04
31.
Hyeonjun tỉnh giấc trong một mùi hương xa lạ.
Không phải mùi cồn và mực xăm đăng đắng của studio, cũng không phải mùi da thuộc và gỗ trầm trong căn hộ riêng của anh. Nơi này có mùi của nắng. Một thứ mùi trong trẻo, hanh hao của vải vóc được phơi khô, quyện với mùi giấy sách cũ và một chút hương cà phê thoang thoảng. Nó khiến anh, một kẻ đã quen với bóng tối và những góc khuất, cảm thấy hơi khó chịu, như thể bị phơi bày dưới ánh sáng.
Anh hé mắt, vệt nắng sớm xuyên qua khe rèm chiếu thẳng vào mặt. Anh nheo mắt, quay đi, và rồi nhận ra mình không ở một mình. Sức nặng và hơi ấm của một cơ thể khác vẫn còn bên cạnh, mùi hương của Minseok vương trên gối đầu mềm mại hơn hẳn loại gối cứng anh vẫn thường dùng.
Minseok vẫn đang say ngủ, mặt vùi vào gối, chỉ để lộ ra một bên má và mái tóc nâu mềm mại rối bù. Làn da trắng sứ của em nổi bật trên nền ga giường màu xanh navy, và trên đó, chi chít những dấu hôn đỏ tím.
Dấu vết của mình. Suy nghĩ đó loé lên trong đầu Hyeonjun một cách tự nhiên, mang theo một sự thoả mãn nguyên thuỷ. Vẫn còn đó. Tốt. Anh đưa tay lên, ngón trỏ khẽ lướt theo đường cong nơi bả vai của Minseok, nơi có một vết cắn mờ. Em khẽ cựa mình, hàng mi dài rung động nhưng không tỉnh giấc.
Hyeonjun nhẹ nhàng rời giường, cố không gây ra tiếng động. Sàn gỗ dưới chân anh lành lạnh. Cơn đau nhức từ cơ bắp nhắc anh nhớ lại đêm qua họ đã điên cuồng đến mức nào. Anh nhặt chiếc quần jogger dưới sàn lên mặc vào rồi bước ra phòng khách.
Không gian sống của Minseok nhỏ, nhưng không hề bừa bộn, chỉ là có một sự lộn xộn đầy tính nghệ sĩ. Một chồng đĩa CD cũ xếp trên kệ, toàn những ban nhạc indie rock và blues gai góc như The Black Keys, Arctic Monkeys, trái ngược hẳn với vẻ ngoài của chủ nhân chúng. Vài bản nhạc viết tay vương vãi trên bàn cà phê, chi chít những nốt sửa bằng bút chì. Một cốc trà uống dở đã lạnh ngắt từ hôm qua. Nơi này có sự sống, có sự tồn tại của một tâm hồn đang vùng vẫy với nghệ thuật của mình. Nó ấm áp một cách kỳ lạ, và chính sự ấm áp đó làm Hyeonjun thấy không thoải mái. Anh quen với sự ngăn nắp đến vô trùng, nơi mọi thứ đều nằm dưới sự kiểm soát của anh. Còn nơi này, nó mềm mại và khó đoán, giống hệt như con người đang ngủ trong kia.
Anh quay lại phòng ngủ, và ánh mắt lại dừng ở chiếc bàn cạnh giường. Một khung ảnh nhỏ, bị úp mặt xuống.
Ai? Một sự bực bội vô cớ dâng lên. Thằng khốn đó? Cái tên mà cậu ta định xăm lên người? Anh có một thôi thúc muốn lật nó lên, muốn nhìn rõ mặt kẻ thù vô hình của mình. Nhưng anh đã kìm lại. Tò mò là bước đầu tiên của sự phiền phức. Và anh ghét phiền phức.
32.
Minseok tỉnh dậy vì cảm giác trống trải bên cạnh. Em mở mắt, thấy Hyeonjun đã không còn trên giường. Cơn hoảng loạn thoáng qua, nhưng rồi em nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng lạch cạch trong bếp. Cả người em ê ẩm, từng thớ cơ như đang gào thét. Em khẽ cử động, và cơn đau nhói giữa hai chân nhắc em nhớ lại tất cả. Ký ức đêm qua ập về. Hai má em nóng bừng. Minseok vội kéo chăn che kín người, ngồi co rúm lại giữa giường. Em nhìn xuống cơ thể mình, những dấu hôn đỏ tím nổi bật trên nền da trắng. Trông thật xa lạ, dâm đãng, như thể đây không còn là cơ thể của em nữa. Vừa xấu hổ, lại vừa có một sự rung động thầm kín trước bằng chứng cho sự mãnh liệt của đêm qua.
