#17
Vừa vào đến phòng khách Min chóc ki đã nhảy thẳng lên người của con hổ trắng mà đánh túi bụi
Hyeon Jun : bị đánh úp bất ngờ như vậy làm cậu hơi mất thăng bằng nhưng hai tay lại rất nhanh giữ người bạn nhỏ sau lưng của mình : " Này làm vậy nguy hiểm lắm đấy tao mà k giữ thăng bằng kịp chắc hai đứa được đưa đi cấp cứu r đó
Minseok : Nhưng mà giờ có bị làm sao đâu chứ
Hyeon Jun : Còn nói vậy được hả
Hai đứa cứ chí chóe với nhau mà không phát hiện ra có 2 cặp mắt ở góc sofa đang nhìn họ, bỗng có một giọng nói cất lên cắt ngang tiếng cãi cọ của họ
" Hai đứa nhóc này vừa về tới nhà đã đánh lộn, cãi nhau rồi không để ý tới 2 ông bà già đang ngồi đây luôn à. "
Nghe tiếng nói hai đứa liền quay lại nhìn theo hướng tiếng phát ra thì hơi sững người lại, đồng thanh kêu lên : " ba mẹ, cô chú Moon "
Minseok : thấy hai người cứ nhìn chầm chầm vào mình cậu mới phát hiện mình vẫn đang trên lưng Hyeon Jun liền nói khẽ bên tai : "Này thả tao xuống đi ba mẹ câu đang nhìn kìa."
Được hổ thả xuống một cái là Minxi núp sau lưng hắn luôn, giờ mới thấy được tầm quan trọng của bóng lưng và chiều cao của hắn có lợi như thế nào.
Hyeon Jun thấy người nhỏ núp sau lưng mình thì phá tan sự ngại ngùng lên tiếng.
Hyeon Jun : Sao ba mẹ đến đây mà không báo trước con một tiếng.
Ông bà Moon nhìn nhau rồi khẽ cười : Nếu báo trước sao có thể thấy cảnh tượng này chứ.
Mặt hai đứa ngượng đỏ như trái cà chua, Hyeon Jun : tụi con có làm gì đâu chứ mẹ nói như vậy làm cậu ấy khó chịu bây giờ.
Mẹ Moon : Thằng nhóc này thôi không nói nữa
Bà nghiêng đầu giọng nói mang theo phần dịu dàng : Minseokie lại đây với cô nào
Khi này cún con mới lú cái đầu nhỏ ra thỏ thẻ lên tiếng : dạ con chào cô chú ạ.
Mẹ Moon : Được rồi, ngoan lắm đứa nhóc này bao năm vẫn ngoan ngoãn như vậy ha ông nhỉ mà chỉ trách lâu quá không gặp nhau làm nó không còn năng động như hồi trước nữa
Mẹ Moon : Lại đây ngồi với cô nè con, không phải rụt rè như thế đâu.
Minseok : D.ạ..
Mẹ Mun : Lâu rồi không gặp trông con lớn quá cô nhìn kỹ mới nhận ra nhưng mà vẫn xinh đẹp dễ thương như hồi nhỏ haizz nếu mà thằng nhóc Hyeon Jun mà được một góc giống như con cô cũng đã mãn nguyện rồi
Hyeon Jun : Mẹ này sao lại nói con trai mình như thế chứ con cũng có kém cạnh cậu ấy gì đâu chứ
Mẹ Moon : im miệng đi, con có ngoan ngoãn dễ thương giống Minseok đâu vậy mà cũng nói được hả
Bà quay qua nói với Minseok con đừng quan tâm tới nó đi học cả ngày rồi chắc con cũng đói rồi phải không con đi rửa tay rồi cả nhà mình vô ăn cơm nha.
Minseok : Dạ con biết rồi ạ, con xin phép vào trong rửa tay.
Mẹ Moon cười : Được, đi đi con.
Hyeon Jun : Riết không biết ai mới là con trai ruột cùa mẹ, người ngoài nhìn vào tưởng Minseok mới là con ruột của mẹ đấy.
Vừa nói giứt câu đã bị một ánh mắt sắc bén nhìn rồi
Hyeon Jun : Thôi được rồi con sai mẹ đừng nhìn con bằng ánh mắt đó chứ
[ ôi coi con hổ trắng đấy tủi thân khi bị ra rìa kìa ]
_____
Tất cả đã có mặt đầy đủ trong bàn ăn
Hyeon Jun cất tiếng : Sao ba mẹ lại đến nhà con bất chợt vậy.
Ông Moon người nãy giờ chưa lên tiếng : Hai ông bà già này qua xem con sống một mình ra sao có ăn chơi đổ đốn k mà xem cũng đâu tới nỗi thấy Minseok ở đây cũng yên tâm phần nào.
Hyeon Jun : Sao ba mẹ lại xem thường con đến vậy chứ con sống một mình rất tốt là đằng khác
Mẹ Moon : Nè Minseok món này con rất thích nè phải không ăn nhiều một chút nha con cô thấy con ốm đi nhiều rồi đó
Minseok : Dạ con biết rồi ạ, cô với chú cũng ăn nhiều chút đi ạ đừng chỉ lo gắp đồ ăn cho con, con lớn rồi tự ăn được ạ
Mẹ Moon : Mà cho mẹ hỏi một chút, giờ mối quan hệ của hai đứa là gì vậy có nên tiết lộ cho 2 ông bà già này biết chút không.
Hyeon Jun : Đương nhiên là như trước rồi ạ ban bè thân thi.. ế t
Chưa nói dứt câu đã bị Minseok cắt ngang : Dạ bọn con chỉ là bạn bè bình thường chung lớp thôi ạ.
