5
⋆
“này moon hyeonjun.” một cậu bạn cùng lớp nhìn dáng vẻ lười biếng của hyeonjun, cảm thấy thực sự không hiểu. tên này vốn không muốn dính líu vào ai, cũng không muốn dính vào sự phiền phức. ấy vậy mà, một tháng qua vẫn luôn bảo vệ ryu minseok như sứ mệnh.
“chuyện gì?” hyeonjun ngáp một cái, nhếch nhác đáp lại.
“mày thích ryu minseok à?”
“sao lại hỏi thế?” gã trai nhếch mày, khó hiểu nhìn cậu bạn. tên này, nhìn ra à?
“mày trước giờ có thích dính vào phiền phức đâu,” cậu bạn thở dài, “vậy mà một tháng qua vẫn luôn bảo vệ minseok đấy.”
“đúng là tao không thích phiền phức thật.” hyeonjun cười tươi rói, trong tim bừng lên một tia nắng.
“nhưng em ấy là ngoại lệ. tao muốn em ấy phiền tao cả đời.”
và sự thật thì, moon hyeonjun đã rất thích ryu minseok rồi. gã mường tượng lại ngày đó, cái cách em níu lấy gấu áo gã, giọng nói trong trẻo mong muốn được bảo vệ ấy, không kiềm được lóe lên nụ cười.
“minseokie.”
“sao thế ạ?” minseok vừa gắp một miếng thịt nhỏ bỏ vào miệng, liền nghe tên mình treo ngay trên miệng của tên kia. hyeonjun nhìn em, thở dài.
“dạo này em gầy quá.” hyeonjun nói, rồi tự nhiên mà gắp phần thịt trong khay thức ăn trưa của bản thân, cho vào khay của minseok.
minseok toan bất ngờ, nhưng hyeonjun quyết rồi, gã không cho em trả lại đâu. thực ra không phải dạo này minseok mới gầy như thế, mà em vốn đã luôn như thế. hyeonjun muốn vỗ em béo thêm một chút, mủm mỉm trông đáng yêu cơ mà?
“em ăn không hết..”
“em ăn được bao nhiêu thì gắng ăn, còn lại đồ thừa thì tao xử.” hyeonjun không ngại nói điều ấy, cũng không ngại xực mấy miếng đồ ăn thừa kia. có gì mà ngại. ở đây, có ai dám ý kiến về gã đâu chứ?
mấy cô nữ sinh cùng mấy tên học hành chẳng ra gì cứ bàn tán đủ thứ, gã còn không để tâm. minseok ban đầu cũng có chút gì đó không vui, nhưng vì an toàn của bản thân, em phải tập mặc kệ họ. dù gì thì hyeonjun cũng là tự nguyện, em đâu có ép buộc?
moon hyeonjun không hề quan tâm, điều duy nhất gã để mắt tới chỉ có ryu minseok. em tựa cánh hoa hồng ấy, trông rất mỏng manh. nhưng nếu ai biết về cuộc đời em, hẳn họ sẽ nghĩ em chính là một viên kim cương, cứng rắn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. em tồn tại đến hôm nay, ở bên hyeonjun, đối với gã mà nói chính là một kì tích.
ryu minseok trước khi moon hyeonjun xuất hiện, chỉ toàn là mây mù. đường về cũng cảm thấy xa thật xa, mọi thứ dường như đều chống lại em.
nhưng hyeonjun đến rồi,
trời dường như lại hừng nắng.
đã rất lâu rồi, chưa ai nhắc minseok ăn đầy đủ ba bữa.
cũng đã qua một thời gian, đoạn đường về nhà đều cảm thấy an tâm, không một chút sợ sệt.
cũng chẳng còn chút gì cô đơn mỗi khi bước trên dãy hành lang trường học.
moon hyeonjun đến, dùng chút dịu dàng mà thế giới này nợ ryu minseok, để soi sáng và dẫn đường cho em.
ryu minseok luôn nghĩ rằng bản thân không hề sạch sẽ, bởi những cái chạm, bởi những lời nói của người bác kia. ryu minseok cũng chưa từng cho rằng bản thân là điều tốt đẹp, bởi bác gái em nói rằng việc em xuất hiện ở đây chỉ là để trả nợ. mà tên con trai của hai người ấy, miệng lưỡi độc đoán, luôn dùng những từ ngữ cay độc để mạt sát em.
minseok chưa từng nghĩ rằng bản thân nên tồn tại.
nhưng hyeonjun lại không cho phép em nghĩ thế.
gã không cho phép em ướt mưa, vì như thế em sẽ bị cảm.
gã cũng chưa từng để em một mình, vì sợ rằng em sẽ gặp nguy hiểm.
hyeonjun không phải kiểu người dẻo miệng, nhưng chưa từng nặng lời, bản thân chỉ vụng về tìm kiếm từ ngữ nào đó phù hợp để xoa dịu minseok.
ryu minseok không phải kẻ khờ. tất thảy những hành động và cả lời nói moon hyeonjun dành cho em, em đều hiểu cả.
nếu là một người không có tình cảm gì đặc biệt đối với đối phương, hà cớ gì phải hy sinh nhiều đến thế?
