#16
Trong mỗi tiết học Minseok không thể nào tập trung học vì có cặp mắt nào đó cứ nhìn chằm chằm vào mình
Minseok quay qua phía H nói nhỏ : Hyeon jun! Cậu đừng có nhìn tôi chằm chằm như thế , tôi sợ !
Hyeon jun : Sợ gì? Sợ tôi ăn thịt cậu à!
Minseok : Cậu nói gì vậy! Vớ vẩn
Giáo viên : Hai cái anh kia đang làm việc riêng trong tiết của tôi à!? Hyeon Jun ,Minseok mau ra ngoài cửa đứng hết tiết cho tôi
Hyeon jun : Tch * tặc lưỡi * đứng dậy đi ra ngoài không quên kéo cậu theo
Minah * ghen ăn tức ở *
Minseok : * nói nhỏ * buông ra coi!!
Mihuyng nhìn chằm chằm hai người đi ra khỏi lớp mà có chút chạnh lòng
Ngoài lớp
Minseok : Tại cậu đó!! * tỏ vẻ hờn giận mắt đảo qua phía khác*
Hyeon Jun: cười khẽ, cúi xuống thì thầm bên tai Minseok Cậu cũng có phần mà, ai bảo trả lời tôi giữa tiết làm gì?
Minseok: đẩy nhẹ Hyeon Jun ra, cau mày Là tại cậu nhìn tôi chằm chằm trước!
Hyeon Jun: dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn Minseok Tôi nhìn cậu thì sao? Cậu đáng yêu như vậy, không nhìn mới lạ.
Minseok: giật mình, mặt nóng bừng Cậu... Cậu bị gì vậy!?
Hyeon Jun: cười trêu chọc Tôi nói sự thật thôi.
Minseok: lườm Hyeon Jun, quay mặt đi nhưng vành tai đỏ ửng Cậu đúng là phiền phức!
Hyeon Jun: bất ngờ vươn tay kéo Minseok lại gần, giọng trầm xuống Nếu tôi phiền vậy, sao cậu không đẩy tôi ra?
Minseok: mắt mở to, tim đập nhanh Tôi... Tôi...
Đúng lúc này, cánh cửa lớp bật mở, Minah đi ra với gương mặt khó chịu.
Minah chắp tay trước ngực, giọng đầy ẩn ý: Hai người thân thiết quá nhỉ?
Minseok vội lùi lại, né khỏi Hyeon Jun, trong khi Hyeon Jun chỉ nhướng mày nhìn Minah, khóe môi cong nhẹ như chẳng thèm để tâm.
Minseok nhìn đi chỗ khác: Không có đâu!
Minah cười nhạt: Vậy à? Nhưng mà, hình như cậu quên mất ai đó đang nhìn cậu với ánh mắt không vui rồi đấy.
Minseok ngẩn người, quay lại nhìn về phía lớp học. Đúng như Minah nói, Minhyung vẫn còn nhìn theo cậu từ trong lớp, ánh mắt không hề che giấu chút cảm xúc nào...
Hyeon Jun : Làm sao? Bọn tôi nói chuyện với nhau cậu nhất thiết phải kéo sự chú ý của Minseok về Minhyung à?
Minah : Tớ..
Hyeon Jun nắm lấy cổ tay Minseok : Đi , tôi dẫn cậu đi ăn kem..
Minseok ngơ ngác : Ê!? Này..
Tiệm kem
Hyeon Jun mua 2 cây kem..nhớ rõ vị cậu thích ăn mua cho cậu cây kem chocomint cậu thích nhất
Hyeon Jun giơ cây kem trước mặt
Minseok : cảm ơn..
Vừa cầm cây kem cậu đã cầm điện thoại lên up lên strory ig của mình tấm ảnh cùng vị kem yêu thích không hề để ý người ở bên cạnh đang nói những gì
Hyeon Jun thấy câu cứ quay mặt đi mắt cứ chầm chú vào chiếc điện thoại mà k phản ứng lại những điều cậu nói liền cấu kỉnh tiên tới gần lay vai cậu mà nói lớn tiếng.