Mẹ Moon khẽ cười : Nhìn mặt con trai cô có vẻ lời con nói không đúng lắm
Minseok : Kệ cậu ấy đi cô, chắc cậu ấy hơi mệt thôi ý mà.
Ba Moon : Thôi được rồi bà này để chúng nó thoải mái đi, ăn đi con đồ ăn nguội hết rồi.
Minseok : Vâng ạ
Mẹ Moon : Minseok à con ở đây cũng được 2 tuần rồi con đã cảm thấy quen chưa
Minseok ngạc nhiên : Sao cô biết con ở đây 2 tuần rồi ạ
Mẹ Moon : Đứa nhóc này, vừa đến đây cô đã nghe quản gia nói hết mọi chuyện rồi. Đúng thật là ba mẹ của cháu đến ngần tuổi này rồi mà còn như hồi tuổi đôi mươi thế không biết, còn con cái ở nhà mà bất chợt là đi du lịch khấp nơi
Minseok : Không sao đâu ạ, giờ công ty cũng đã có anh Hyukkyu với anh Kwanghe quản lý rồi nên giờ ba mẹ cháu còn sức khỏe cứ để họ đi đâu đó cho thư giãn giờ cháu cũng đã lớn có thể tự lo cho mình.
Minseok : Cô ơi sao cô lại biết họ đi du lịch ạ quản gia và những người trong nhà đâu ai biết chuyện này?
Mẹ cháu : Có rủ cô chú đi chung mà còn vài việc ờ công ty nên không tham gia được.
Minseok : Không phải ba mẹ con với cô chú....
Mẹ Moon : Có mấy chuyện do mấy ông bà già này bầy ra hơi phức tạp một chút thôi đợi khi nào ba mẹ con về cả hai gia đình mình cùng ăn cơm rồi cô giải thích cho con sau nhé.
Mà này 2 anh của con sắp về nước rồi đấy hai chúng nó có báo cho con chưa
Minseok : Dạ chưa ạ, mà khi nào họ về vậy cô
Mẹ Moon : hửm cô cũng không biết ngày cụ thể nữa nhưng mà hai đứa đó chắc sẽ về trước cuối tuần sau vì vào thời điểm đó hai đứa đó sẽ đại diện ký kết một hợp đồng lớn với cty cô chú
Minseok : Vậy là hai cty Ryu và Mun hợp tác lại với nhau hả cô chú
Ba Moon : Đúng rồi, con chắc chuyện này làm con khá bất ngờ đúng không thôi khi nào ký kết hợp đồng xong con sẽ biết mọi chuyện.
Trong buổi ăn sau đó ba mẹ Moon và Minseok ăn và trò truyện khá vui vẻ nhưng Minseok để ý Hyeon Jun chỉ ậm ừ trả lời vài câu và ăn cũng rất ít trong khi lúc ở công viên cậu đã từng than đói vẻ mặt cũng không còn mấy vui vẻ như trước đó
____
Minseok : Giờ cô chú về luôn ạ, còn nhiều phòng trống trễ rồi cô chú mới đên ở lại nghỉ ngơi mai rồi về
Mẹ Moon : Các con cứ nghỉ ngơi đi, cô chú về để tụi con có không gian thoải mái sinh hoạt
Hyeon Jun : Minseok nói đúng đó ạ giờ cũng không còn sớm ba mẹ ở lại đi ạ
Ba Moon bước vào : Bà này xe chuẩn bị xong rồi mình đi thôi
Ba mẹ đi nha thiệt tình là ở nhà còn chút chuyện nên ba con phải về
Mẹ Moon : Cô Chú đi nha con, nếu thằng Hyeon Jun có bắt nạt con nhớ gọi báo cho cô liền để cô với chú xử nó giùm con.
Minseok : Dạ cô đừng lo ạ, cô chú đi đường cẩn thận.
Hyeon Jun : Để con tiễn ba mẹ.
Ba Moon : Được rồi xe ở ngay đây rồi không cần tiễn đâu con người trong nhà không tiễn đưa làm gì.
Ba mẹ Moon vừa về Hyeon Jun đã xoay người ngồi xuống sofa bấm điện thoại k để ý tới Min chóc ki
Minseok thấy vậy liền biết chắc con hổ này giận mình rồi liền tiến lại gần : Này mày là đang giận tao đấy à.
Hyeon Jun vẫn không ngẩn đầu nhìn Minseok lấy một cái chỉ lạnh nhạt trả lời : Tôi không giám chỉ là bạn bè "BÌNH THƯỜNG" thoi mà sao tôi lại giám giận thiếu gia Ryu đây chứ
Minseok : Thì mày cũng biết hai nhà sao mà nên tao mới phải nói vậy vớ cô thôi với tụi mình cũng mới thân lại chút thôi sao có thể nói là bạn bè thân thiết giống hồi xưa được chứ.
Hyeon Jun : Được rồi tao đồng tình mày nói gì cũng đúng hết được chưa
Minseok thấy phản ứng của Hyeon Jun như vậy thì nói : Trẻ con có vậy thôi cũng giận dỗi bỏ ăn.
Hyeon Jun : Tùy cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ
Minseok : Vậy là quyết định không làm hòa đúng không vậy được thôi tối đừng có xin tao cho ngủ cùng, hứ cái đồ đáng ghét.
Minseok tức giận bỏ đi một mạch lên lầu không quên nói với quản gia chuẩn bị nước ấm cho cậu ngâm bồn.
_________________________________________
[Sao hai đứa này dễ cãi nhau giữ nhỉ chuyện gì cũng có thể là giận nhau luôn ~_~ mà nói vậy thôi xíu nữa cũng lại làm hòa vui vẻ chíp chíp bông bông với nhau liền à]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com