khán giả ở dưới như họ cũng đã quen rồi. hôm nay khi thấy oh sion đứng lên bục phát biểu làm họ rất bất ngờ.

maeda riku còn nghe thấy có bạn nữ trong lớp cậu nói anh sion không kéo cờ thì buổi sinh hoạt hôm nay lãng phí rồi, về lớp làm thêm ba đề toán còn có ích hơn!

có lẽ là tokuno yushi cũng nghe thấy, cậu ta lại đến gần maeda riku, nói không quá to: "hay cậu cũng về làm thêm ba đề toán nữa đi."

maeda riku vội vàng lắc lắc đầu, yushi thấy cậu mở cuốn sổ tay nhỏ ra, lướt qua trang nói thầy hiệu trưởng cười trào bọt mép ban nãy mà riku nói với yushi, ngón tay múa ra vài chữ: "trong những lần tớ pk với toán, tỉ lệ toán thắng là 100%".

maeda riku nhìn tokuno yushi gật đầu một cái thật mạnh, yushi thấy được sự phản đối học toán mạnh mẽ trong đôi mắt của thằng bạn mình. yushi cũng không đôi co với riku làm gì, cậu ta đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai riku mấy cái thay lời an ủi, tôi hiểu rõ lòng bạn mà.

hôm nay oh sion đứng lên bục phát biểu, bài phát biểu của anh ta chỉ ngắn ngủi hai trang, đọc chưa đến năm phút đã hết nhưng nội dung lại khá cụ thể. oh sion trước là cảm ơn đất nước, công lao dạy dỗ của thầy cô, sau là cảm ơn bản thân không ngừng nỗ lực kiên trì, kết thúc chính là những lời khuyến khích các bạn học sinh cùng phấn đấu học tập vì tương lai của bản thân, vì sự phát triển của một đất nước hùng cường. văn chương thì không thể nào đến mức tức cảnh sinh thơ như đàn chị bên lớp xã hội được, nhưng lại rất mạch lạc, giọng đọc rõ ràng, oh sion đứng đó, phía sau là cờ tổ quốc, hình ảnh này đột nhiên hiện lên nhìn hùng tráng vô cùng.

tiếng vỗ tay rền vang cả một góc trời, bản thân maeda riku cũng nổi da gà. oh sion đúng là hiền tài của quốc gia, maeda riku thầm nghĩ, đẹp trai như thế đứng một chỗ thôi cũng khiến trái tim người ta rung động rồi, chưa nói gì đến giọng nói nhẹ nhàng ấy nữa.

maeda riku lấy hai tay che mặt, che đi đôi má đã ửng hồng của mình. đây là thói quen từ nhỏ của cậu, thường thì nó sẽ có tác dụng kha khá, nhưng từ khi thích oh sion thì hai tay che mặt cũng không giấu được nữa vì vết đỏ còn lan đến cả hai bên tai. tokuno yushi nhìn thấy cái dáng vẻ này của maeda riku cũng không còn gì xa lạ nữa, cậu ta chỉ tập trung xem kéo cờ.

buổi sinh hoạt chung diễn ra hết hai tiết buổi sáng, ba tiết còn lại lớp của maeda riku và tokuno yushi là tự học. đám đông đổ xô về lớp khiến cái cầu thang chật ních người đi lại, riku không muốn mình chen chúc trong đám đông ấy nên kéo yushi tụt lại phía sau. yushi mới đến canteen mua cho mình và thằng bạn một cốc coca nhiều đá. coca mát trong tiết trời này lại có chút lạnh, maeda riku chỉ dám nhấp một ít, cuốn sổ tay nhỏ và cái bút vẫn được cậu cầm chắc ở tay bên. tokuno yushi đưa tay ra định cầm hộ riku mấy món đồ của cậu, vừa lúc có một bạn học chạy ngang qua vô tình va một cái thật mạnh vào cánh tay của yushi khiến tay cậu ta đẩy thẳng vào bụng riku. sổ nhỏ và bút bi rơi xuống đất, cốc nước coca bên tay kia theo quán tính hất nhẹ ra sau.

maeda riku rất bất ngờ, cậu nhìn cuốn sổ rơi xuống đất bị đám đông dẫm lên rồi lại quay lại nhìn cốc coca bị văng ra. đằng sau có người, cậu biết, cốc nước của cậu chắc chắn đã hất vào áo của người ta rồi, maeda riku chắc mẩm là như vậy, cho đến lúc cậu nhìn thấy người đằng sau mình là oh sion.

maeda riku quá bối rối, đôi đồng tử cậu mở to nhìn vào mảng áo phông trắng dính coca của oh sion nhất thời chẳng biết làm gì nữa. phải xin lỗi, đúng rồi, maeda riku nghĩ thế, nhưng lời nói đến miệng cậu lại chẳng thốt ra được, cổ họng cậu nghẹn ứ lại, chỉ phát ra hai tiếng "a a" nhỏ xíu. maeda riku rất bất lực, cậu cúi xuống muốn tìm lại cuốn sổ tay và cái bút của mình, nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy đâu vì đám đông đang kéo đến.

maeda riku đứng như trời chồng như thế, oh sion cũng chăm chú quan sát cậu, anh ta hẳn là đang đợi một lời xin lỗi hay một lời giải thích nào đó. nhưng thằng nhóc trước mặt anh ta lại chẳng làm gì, chỉ đứng đần ra đó như một thằng ngốc, còn cúi gằm đầu xuống như thể đang tìm gì đó quan trọng lắm.

ngay lúc nào tokuno yushi đã nắm lấy cánh tay riku kéo cậu ra sau, yushi nhanh chóng cúi đầu xuống, "xin lỗi anh, là lỗi của em. hôm nay em mới nhận được áo trường phát, nếu anh không ngại em sẽ đưa nó cho anh."

oh sion nhìn tokuno yushi, rồi lại đưa mắt nhìn maeda riku đằng sau vẫn cúi gằm mặt nãy giờ. đám đông giống như có chuyện hay lại đang xúm lại, oh sion cũng không muốn tranh cãi gì với đàn em, anh ta mỉm cười, một nụ cười chẳng thoải mái gì cho lắm: "được rồi không sao, hôm nay anh có tiết thể dục, anh sẽ thay sang áo thể dục sau."

tokuno yushi nhìn anh ta, đề nghị có thể đem áo oh sion đến tiệm giặt ủi. oh sion cũng ngại phiền, không muốn mất thêm thời gian ở đây nên cũng nhanh chóng đồng ý. trước khi rời đi anh ta còn đưa mắt nhìn maeda riku như thằng ngốc vẫn còn cúi gằm mặt chẳng dám nhìn anh một cái, cũng chẳng biết xin lỗi anh một câu. oh sion nhìn bảng tên trên người thằng nhóc hơi khó chịu, nhưng anh ta giỏi nhất là che giấu cảm xúc.

maeda riku, lớp 2-4, một thằng ngốc.

ấn tượng đầu tiên của maeda riku trong mắt oh sion chính là một thằng ngốc như thế.

___________________________

tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com