Hyeon Jun : Này Minseok cậu có nghe tôi nói không vậy
Minseok bị bất ngờ giật mình theo phản xạ quay lại theo tiếng gọi và cánh tay đang đặt lên vài mình vô thức đã k may làm rơi viên kem xuống mặt đường
Minseok : Làm sao mà cậu hét lớn giữ vậy.
Hyeon Jun : Không...tại vì tôi kêu hoài mà k thấy cậu đáp lại nên mới phải nói lớ..n
Minseok : Nhưng cậu không còn cách nào khác hả biết làm vậy tôi yếu tim chớt ở đây cậu có đền mạng được không hảa.
Góc nhỏ :> [Coi con cún khó chiều nhà ta kia mới có làm nhỏ giật mình tí thôi mà suy diễn ra đủ nguyên nhân luôn nói hùng hồn mắng con hổ mà k biết viên kem của mình rớt luôn mà. khổ thân chú hổ trắng rồi]
Hyeon Jun : lí nhí tôi xin lỗi thiệt sự là không cố ý làm cậu giật mình, sẽ không lặp lại điều này nữa
Minseok gật đầu lia lịa: Ừm ừm biết điều đó thử mà có lần sau coi cậu chết với tôi nghe chưa
Nói giứt câu định quay nhắm nháp cây kem của mình thì tá hỏa k thấy viên kem đâu nữa chỉ còn thấy cây ốc quế trên tay
Minseok: Viên kem của tôi đâu rồi
Cả hai ngó nghiên nhìn thì thấy nó nằm dưới mặt đường.
Minseok : mếu máo huhu tại cậu đấy viên kem của tôi rới rồi kìa
Miệng thì cứ trách con hổ không ngừng mà tay lại k một động tác thừa cầm điện thoại lên mà up liền hình ảnh ấy lên ig của mình
Hyeon Jun : ban đầu thì bối rối khi thấy cún con mếu máo đang không biết làm sao để dỗ nhưng rồi khi thấy cún con ấy chụp vội tấm ảnh lên méc mọi người trên ig thì không kiềm được mà bật cười thành tiếng.
Minseok : Thay vì nghe lời thú nhận tội lỗi tày trời của con hồ ấy thì lại nghe được tiếng cười của hắn, tức giận chồng chất
Minseok : Cậ..u...cậu còn dám cười trên nỗi đau của người khác nữa hả
Hậu quả này là do cậu gây ra mà còn dám cười cậu muốn xuống lổ sớm có phải không.
Hyeon Jun : Khi thấy cún ngốc vì tức giận mà không nói được câu hoàn chỉnh mà ngắt quãng thì lại k thể nhịn được mặt dù đã cố kìm lại
Anh vừa cố kìm vừa dỗ dành một Minseokie đang bừng bừng cơn giận trước mặt
Minseok quay mặt sang hướng khác lẩm bẩm : Hứ đi với cậu đúng là sai lầm của cuộc đời tôi mà chắc tồn thọ quá
Aizgg coi cái vẻ mặt cợt nhả đó kìa lời xin lỗi có mặt nào chân thành đâu chứ
Thế rồi cậu không để ý Bong U nhà ta nữa mà bỏ đi thẳng một mạch
Thấy thế Hyeon Jun định đuổi theo nhưng đi được mấy bước liền khựng lại suy nghĩ
Minseok thấy thế : Đúng là con hổ to xác ngu ngốc đấy ban đầu không nên động lòng với hắn mà.