Em nghe thấy tiếng bước chân, tiếng nước chảy và tiếng lách cách của ly tách ở phòng bếp. Tim em đập thình thịch. Giờ phải làm sao đây? Em nên giả vờ vẫn ngủ, hay ra ngoài đối mặt với anh ta?
Cuối cùng, em lấy hết can đảm, quấn chăn quanh người như một tấm áo choàng phòng thủ, rồi rón rén bước ra ngoài. Hyeonjun đang đứng trước bồn rửa, súc miệng. Anh đã mặc lại chiếc quần jogger, phần thân trên để trần, phô bày tấm lưng rộng với những mảng hình xăm uyển chuyển theo từng cử động. Nghe tiếng bước chân, anh quay lại, lấy khăn lau mặt.
"Tỉnh rồi à?"
"...Ừm."
Hương cà phê bắt đầu lan toả. Hyeonjun đã tự ý pha cà phê bằng chiếc máy cũ kỹ của em. Anh rót ra hai chiếc cốc không cùng bộ, đẩy một cốc về phía Minseok.
"Cảm ơn." Minseok nói khẽ, hai tay ôm lấy chiếc cốc ấm nóng. Nó như một cái phao cứu sinh giữa đại dương của sự ngượng ngùng.
Họ đứng đó, mỗi người một góc bếp, im lặng. Chỉ có tiếng nhấp cà phê khe khẽ. Minseok không dám nhìn anh, chỉ dán mắt vào những vòng hơi nước bốc lên từ cốc của mình. Cậu cảm nhận được ánh mắt Hyeonjun đang quét qua mình, không phải cái nhìn ham muốn như đêm qua, mà là một sự quan sát lạnh lùng, phân tích. Anh tựa lưng vào quầy bếp, khoanh tay trước ngực, một tư thế đầy thư thái và chiếm hữu, như thể đây là không gian của anh vậy.
"Ngủ ngon không?" Hyeonjun đột nhiên hỏi. Câu hỏi xã giao bình thường nhưng trong hoàn cảnh này lại nghe như một lời trêu chọc tàn nhẫn.
Minseok suýt sặc. Em ho vài tiếng, mặt đỏ bừng. "Cũng... được."
33.
"Tớ phải đi rồi." Hyeonjun nói sau khi uống cạn cốc cà phê. Anh đi vào phòng ngủ để mặc áo. Khi anh quay ra, Minseok đã đứng đợi ở cửa, em vẫn khoác chiếc chăn to sụ trên người để tiễn Hyeonjun về.
Anh đi giày, tay cầm lấy áo khoác. Ngay cạnh đôi giày của anh, dựa vào tường, là một chiếc bao đàn guitar màu đen. Trên đó có thêu một chữ duy nhất, bằng chỉ trắng:
Palliate.
Sự xoa dịu.
Hyeonjun nhìn nó, rồi lại nhìn Minseok, người đang đứng trước mặt anh, nhỏ bé và đề phòng. Một sự mỉa mai đến chua chát. Sự ấm áp của nơi này, sự mềm mại của con người này, chúng đang khơi lên trong anh những cảm xúc mà anh không muốn có. Anh phải dập tắt nó.
Anh không rời đi ngay. Anh bước đến trước mặt Minseok, dồn em vào cánh cửa, một tay chống lên tường, khoá em lại.
"Này..." Minseok giật mình, tay em buông khỏi vạt chăn, để lộ một khoảng ngực với vô vàn vết hôn đậm màu và hai đầu vú sưng đỏ vì bị hành hạ quá mức.
Hyeonjun không nói gì. Anh đưa tay lên, khẽ chạm vào một vết bầm trên cổ em.
"Không ghét những thứ này chứ? Tớ có làm cậu khó chịu không?"
Minseok run lên trước sự đụng chạm bất ngờ, nhưng vẫn lắc đầu.
