Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19: hai đại ca về nước

☀️SÁNG HÔM SAU

Minseok tỉnh giấc bởi ánh nắng nhẹ hắt qua rèm cửa. Căn phòng vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt trần quay đều đều trên đầu. Cậu dụi mắt, quay sang bên cạnh, thấy Hyeon Jun đang nằm ngủ say, một tay đè lên chăn, tay còn lại co lại gần ngực như một đứa trẻ. Gương mặt lúc ngủ của Hyeon Jun hiền khô, trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng thường ngày.

Minseok ngồi dậy, khẽ vươn vai. Chưa kịp bước xuống giường thì Hyeon Jun lầm bầm trong mơ:

"Mày... định đi đâu đấy...?"

Minseok nhìn xuống, bật cười khẽ:

"Dậy rồi thì mở mắt ra đi. Tao đi đánh răng."

"Không được đi..." - Hyeon Jun nhăn nhó, vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng lại kéo nhẹ vạt áo của Minseok.

Minseok giật tay áo ra, quăng cho hắn cái gối:

"Tỉnh mơ vừa vừa thôi thằng điên."

---

Đang đánh răng thì điện thoại Minseok đổ chuông. Cậu ngậm bàn chải, liếc màn hình thấy tên người gọi đến là: Anh Kwanghee.

Minseok súc miệng vội, lau miệng rồi bắt máy:

"Alo?"

"Ngủ nướng vừa thôi cún con. Anh với Hyukkyu tối nay về Seoul."

Minseok cười:

"Về thì về chứ gọi về sáng sớm làm gì. Làm em tưởng có chuyện."

"Có chuyện chứ. Giờ em sống ở đâu? Ở với ai?"

Minseok hơi khựng:

"Thì... vẫn ở nhà mà."

"Ừ ha? Nhà mà không thấy xuất hiện trong camera mấy tuần nay? Cũng giấu kỹ quá đó nhóc. Thôi, tối dắt thằng Hyeon Jun tới gặp tụi anh luôn đi. Gặp mặt chính thức."

Minseok nín thinh, thở dài:

"Mới sáng sớm đã bày trò tra khảo. Rồi rồi, tối gặp."

---

🌙CHIỀU TỐI - SÂN BAY

Minseok và Hyeon Jun đứng ở sảnh chờ sân bay. Hyeon Jun mặc áo sơ mi đen, tay đút túi quần, tóc hơi rối vì lúc nãy Minseok cứ bắt hắn đổi kiểu hoài. Minseok thì chọn áo sơ mi trắng, gọn gàng nhưng vẫn thoải mái.

Chuyến bay vừa đáp, đám đông bắt đầu rục rịch. Một lúc sau, Hyukkyu và Kwanghee xuất hiện, mỗi người đẩy một vali lớn, dáng vẻ không hề mệt mỏi.

"Cún con của anh!" - Kwanghee vừa thấy Minseok đã dang tay ôm chầm lấy cậu.

Minseok cười gượng:

"Anh tránh ra, nóng."

"Chảnh vừa thôi. Gặp thằng Hyeon Jun hoài không thấy khó chịu gì."

Hyukkyu chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu với Hyeon Jun:

"Lâu rồi không gặp. Dạo này trông trưởng thành hẳn ra."

"Dạ. Em chào hai anh."

---

🌃TẠI NHÀ HÀNG

Bữa ăn diễn ra trong một không khí tương đối dễ chịu, nhưng căng thẳng tiềm ẩn.

Thức ăn được dọn lên đầy bàn. Hyukkyu gắp thức ăn cho Minseok, nhé

"Ăn nhiều vào. Ốm quá rồi đấy."

Minseok cười, gật đầu:

"Dạ..."

Hyeon Jun đang định gắp miếng thịt bò cho Minseok thì bị Kwanghee chặn đũa lại:

"Của tôi."

Hyeon Jun liếc, nhường.

Minseok : "Này hai người là trẻ con đó à có miếng thịt cũng giành nhau nữa."

Cả bàn không ai nói gì, chỉ Minseok là căng thẳng. Mỗi lần gắp món gì cũng bị tranh nhau. Một bên là anh trai, một bên là "bạn cùng nhà". Rốt cuộc, Minseok tự gắp cho mình cho lẹ.

Kwanghee gắp thêm rau vào bát Minseok:

"Ăn rau vô. Đừng có ăn toàn đồ nướng."

Hyeon Jun chen vô:

"Cậu ấy thích ăn thịt hơn."

Hyukkyu chống cằm nhìn cả hai người, chậm rãi:

"Vậy là biết rõ sở thích của nhau dữ ha."

Minseok rớt chiếc nấm khỏi đũa. Không ai nói gì thêm

Kwanghee là người lên tiếng nhiều nhất:

"Mối quan hệ của tụi bây là gì?"

Minseok nhai cơm, không ngẩng đầu:

"Bạn bè. Gần đây thân lại."

Kwanghee liếc Hyeon Jun:

"Bạn bè mà dọn về ở chung à? Tao với Hyukkyu cũng là bạn bè nhưng chưa bao giờ ở chung."

