Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

“chẳng phải em nói rằng năm đó chỉ cần tao bảo vệ em, thì mọi điều em nhất định đều sẽ trao hết cho tao sao?” moon hyeonjun run rẩy nói, đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt chỉ chực chờ để tuôn trào. ryu minseok mím chặt môi, đôi mắt chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người nọ. cũng phải thôi, minseok làm gì có can đảm. ba năm trước cũng như thế, cũng chưa từng có đủ dũng cảm làm điều đó cơ mà. nhưng hyeonjun, làm sao gã để em yên chứ, có chết, gã cũng phải để em đối diện với bản thân mình.

“hyeonjun à,” minseok lưỡng lự, chút sương đọng lại trên đôi mắt em, thực sự làm xao động trái tim tên ấy, “em không có gì để nói hết, chúng ta cũng chấm dứt rồi..” 

“tao chưa hề đồng ý với em mà, minseok?” hyeonjun cau mày, gã không nỡ lớn tiếng, cũng chẳng dám tổn thương em. làm sao có thể đười chứ, gã nâng niu còn chẳng đủ. 

minseok không thể nói gì thêm, tiếng nấc trong cổ họng em càng rõ ràng trong đêm. nó như những uất ức, những đau đớn tuôn trào trong trái tim em. năm đó chẳng phải minseok muốn rời khỏi hyeonjun, chỉ là em nhận ra, em và gã chỉ là vì lợi ích cá nhân, suy cho cùng chẳng thể ở bên nhau. 

“nhưng chúng ta ngay từ đầu, chẳng phải ở bên nhau vì tình yêu mà?” minseok mỉm cười, nụ cười ấy chẳng vui vẻ gì cho cam, nó chẳng khác nào mặc cho số phận vẫn cứ dày vò họ.

moon hyeonjun hụt hẫng, trái tim gã như bị đè nén. nhưng gã không nỡ nặng lời, càng không thể làm minseok thấy tổn thương. dù sao thì, bao năm qua chẳng phải gã đã luôn như thế sao? vẫn luôn vô thức yêu em, vô thức bảo vệ em từ lần đầu em yêu cầu. 

moon hyeonjun vốn vẫn luôn như thế mà.

“đừng làm phiền tao.” moon hyeonjun bẻ những ngón tay, tiếng “rắc” khiến cho những tên học sinh nằm dưới đất, cảm giác sợ hãi vô cùng. gã trai căn bản không quan tâm những tên này nghĩ gì, chỉ vô tình thấy bọn chúng đang bắt nạt ai đó, nổi hứng đánh đập như ngày thường nên mới ra tay với bọn chúng.

ryu minseok co ro một góc, nhìn hyeonjun xử đẹp hết bọn bắt nạt. thân thể em không lành lặn, nhưng may thay hôm nay nhờ có hyeonjun, nó đã không trở nặng thêm. 

minseok chợt có những suy nghĩ táo bạo. nếu như được người này bảo vệ, có phải sẽ chẳng ai chạm được tới em, mà bản thân cũng luôn được an toàn hay không? mà điều này cũng có thể lắm. dù gì hyeonjun cũng là một tên cá biệt tai tiếng nhiều người biết, chẳng ai dám động vào gã cả. minseok đã nghĩ như thế, cũng chẳng biết động lực ở đâu ra khiến em có thể dũng cảm nghĩ ra những thứ đó.

cho tới khi mấy tên bắt nạt rời đi, moon hyeonjun cũng quay gót chẳng nhìn lại, ryu minseok mới có dũng khí lên tiếng.

“anh ơi—..” hyeonjun nghe người trong góc nhỏ gọi gã, liền quay đầu. nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn cùng mấy vết thương do những tên kia để lại, gã thấy người này yếu đuối quá. về cơ bản là không có hứng thú gì. 

“gì đấy?” hyeonjun lên tiếng, ánh mắt gã chẳng có chút gì là thiện ý, khiến minseok có phần hơi ngột ngạt. mà cũng đúng thôi, minseok cảm thấy gã chưa đánh em nát xương đã là may mắn lắm rồi.

“anh, có thể bảo vệ em không ạ?” minseok ngập ngừng, nhưng ánh mắt lại chất chứa bao điều. lời nói cũng có phần gấp gáp, cũng rất sợ hãi. cũng phải thôi, người này khiến em cảm thấy vừa ngột ngạt, nhưng cũng có chút vững chãi. 

“đùa tao đấy à?” hyeonjun cười lớn, lạnh lùng gạt tay ryu minseok, “bảo vệ em, tao được gì?” 

moon hyeonjun nói đúng. bảo vệ ryu minseok, gã căn bản chẳng có lợi ích gì, cũng chẳng đổi lại được gì. nhưng ryu minseok hiện tại, thực sự rất cần moon hyeonjun. em nhìn gã, ánh mắt có phần kiên định, lại cũng có phần không chắc chắn. ngốc nghếch thật. 

hyeonjun toan định rời đi tiếp, thì minseok lại níu lấy gấu áo gã. nhìn gã thật lâu, hoàn toàn là thật lòng.

“nếu như anh bảo vệ em, mọi điều sau này anh nói em đều làm. anh bảo vệ em, đổi lại mạng sống của em thuộc về anh, được không ạ?” minseok trong những phút bốc đồng đã nói như thế. ánh mắt kiên định cùng lời nói hối hả, thực sự khiến hyeonjun có phần bất ngờ.

gã cười phá lên, thực sự có chút hứng thú. ryu minseok là người đầu tiên có yêu cầu đó đối với moon hyeonjun, không hứng thú thì cũng không được. làm gì có ai dám “mong muốn” gã làm vậy ngoài đứa nhỏ trước mắt đâu chứ? nhìn dáng vẻ yếu đuối cùng chi chít vết thương ấy, ngỡ như là đứa chẳng được tích sự gì, nhưng hóa ra đứa nhóc này còn khó lường hơn cả những kẻ khác. 

“được rồi,” hyeonjun nhếch mép, gã lướt mắt qua người nọ một lượt cuối, cúi người nói thầm vào tai minseok.

“tao chỉ đồng ý vì yêu cầu của em khá thú vị thôi.”

mà có lẽ, chính moon hyeonjun cũng không ngờ bản thân sau này sẽ chao đảo vì những thứ như thế này. 

dont resport/reup



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com