"Tốt." Hyeonjun gật đầu, nhưng tay anh không rời đi, mà trượt xuống, ngón cái miết nhẹ lên xương quai xanh của em. "Vì sẽ còn nhiều hơn nữa đấy."
Anh lùi lại một bước, tạo ra một khoảng cách lạnh lùng.
"Nghe này, Minseok," Hyeonjun nói, giọng anh trầm và không một chút cảm xúc, "Tớ không phải bạn trai cậu, và cậu cũng không phải bạn trai của tớ. Đêm qua rất tuyệt. Tớ muốn lặp lại. Nhưng để cho rõ, chúng ta sẽ là bạn tình. Cậu hiểu chứ?"
Minseok im lặng, trái tim như bị bóp nghẹt. Từ "bạn tình" được thốt ra một cách trần trụi và thực dụng.
"Nếu cậu bắt đầu nảy sinh mấy thứ tình cảm phiền phức," anh nói tiếp, "hoặc nếu cậu không thể tách bạch được, thì chúng ta dừng lại ở đây. Tớ không muốn mất thời gian."
Lời lẽ của anh như một con dao, rạch một đường ranh giới rõ ràng và tàn nhẫn giữa họ. Minseok nhìn vào mắt anh, không thấy một chút dịu dàng nào, chỉ có sự ham muốn trần trụi và một sự thực dụng đến lạnh lùng. Em bất giác nghĩ về Hyukkyu, về vòng tay ôm ấp ngọt ngào của anh ấy sau mỗi lần làm tình, và về tình yêu đã tan vỡ.
Và rồi một cảm giác tội lỗi đến đắng ngắt trào lên. Em thấy mình như một kẻ phản bội.
Không phải phản bội Hyukkyu, họ đã kết thúc rồi. Em đang phản bội chính bản thân mình của ngày xưa, phản bội cái niềm tin ngây thơ rằng tình dục phải đi liền với tình yêu. Đêm qua, em đã tận hưởng sự thô bạo, đã khao khát sự chiếm hữu, đã chìm đắm trong một thứ khoái cảm trần trụi và có phần nhục nhã. Em đã thay đổi.
Có lẽ, một kẻ đã vấy bẩn như em, một kẻ phản bội như em, chỉ xứng đáng với thứ này. Một mối quan hệ không có sự hứa hẹn, và vì thế sẽ không có thất vọng. Nó giống như một sự trừng phạt thích đáng.
"...Tớ hiểu rồi," em đáp, giọng bình thản đến đáng sợ. "Không ràng buộc."
"Cuối tuần cậu có diễn không? Tớ sẽ đến," Hyeonjun nói, giọng điệu như đang sắp xếp một cuộc hẹn công việc. "Sau đó thì... về nhà cậu, hoặc nhà tớ."
Lời đề nghị trắng trợn. Nhưng giờ đây Minseok không còn cảm thấy bị xúc phạm nữa. Em chỉ cảm thấy trống rỗng. Em đã tự mình bước qua ranh giới an toàn để rơi vào một mối quan hệ thể xác thuần túy.
"Nếu có," em nói thêm, cố giữ lại chút kiểm soát cuối cùng, "thì là ở nhà tớ. Tớ không thích ngủ ở nơi xa lạ."
Hyeonjun nhìn em một lúc lâu, rồi khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. Anh thấy thích thú trước sự phản kháng nhỏ nhoi này. "Được thôi."
Anh mở cửa, và trước khi bước ra ngoài, anh quay lại, "Gặp lại sau, bé con."
34.
Chiếc xe lao đi trong buổi sớm tinh mơ, ánh đèn đường đã bắt đầu nhường chỗ cho những vệt sáng đầu tiên của ngày. Hyeonjun không về nhà. Anh cũng chẳng về studio. Tay anh siết chặt vô lăng, các khớp ngón tay trắng bệch, và lái xe theo một lối mòn bản năng đến phòng gym 24 giờ. Anh cần một thứ cơn đau quen thuộc, một sự tra tấn mà anh có thể kiểm soát được.
Phòng tập ngột ngạt mùi mồ hôi và sắt lạnh, gần như không có người vào giờ này. Đó là thứ mùi của thực tại, trần trụi và không giả dối. Anh không khởi động. Anh lao thẳng vào khu tạ, đặt một mức tạ nặng đến phi lý lên thanh đòn. Nằm xuống ghế, anh hít một hơi sâu, rồi đẩy.
