Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

tít tít---

minseok mở mắt ra sau giấc mộng dài, căn phòng lại thay đổi đi một chút rồi, em đưa mắt nhìn quyển lịch được đặt ngay ngắn trên bàn học, là thời gian em học năm cuối của trường cao trung. ryu minseok thoáng bất ngờ vì sự chuyển biến nhanh chóng của dòng thời gian, sau lại nhớ ra rằng đây chỉ là những kí ức trước khi qua đời, em lại chẳng lấy làm lạ gì nữa.

điều đầu tiên em làm sau khi đã vượt thời gian là kiểm tra điện thoại xem bản thân còn liên lạc với moon hyeonjoon hay không, thật may là vẫn còn, em thở ra một hơi nhẹ nhõm.

- minseokie ơi, bé đã dậy chưa nào?

- rồi ạ!

- nhanh nào bé con, hyeonjoon đang đợi bé ở phòng khách đấy

- vâng?

- bé quên rằng hôm nay đi chơi với hyeonjoon sao?

- a a con quên mất!

minseok loạng choạng đứng dậy, bối rối chẳng biết làm gì tiếp theo, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, không phải mẹ ryu mà là hyeonjoon bước vào, anh nhìn bộ dạng ngái ngủ của minseok thì không khỏi bật lên một nụ cười nuông chiều.

- minseokie chắc hẳn đã ngủ rất ngon nhỉ?

- h-hyeonjoonie, xin lỗi bạn, em quên mất

- không sao đâu, anh sẵn lòng đợi bạn mà

tuy hyeonjoon đã nói vậy, nhưng trong lòng minseok vẫn ái ngại, hyeonjoon vươn tay vuốt ve mái tóc của em, nắm lấy vai em nhẹ nhàng đẩy vào phòng tắm.

- rồi rồi, minseokie của chúng ta nên đi vệ sinh cá nhân thôi nào, sau đó hyeonjoon này sẽ đưa bạn đi thủy cung, nhé?

minseok bật cười, rồi cũng nghe lời hyeonjoon mà bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, còn hyeonjoon thì rời khỏi phòng, xuống nhà tiếp mẹ ryu làm bữa sáng cho gia đình nhỏ.

minseok bước xuống với chiếc quần kaki đen và áo thun màu xanh trời đơn giản, em nhìn bàn ăn đầy những món ăn mà em thích rồi nhìn sang mẹ ryu và hyeonjoon đã ngồi vào bàn, mẹ ryu nói.

- ăn sáng xong rồi hẳng đi chơi

- dạ mẹ

em ngoan ngoãn ngồi vào chỗ trống duy nhất trên bàn ăn, đôi mắt to tròn nhìn những thứ mà bản thân đã lâu chẳng ăn, bụng lại có chút cồn cào.

- toàn là những món mà minseokie thích, ăn nhiều vào nhé, chóng lớn!

- hyeonjoonie!!!

em đánh nhẹ vào cánh tay của người ngồi cạnh, đã 1 năm trôi qua rồi mà cái câu 'chóng lớn' của người kia vẫn còn treo trên miệng như một thói quen, chắc hẳn tình cảm của minseok với hyeonjoon không hề giảm mà chỉ có càng ngày càng tăng lên.

- thôi nào, hai đứa ăn nhanh đi để còn đi chơi!

- vâng!

.

sau 30 phút thì cả hai cũng đã chào tạm biệt mẹ ryu và bước ra khỏi nhà, thẳng tiến đến thủy cung.

ngồi trên tàu điện, minseok khe khẽ liếc nhìn sang hyeonjoon đang chăm chú đọc địa chỉ của công viên thủy cung mà hai người sắp đặt chân đến. đôi mắt em long lanh nhìn người nọ, đã một năm trôi qua rồi, moon hyeonjoon vẫn như vậy, vẫn nắm chặt tay ryu minseok mỗi khi có thể, thật ấm áp và dịu dàng. minseok rũ mắt nhìn xuống nơi những ngón tay đan vào nhau, khóe môi bỗng chốc nâng lên một nụ cười, em miết nhẹ vào lòng bàn tay người nọ, thích thú trước những xúc cảm mà bản thân tìm được.

- minseokie thích nắm tay anh đến vậy sao?

hyeonjoon thôi nhìn điện thoại, ánh mắt trêu chọc đặt lên một minseok đã sớm bị lời nói làm cho đỏ mặt ngượng ngùng. đáng yêu làm sao.

minseok chầm chậm tựa đầu lên vai anh, nhỏ nhẹ cất lời.

- tay hyeonjoonie ấm thật

hyeonjoon đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu đang tựa nơi bả vai mình, giọng nói trầm ấm đáp.

- vậy minseokie hãy nắm chặt vào nhé, đừng buông!

- sẽ không...

giọng nói của nhân viên thông báo đã đến ga vang lên, hyeonjoon và minseok đứng dậy đi xuống tàu, cả hai vẫn nắm chặt tay nhau đi vào dòng người tắp nập trước mắt.

.

công viên thủy cung.

minseok với đôi mắt lấp lánh như sao nhìn những loài cá mà bản thân chưa từng được nhìn thấy đang bơi lượn cách một tấm kính, em thích thú nhìn những chú cá nhỏ bơi theo đàn tạo thành những hình thù lạ mắt.

- hyeonjoonie, nhìn kìa, đẹp quá!

em kéo tay hyeonjoon, anh nhìn em mỉm cười đầy yêu chiều, nhỏ giọng.

- ừm, đẹp thật!

một người ngắm cá, một người ngắm người, khung cảnh thú vị hiện ra trước mắt người đi đường, ai nấy cũng nhìn vào rồi ngưỡng mộ tình yêu đôi lứa của bọn họ, tự do và lãng mạng.

minseok ngước mắt lên nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn mình em liền cười tươi, ôm lấy tay anh cả người tựa vào anh, em nói.

- cảm ơn hyeonjoonie nhiều lắm

- hửm, tại sao?

em chỉ mỉm cười không nói, nơi đáy mắt hiện lên một nỗi buồn man mác, chỉ có một mình em biết, những khoảng khắc tươi đẹp này sẽ chẳng còn bao lâu nữa là đi đến hồi kết, chẳng biết là vào lúc nào thôi.

'cảm ơn hyeonjoonie vì đã đến bên đời em nhé!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com