…
bảy năm dài đằng đẵng, moon hyeonjun có thể làm rất nhiều điều. giả như, gã có thể hẹn hò cùng một ai đó xứng đôi vừa lứa, hoặc là có thể qua lại với rất nhiều người, vùi mình trong những cuộc chơi.
nhưng bảy năm qua ấy, điều duy nhất mà trái tim moon hyeonjun kiên định chính là chờ đợi ryu minseok trở về.
hyeonjun cho rằng kiếp trước gã nợ minseok, kiếp này phải sử dụng chính mình để có thể trả lại hết tất cả cho em.
nhưng ryu minseok, dường như không muốn gã trả lại tất cả những gì thế giới này nợ em. em trốn tránh, rời đi, bỏ mặc tất cả.
nhưng thì sao chứ? moon hyeonjun này cả đời chẳng mong ai làm phiền, nhưng lại luôn một lần nữa chờ đợi câu nói muốn được bảo vệ của ryu minseok.
moon hyeonjun từng run rẩy, suýt nữa thì ói mửa với những việc mà ryu minseok phải trải qua. những gì mà tên khốn ấy làm với minseok, cả đời gã chưa từng nghĩ tới. cái cảm giác kinh tởm cứ len lỏi vào thân thể gã, không thể ngừng nghĩ về nó.
cảm giác lúc đó của ryu minseok sẽ thế nào chứ? cái cảm giác nằm dưới thân tên khốn ấy, nước mắt cứ rơi vì uất ức và bất lực. rồi đến cảm giác tuyệt vọng vì nghĩ rằng bản thân không còn trong sạch nữa. khoảnh khắc đó, ryu minseok đã thế nào?
moon hyeonjun hoàn toàn không dám nghĩ.
“minseok.”
“là tao không tốt.”
“tao không bảo vệ được em.”
“nhưng xin em, hãy gọi cho tao. cầu cứu tao đi. cả đời này, tao nguyện hy sinh tất cả vì em. tao sẽ xé tan màn đêm, đưa em đến với thứ ánh sáng mà em luôn xứng đáng có được.”
đó là tất thảy những điều hyeonjun muốn nói với minseok. nhưng gã đã không thể.
hyeonjun chưa từng muốn trông ngóng một ai, gã nghĩ nó quá rườm rà. nhưng cũng chính gã, mỗi tuần hai lần lại đặt vé tới thành phố X, chỉ để ngắm nhìn bóng lưng của minseok.
hyeonjun chưa từng để ai làm phiền cuộc sống mình, nhưng thâm tâm lại luôn muốn minseok trở về bên mình.
ai ai cũng rõ hyeonjun rất ngại đường xa, vậy mà khi biết được trường đại học minseok đang theo học, gã đã âm thầm tới đó, chụp lại tấm hình vào ngày minseok tốt nghiệp, in thành ảnh và luôn mang theo mình. minseok không biết, cũng chẳng ai biết, điều này bảy năm qua đều được hyeonjun giữ kín.
hyeonjun chưa từng để dành nước mắt cho bất kì một ai, nhưng lại nức nở như đứa trẻ bị bỏ rơi khi người thân nó thương nhất rời đi.
moon hyeonjun có thể không quan tâm thế giới này, song, lại chẳng thể bỏ mặc ryu minseok.
ryu minseok hiển nhiên không biết, ngày em rời đi, có một người đã khóc nức nở, ngồi ở nơi ghế đá em thường ngồi, tay siết chặt bức bình của em.
ryu minseok cũng chẳng thể nghĩ tới, ngày đó vì sự biến mất của em, mỗi ngày đối với người ấy là cực hình.
ryu minseok làm sao dám nghĩ, moon hyeonjun đã uống rượu, hút thuốc, thậm chí là từng tự tổn thương chính mình bằng những lưỡi dao lam.
nhưng hyeonjun không trách minseok, lại trách bản thân ngày đó có lẽ quá yếu đuối nên em không ở lại.
moon hyeonjun chưa từng dám tưởng tượng đến khoảnh khắc ryu minseok rời đi. giờ đối mặt với nó, chẳng khác nào là địa ngục.
địa ngục không hẳn sẽ là nơi mà không có ryu minseok, nhưng với moon hyeonjun, nơi nào không có ryu minseok chính là địa ngục.
⋆
dont resport/reup
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com