Một. Tiếng kim loại va vào nhau chói tai. Hai. Hơi thở anh gấp gáp, nóng rực. Ba. Cơ ngực anh gào thét, từng sợi cơ như bị xé rách. Anh không đếm. Anh chỉ đẩy không suy nghĩ. Anh dồn hết sự bực dọc, sự khó chịu với cái mùi nắng trong căn phòng của Minseok, với đôi mắt ngấn nước của em, và với chính cái cảm giác mềm yếu lạ lẫm đang trỗi dậy trong lồng ngực mình vào từng cú đẩy. Anh trừng phạt cơ thể mình vì đã phản ứng, vì đã cảm nhận quá nhiều. Cơn đau thể xác dâng lên, át đi mọi thứ. Cho đến khi tay anh run rẩy không thể nâng nổi nữa, anh mới thả thanh đòn xuống giá đỡ với một tiếng vang dội. Anh nằm đó, thở dốc, đầu óc trống rỗng.
Studio "Dolor" đón anh bằng một không gian tĩnh lặng và lạnh lẽo. Anh không bật đèn, cứ thế đi thẳng ra ban công. Không khí của buổi sớm trong lành nhưng vẫn còn se lạnh ùa vào phổi. Anh đứng đó, nhìn thành phố dần tỉnh giấc dưới bầu trời đang hửng sáng. Tay anh hơi run khi châm một điếu thuốc. Làn khói trắng đục phả vào không khí, mỏng manh rồi tan biến, giống như những suy nghĩ anh đang cố xua đi. Anh rít một hơi thật sâu, vị đắng quen thuộc tràn vào cuống họng. Sự cô đơn này, ít nhất, là thứ anh có thể nắm bắt được.
Anh đứng đó không biết bao lâu, cho đến khi điếu thuốc chỉ còn là một chấm đỏ leo lét. Anh vào trong, mở iPad lên theo thói quen. Màn hình sáng lên, hiện ra một yêu cầu đặt lịch mới.
Chủ đề: Cover hình xăm cũ.
Nội dung: Chào bạn, mình muốn che một hình xăm cũ trên ngực. Một cái tên. Hy vọng studio có thể giúp mình.
Một cơn chán ghét đột ngột dâng lên trong lòng Hyeonjun, chua loét như vị acid trào lên từ dạ dày. Anh luôn ghét những yêu cầu này. Xoá tên. Che đậy. Một sự lừa dối nực cười.
Bàn tay anh vô thức đưa lên ngực trái của mình, nơi có một hình xăm lớn và phức tạp che gần hết một bên ngực. Anh miết những ngón tay lên đó. Dưới những đường nét đen tuyền và sắc sảo của hình xăm hiện tại, anh vẫn có thể cảm nhận được, như một bóng ma, đường viền gồ lên của những nét chữ cũ. Một lời hứa. Một sự phản bội.
Anh nhắm mắt lại. Ký ức không cần gợi lại cũng tự động ùa về. Mùi nước hoa Chanel No.5 nồng nặc trộn lẫn mùi rượu whiskey. Tiếng khóc nức nở của một cô gái. Và tiếng máy xăm lạnh lẽo đang nghiến lên da thịt anh, một cơn đau thấu xương mà anh đã tự nguyện đón nhận để giết chết một phần linh hồn mình.
Anh mở mắt ra, dứt khoát gõ một dòng trả lời:
"Xin lỗi bạn, studio của mình không nhận cover tên người cũ."
35.
Vài ngày trôi qua. Minseok cố gắng vùi đầu vào âm nhạc để quên đi. Nhưng căn hộ của em vẫn còn vương mùi của Hyeonjun. Em đã thay ga giường, đã dọn dẹp, nhưng dường như mùi hương ấy đã thấm vào từng góc tường. Mỗi khi nhắm mắt lại, em lại nhớ đến những đụng chạm, những lời nói của đêm đó. Em nói chuyện với Minhyeong qua điện thoại, nói dối rằng mình vẫn ổn, chỉ là đang bận sáng tác.
