02
Buổi sáng ở Hansung mang màu xám dịu. Trời chưa nắng, nhưng ánh sáng mờ đủ để hắt lên những vệt vàng nhạt trên sàn hành lang.
Tiếng giày của Hyeon Jun vang đều, mỗi bước như trượt trên nền lạnh. Anh vẫn đến sớm hơn lịch, như mọi ngày. Chẳng hiểu vì sao, chỉ là anh không thích để người bệnh chờ mình trước cửa — đặc biệt là cậu ta.
Căn phòng 204 vẫn mùi cũ: mùi thuốc sát trùng, mùi giấy hồ sơ, và thoảng đâu đó mùi trà gừng nhạt nhẽo mà Hyeon Jun hay uống. Anh đặt túi xuống bàn, chỉnh lại áo blouse, và khi ngẩng lên — Minseok đã ở đó.
Cậu ngồi bên cửa sổ, ánh sáng chiếu lên vai áo. Mái tóc nâu hơi rối, gương mặt điềm đạm, nhưng trong sự nhợt nhạt ấy lại có thứ gì khiến người ta không dám rời mắt.
Cậu không nhìn ra ngoài, mà nhìn xuống đôi bàn tay mình — thứ Hyeon Jun vẫn nhớ là đã run lên trong buổi đầu gặp.
> “Chào buổi sáng, Minseok.”
“Chào bác sĩ.”
Một câu ngắn, nhưng ấm hơn mọi buổi trước.
Anh kéo ghế ngồi đối diện, mở sổ ghi chú. Trang mới ghi ngày hôm nay: “Lần trị liệu thứ 14”.
> “Tình hình giấc ngủ tuần này thế nào?”
“Em vẫn hay tỉnh giữa đêm.”
“Có ác mộng à?”
“Không. Chỉ là… em không quen với cảm giác hiện tại lắm.”
Một câu trả lời khiến Hyeon Jun ngẩng lên. Ánh mắt Minseok khi nói câu đó rất lạ — không buồn, không trốn tránh, chỉ là một kiểu chấp nhận. Như thể cậu đã sống với cảm xúc dằn xé tổn thương đủ lâu để coi nó là bạn đồng hành.
> “Vậy cậu thử lấp cảm giác đó đi.”
“Bằng gì ạ?”
“Bằng điều nhỏ nhất khiến em biết ơn trong ngày. Ghi nó ra, mỗi đêm một điều thôi.”
> “Em không nghĩ có gì để biết ơn.”
“Không sao. Chỉ cần cố tìm. Thường thì, thứ mình tưởng không đáng lại chính là điều giữ mình sống.”
Minseok im, rồi gật đầu rất khẽ. Hyeon Jun biết vậy là đủ — đừng thúc ép thêm, đừng dạy bảo quá lời. Có những người, chỉ cần họ lắng nghe đã là bước đầu của chữa lành.
Anh định khép sổ thì chợt thấy đầu ngón tay cậu khô nứt, vài chỗ trầy sước như bong nhẹ da.
> “Cậu rửa tay nhiều à?”
“Dạ… chắc vậy.”
“Tay khô đến mức này thì không được đâu.”
Anh mở ngăn tủ, lấy ra tuýp kem dưỡng anh vẫn để sẵn cho bệnh nhân tay yếu. Khi Hyeon Jun bóp nhẹ tuýp kem, mùi hoa nhài pha vanilla nhè nhẹ lan ra.
> “Đưa tay đây.”
Minseok thoáng sững. Cậu chưa từng thấy vị bác sĩ nào nói điều đó với giọng điềm nhiên như vậy.
> “Hả?”
“Đưa tay, tôi không cắn đâu.” – Anh lặp lại, giọng pha chút cười.
Cậu chậm rãi chìa tay ra. Lòng bàn tay lạnh, ngón tay gầy, làn da mỏng.
Hyeon Jun cầm lấy, bôi kem từng chút một. Những chuyển động chậm, không có ý thân mật, chỉ đầy sự chăm chút tỉ mỉ đến mức yên tâm.
Minseok không nói gì. Cậu chỉ nhìn đầu ngón tay anh lướt qua da mình, để lại đường trắng bóng dần tan.
> “Đừng để tay khô đến bật máu như vậy. Em đâu có tệ với người khác, sao lại tệ với bản thân?”
> “Em không để ý thôi.”
“Lần sau mà thế này nữa, tôi phạt.”
“Phạt gì ạ?” – Minseok ngẩng lên, lần đầu cười nhẹ.
“Để lần sau tính.” – Anh đáp, nụ cười cũng mờ như nắng ngoài kia.
Cả hai im lặng. Trong căn phòng trắng, tiếng quạt điều hòa hòa vào nhịp thở đều. Mọi thứ trở nên chậm hơn, mềm hơn.
Hyeon Jun rút tay lại, lau nhẹ bằng khăn giấy, rồi nói nhỏ:
> “Đấy, xong rồi. Kem này tốt đấy, mùi dễ chịu nữa.”
“Em cũng thấy vậy. Nó giống mùi của ai đó từng khiến mình thấy yên tâm.”
Anh ngẩng lên, không trả lời. Câu nói đó rơi vào khoảng sáng mờ, nơi không khí lặng như nước hồ.
Khi kết thúc buổi, Minseok đứng dậy, khẽ cúi đầu chào. Cậu cầm lấy tuýp kem anh đưa, rồi rời phòng mà không ngoái lại.
Cánh cửa khép lại, chỉ còn Hyeon Jun với tập hồ sơ mở dở.
Anh ngồi thêm một lúc. Ngón tay anh vẫn còn cảm giác ấm từ làn da cậu, dù đã lâu.
Anh thở ra, khẽ lật lại phần đầu sổ ghi chú:
“Ngày 1 – bệnh nhân Ryu Minseok: ít giao tiếp, phản ứng chậm, né ánh nhìn.”
“Ngày 14 – cười nhẹ, phản hồi bằng lời, chủ động cảm ơn.”
Anh gạch nhẹ hai dòng, rồi viết thêm bên dưới:
> “Cậu ấy đang tìm lại cảm xúc, chậm thôi nhưng thật.
Có lẽ… tôi cũng vậy.”
---
Buổi tối hôm đó, trời đổ mưa.
Minseok ngồi trong căn hộ nhỏ, trên bàn là tuýp kem mà Hyeon Jun đưa. Cậu mở nắp, mùi hoa nhài lan ra trong không khí.
Cậu không bôi ngay, chỉ nhìn nó như một thứ ký ức đang còn ấm.
Rồi cậu mở cuốn sổ tay mới — loại sổ cậu chẳng bao giờ dùng. Ở trang đầu, Minseok viết dòng đầu tiên, bằng nét chữ nghiêng nghiêng:
> “Hôm nay, có người bôi kem cho mình.
Không biết vì sao, nhưng em thấy biết ơn.”
Cậu đặt bút xuống, khẽ cười.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi lộp độp. Và ở đâu đó trong bóng đêm, ánh sáng mờ từ căn phòng của Hyeon Jun vẫn còn chưa tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com