Minseok cau mày:

"Anh mà nói nữa là em về luôn đấy."

Hyukkyu cắt ngang:

"Minseok, anh hỏi thật. Sao giờ em lại chịu tiếp xúc với Hyeon Jun? Anh nhớ trước đây em tránh nó lắm."

Minseok gắp một miếng thịt, vẫn bình thản:

"Thì... thay đổi. Với lại... sao anh lại hợp tác lại với gia tộc Moon? Em nhớ năm đó anh là người phản đối mạnh nhất mà?"

Hyukkyu ngập ngừng một chút rồi gật đầu:

"Lúc đó em còn nhỏ, có nhiều chuyện chưa biết hết. Sau này ổn thỏa rồi, anh sẽ nói cho em biết."

Minseok không nói nữa, chỉ cúi đầu ăn tiếp. Hyukkyu nói thêm:

"Chuyện hợp tác là do anh quyết. Nhưng cũng không ép em phải chấp nhận. Nếu em không muốn, anh vẫn có thể thay đổi."

"Không cần. Giờ mọi chuyện như vậy cũng ổn."

---

🍽SAU BỮA ĂN

Cả nhóm ra bãi đỗ xe. Hyukkyu đứng tựa xe, khoanh tay:

"Minseok, về nhà sống lại đi. Ba má nhớ em. Anh với Kwanghee cũng vậy."

Minseok lắc đầu:

"Em mà về giờ, hai anh lại bỏ bê công việc suốt ngày rảnh quá tìm cách làm phiền em nữa. Đợi hai anh xong đợt này rồi em sẽ về. Giờ cứ để em ở nhà thằng Hyeon Jun, đỡ phải lo."

Kwanghee nhướn mày:

"Ở đó thì được, nhưng nó phải chịu trách nhiệm."

Hyukkyu nói nghiêm túc:

"Hyeon Jun. Anh không quan tâm mối quan hệ của hai đứa là gì. Nhưng nếu em khiến Minseok buồn, thì anh sẽ không bỏ qua."

Hyeon Jun cúi đầu:

"Em hiểu. Em sẽ chăm sóc cậu ấy tốt."

Kwanghee vỗ vai Minseok:

"Sẵn tiện, tụi anh có mua quà. Về nhớ nhắc quản gia gửi cho mày. Không được chê nữa đó."

---

🚙TRÊN XE HAI ANH

Xe chạy êm ru trên đường cao tốc. Kwanghee ngả đầu vào ghế, nhìn trần xe:

"Anh à. Thằng nhóc Hyeon Jun nhìn vậy mà thích cún nhà mình lâu phết. Anh cũng thấy chứ?"

Hyukkyu không đáp ngay, chỉ mỉm cười nhẹ:

"Thấy. Từ năm nó 15 tuổi đã dám xin tụi mình cho ở bên Minseok, còn gì nữa."

"Ừ. Vậy mà giờ không dám thổ lộ. Mưu mẹo đó, chỉ có mỗi Minseok ngốc mới không nhìn ra."

Hyukkyu gật gù:

"Minseok không ngốc. Chỉ là nó sợ. Nhưng nếu Hyeon Jun đủ kiên nhẫn... thì có thể lần này nó sẽ không bỏ chạy nữa."

---

🚗TRÊN XE HAI ĐỨA NHỎ

Không gian trong xe im ắng. Minseok ngồi nghiêng mặt ra cửa sổ. Hyeon Jun thỉnh thoảng liếc sang nhưng không dám mở miệng. Một lúc sau, Minseok buông một câu:

"Lần sau đừng để anh Kwanghee tra hỏi như vậy nữa. Mệt."

"Tao có làm gì đâu. Tao còn chưa nói câu nào."

"Ừ thì tại mày nhìn ngu nên ảnh mới nghi."

Hyeon Jun bật cười khẽ:

"Ừ, tao ngu. Nhưng nếu nhờ cái ngu đó mà được ở cạnh mày, thì tao chịu."

Minseok quay sang liếc hắn:

"Sến. Ớn."

Hyeon Jun quay đi:

"Không phải mày vừa mới cười sao?"

Minseok tựa đầu vào ghế, nhắm mắt:

"Ờ. Cười cho mày đỡ quê đó."

Hyeon Jun khẽ quay mặt sang, nhìn gò má cậu:

Cảm ơn

đúng đúng quên mẹ mất là tụi nó chưa thổ lộ mà mới chớm chớm thôi, với lại phải giữ xưng hô cho đúng "hai ông anh" chứ không phải mấy thằng kia nha, để tao sửa lại đoạn đó cho đúng tone:

---

🏠VỀ NHÀ

Minseok vừa mở cửa bước vào thì khựng lại. Ngay chính giữa phòng khách là một đống hộp quà gói kỹ, chất cao gần bằng cái ghế sofa. Có hộp buộc nơ, có hộp đề tên rõ ràng: "Minseok - mở cái này đầu tiên nha", "Minseok - không được chê nghe chưa", "Minseok - nhớ đừng cho ai khác đó, đồ mắc lắm á!"