Chiều hôm ấy, em quyết định ra ngoài, đến một quán cà phê sách quen thuộc để tìm chút bình yên, một nơi chốn của một Ryu Minseok trước đây. Em ngồi bên cửa sổ, tay cầm một cuốn sách nhưng mắt lại nhìn ra đường một cách vô định. Và rồi em nhìn thấy một người.
Kim Hyukkyu.
Anh đang đứng ở bên kia đường, nói chuyện và cười rất tươi. Nụ cười vẫn ấm áp và hiền lành như trong ký ức của Minseok. Nhưng người đứng cạnh anh, người đang được anh dịu dàng vén một lọn tóc mai, không phải là em. Đó là một cô gái xinh đẹp.
Hyukkyu không phải người tồi. Anh là một người đàn ông tốt, tử tế và chu đáo. Chính vì anh quá tốt, nên khi họ chia tay vì "không còn hợp nhau nữa", Minseok mới không thể nào quên được. Em cứ ôm mãi một hy vọng rằng một ngày nào đó, họ sẽ "hợp nhau" trở lại.
Họ bước vào quán cà phê. Tim Minseok như ngừng đập. Hyukkyu nhìn thấy em. Anh có chút ngạc nhiên, rồi mỉm cười và tiến lại bàn em.
"Minseok? Lâu rồi không gặp. Em vẫn khoẻ chứ? Vẫn chơi nhạc đều đặn chứ?"
Từng lời quan tâm của anh như những mũi kim châm vào tim em. Thế giới của Minseok như chậm lại, tai ù đi, em chỉ thấy môi anh mấp máy.
"Vâng, em vẫn vậy. Anh... trông hạnh phúc lắm." Minseok cố gắng nặn ra một nụ cười, cổ họng nghẹn đắng.
"À," Hyukkyu nhìn cô gái bên cạnh đầy yêu thương. "Giới thiệu với em, đây là Jihye, bạn gái anh."
"Chào em." Cô gái mỉm cười, một nụ cười thân thiện.
Lồng ngực Minseok đau thắt lại. Cà phê trong miệng bỗng đắng ngắt. Nhưng em vẫn gật đầu, "Chào chị."
Sau vài câu hỏi thăm xã giao nữa, họ rời đi. Minseok nhìn theo bóng lưng của họ, nhìn cách Hyukkyu nắm tay Jihye. Một sự vừa vặn hoàn hảo. Cánh cửa cuối cùng đã đóng lại. Anh ấy sẽ không quay về nữa.
36.
Minseok ngồi bất động ở quán cà phê rất lâu sau đó. Em trở về nhà như một kẻ mất hồn. Căn hộ tĩnh lặng chào đón em. Minseok bước vào phòng ngủ, lần đầu tiên sau nhiều tháng, em chủ động lật khung ảnh trên bàn lên.
Trong ảnh là em và Hyukkyu, cười rạng rỡ trong một chuyến đi biển. Nhìn nụ cười của chính mình trong quá khứ, một con người ngây thơ và tràn đầy hy vọng, Minseok bật khóc. Em khóc cho mối tình đã qua, khóc cho sự ngu ngốc của bản thân, khóc cho những tháng ngày chờ đợi trong vô vọng.
Sau khi khóc cạn nước mắt, một sự trống rỗng bao trùm lấy em. Em không muốn cảm thấy nỗi đau này nữa. Em muốn một thứ gì đó khác lấp đầy tâm trí mình. Một thứ gì đó mãnh liệt, trần trụi, không cần suy nghĩ. Một thứ gì đó có thể khiến em đau về thể xác để quên đi nỗi đau trong tâm hồn.
Em nhớ đến Hyeonjun. Nhớ đến ánh mắt đen kịt, những lời nói thô bạo và cảm giác bị chiếm hữu đến nghẹt thở.
Nếu sự tử tế và chờ đợi chỉ mang lại đau khổ, vậy thì cứ thử sự tàn nhẫn và buông thả một lần xem sao?
Đó không phải là tình yêu. Nó là một liều thuốc độc, nhưng lại là liều thuốc duy nhất em có lúc này. Minseok cầm lấy điện thoại, bàn tay vẫn còn run rẩy. Em tìm đến cái tên "Moon Hyeonjun". Ngón tay em lướt qua nút gọi, rồi lại dừng lại. Em hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát gõ một dòng tin nhắn.
"Cuối tuần này. Tớ diễn ở chỗ cũ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com