Đi được một đoạn thì Minseokie dừng lại ở một cái công viên nhỏ thả mình xuống chiệc xích đu trong đầu thì nghĩ bân quơ
Mình có quá đáng với cậu ta k nhỉ? Dù gì viên kem rơi cũng là do mình bất cần nghiêng tay quá nên mới rơi xuống mặt đượng mà
Chưa đầy 1s ân hận thì đã thấy được hình ảnh lắc đầu liên tục của con cún nhỏ đấy và nói mình không làm sai gì hết vậy mà hồi nãy còn cái gì mà động lòng còn gì mac quá mình quá đáng chứ đúng là thiệt là haizz
Cuối mặt xuống mặt cát cậu dùng chân vẽ vài hình nguệch ngoạc trên cát thì bổng nhưng cảm giác có gì đó mát lạnh ở bên má ngẩn mặt lên nhìn thì va phải ảnh mắt của một chú hổ trắng cùng giọng nói nũng nịu
" Đừng giân nữa mà tao mua lại cho mày kem rồi nè còn mua thêm sữa chuối nữa nè cho tao xin lỗi chuyện hồi nãy nha. "
Hyeon Jun : tha lỗi cho tao nha Minseokie
Minseok : liền cuối sụp mặt xuống hai má k tự chủ mà ửng hồng : Nói chuyện kiểu gì vậy hả..
Hyeon Jun : Tao nói chuyện đàng hoàng mà đang rất chân thành mong mày tha lỗi đó.
Nói dứt câu đồng thời cũng đã yên vị ngồi ở chiếc xích đu kế bên
Liền đưa cây kem mới mua lên trước mặt nè ăn đi
Hyeon Jun : Thấy cún ngẩn ra : " Sao vậy, còn giận tao hả thoi mà hay là mày bị sao hả không khỏe ở đâu tao đưa mày đi khám nha
Minseok : Không, tại thấy mày à không cậu xưng hô và nói chuyện giống hồi xưa nên cảm giác thấy...thấy không quen mà thôi.
Với tôi không muốn ăn kem nữa cậu ăn đi
Hyeon Jun : À hay mình xưng hô theo kiểu cũ đi nói cậu với tôi xa lạ thiệt đó
Minseokie à cậu ăn một miếng thôi kem muốn chảy rồi nè, năn nỉ đấy ăn một miếng thôi rồi mình uống sữa chuối nha.
Minseok : Thôi được một miếng thôi đó nha
Hyeon Jun : Ngon không
Minseok : gật gật ngon chứ vẫn như bình thường mà thoii
Hyeon Jun : Vậy ăn nhiều một chút nha rồi uống sữa nữa nè rồi về nhà ăn cơm nha tao đói lắm rồi đó
Minseok : vừa ăn kem vừa uống sữa : lạ nha một đứa kén ăn như mày nay lại biết đói nữa hả
Hyeon Jun : Không hiểu sao nhìn mày ăn tao lại cảm thấy muốn ăn
Minseok : Vậy ăn chung kem với tao nè rồi về ăn cơm thoi, mà ai nấu cơm cho tụi mình ăn đây
Này sao mày cạp miếng to quá vậy hả hết luôn rồi nè, ăn hết luôn đi
Hyeon Jun : ư ư này này sao lại đẩy hết vào miệng tao v chứ mắc nghẹn thiệt đó
Minseok : Được rồi đi về thôi nhanh lên
Hyeon Jun : Được rồi đợi tao với mà này yên tâm đi tao có dặn dì ở nhà nấu mấy món mày với tao thích á
Minseok : Vậy về nhà lên nhanh cái chân lên nào.
Hyeon Jun : tao đi hai bước thôi là bằng mày rồi đó nha
Minseok : Ý mày là đang đụng chạm đến chiều cao của tao đó hả
Hyeon Jun : Tao không có ý đó, mà trước tiên mày phải đuổi kịp tao trước cái đã
Miseok : Thằng kia đứng lại ngay cho tao
__________________________________
[Coi cái đôi cún bông này nè sao mà tụi nó có thể dễ thương như vậy chứ. Lâu lắm rồi mới viết tiếp chuyện này mong mọi người đọc vui vẻ và vẫn ủng hộ cho mình có thêm động lực viết tiếp nha. Trong khoản thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng ra đều đều nha mà chuyện cũng sắp kết thúc rồi nha💖💖]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com