Hyeon Jun đi phía sau, ngơ ngác:

"Ủa gì vậy trời? Hai ông anh mình mua luôn cái trung tâm thương mại với cửa hàng lưu niệm hả?"

Minseok trợn mắt, thở dài:

"Trời ơi... chắc là anh Hyukkyu với anh Kwanghee gửi về. Biết tao dễ mềm lòng nên bày đặt bày vẽ cái trò này hoài."

Cậu khui hộp đầu tiên, bên trong là một cái áo hoodie màu xám tro, thêu ngay ngực chữ nhỏ xíu: "Cún con của anh."

Minseok đỏ mặt như cà chua chín:

"Trời ơi... cái gì vậy nè. Cái này là ông Kwanghee chắc luôn rồi!"

Hyeon Jun đứng kế bên nhìn, khoanh tay:

"Ờ ha, anh Kwanghee giờ mạnh dạn ghê ta. Mới xa có mấy bữa mà gửi đồ kiểu này, chắc nhớ dữ lắm."

Minseok lườm:

"Bớt suy diễn. Có khi ổng đặt đại, không để ý đâu."

Hyeon Jun cười mỉm:

"Ờ, đặt đại mà thêu cái câu đó. Được ghê."

Minseok khui tiếp hộp thứ hai, lần này là cuốn album dày cộp, dán đầy hình. Có hình cả ba đi công viên hồi nhỏ, hình Minseok mếu máo vì bị trầy đầu gối, rồi còn hình cậu ngủ gục trong lòng ai đó.

Minseok nhìn mà mặt tái xanh:

"Cái này là ai rảnh quá vậy trời... lôi hết mấy tấm quê mùa ra."

Hyeon Jun chỉ vô tấm cậu đang ôm gối khóc:

"Ủa cái này là hôm mày nhõng nhẽo không chịu về, cứ đòi ngủ lại nhà anh Kwanghee á hả?"

Minseok chụp lại:

"Im đi. Hồi đó nhỏ xíu, ai nhớ gì đâu."

Hyeon Jun nhìn cậu cười rồi kéo ghế ngồi xuống:

"Anh Hyukkyu với anh Kwanghee kỹ ghê luôn á. Từng món đều có ý. Không thương không làm vậy nổi đâu."

Minseok cúi đầu mở thêm một hộp nữa - là một cái cốc sứ màu trắng, in hình chibi ba đứa hồi nhỏ, dưới để dòng chữ: "Nhớ đừng quên hai ông anh già nhen."

Minseok nhìn một hồi rồi cười nhẹ, giọng hơi khàn:

"Biết hai ảnh thương tao... mà sao càng vậy tao càng thấy có lỗi."

Hyeon Jun nghiêng đầu:

"Có lỗi gì?"

Minseok lắc đầu, không trả lời liền, chỉ ôm cái cốc trong tay, giọng nhỏ đi:

"Vì lúc nãy tao chê mấy ảnh phiền không chịu về cùng, nhưng thật ra tao mới là người hay làm phiền phá phách hai anh"

Hyeon Jun nhìn cậu. Một khoảnh khắc im lặng nhẹ trôi qua, rồi hắn chống cằm, cố giữ giọng tỉnh bơ:

"Ờ, tao hiểu tại mày sợ làm phiền đến công việc của hai ảnh nên mới phải làm vậy, chắc hai anh sẽ hiểu cho m thôi đừng tự thấy có lỗi nữa.
Mà... nhớ ai nữa thì giữ trong lòng thôi. Đừng nói ra, dễ bị người ta dụ lắm."

Minseok khẽ nhếch môi:

"Mày cũng biết sợ người ta dụ tao nữa hả?"

"Ờ. Tại tao cũng đang dụ mà."

Cả hai nhìn nhau rồi quay đi, như thể cùng lúc nhận ra mình vừa nói hơi lố. Bầu không khí chùng xuống một chút, nhưng không nặng nề, chỉ là... ngại ngùng.

Minseok khều nhẹ hộp cuối cùng:

"Hộp này nhỏ xíu. Chắc là thư tay."

Cậu mở ra. Đúng là một phong thư, giấy màu ngà, nét chữ quen thuộc của anh Hyukkyu:

> "Thằng nhóc Minseok,

Tụi anh biết em sẽ giả bộ than phiền này nọ, nhưng tụi anh cũng biết em sẽ ngồi đó, mở từng món một, rồi cười hoài không dứt. Vậy nên đừng nói cảm ơn gì cả. Cứ sống vui, sống đúng với lòng mình. Có gì thì nói. Đừng giấu tụi anh."

Minseok đọc xong, im một lúc. Hyeon Jun ngồi cạnh, im theo. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều biết - trong đống quà đó, có rất nhiều tình cảm, và cũng có rất nhiều động lực để tiếp tục bước tiếp, dù con đường phía trước rối rắm ra sao.

---

[Hai anh nhìn vậy thôi mà thương bé cún nhiều lắm đấy. Giờ hai anh sắp đi nvqx để bé cún ở lại một mình rồi. Anh D và a R nhớ đi sớm về sớm với em Cún nha]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com