Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20

Minseok choàng tỉnh dậy sau cơn ngủ sau thấy bản thân đang gác chân lên người con hổ bên cạnh tay. Gáy còn vương lại hơi thở của giấc ngủ với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường thì giật mình tỉnh cả cơn ngái ngủ còn hơi vương vấn khi thấy

Chỉ còn chưa đầy 5p nữa thì vào học.

Minseok quay ngoác sang, đập mạnh người bện cạnh.

Minseok :
- Thằng già kia, dậy mau! Nhanh lên!

Hyeon Jun mắt nhắm nghiền lại hai chân mày hơi shinkiss với nhau

Hyeon Jun :
- Có chuyện gì mà sáng sớm đã la lối vậy chó con? Tao đang ngủ mà...

Minseok :
-  Trễ học rồi đó còn nằm đó ngủ?!

Hyeon Jun bật dậy như lò xo hỏi lại:
- Mày mới nói cái gì cơ?!

Minseok ( gào lên ) :
- " TRỄ HỌC RỒI CON HỦ NGÔ!! "

Hyeon Jun mặt nghệt ra :
- Không phải hôm nay mới là chủ nhật sao?

Minseok lạnh tanh :
Tự coi lại lịch đi, không nói nữa, tao đi cb đây.

Hyeon Jun không tin vào tao mình mở điện thoại lên thấy dòng chữ hôm nay thứ hai ngày XX tháng XX. Anh vò tóc chửi thề 1 câu rồi cũng nhanh chống rời giường để vscn.

Tụi nó mất 5p để kêu nhau dậy giải thích về việc đã trễ học, xong lại chạy toán loạn để tìm đồng phục cặp sách.

Hyeon Jun (gào) : Ê minseok! Mày có thấy cà vạt của tao không? tao tìm mãi không ra!

Minseok : "Đồ của mày sao hỏi tao"

Hyeon Jun :
- Hồi nãy mày mới lấy đồ trong tủ, tao hỏi thử mày có thấy không.

Minseok : Trong học tủ kế bên tay mày đó, mù à?

Hyeon Jun lẩm nhẩm trong miệng :
- Biết mà sao không nói từ đầu đi mất thời  gian...

Minseok : Mày mới nói cái gì?

Hyeon Jun cười gượng khi bị bắt quả tang :
- Mày nghe lầm rồi, tao có nói gì đâu!

Minseok lườm anh một cái rồi quay đi.

Hyeon Jun : áo blazer của tao đâu Minseok.

Minseok : Nhanh lên coi thằng kia

Lằng quằn mới yên ổn ngồi lên xe chú Park vừa khởi động xe thì Minseok thốt lên

Minseok : ủa cặp tao đâu nãy giờ mày cứ hỏi tao tìm đồ làm tao quên cbi cặp sách luôn rồi.

Hyeon Jun : Bình tĩnh đi tao cb xòn hết cho mày rồi nè.

Rồi anh chỉ qua hướng hai cái cặp nằm cạnh nhau

Đó từ còn 5p trễ của tụi nó thành trễ 20p mới có mặt trên trường.

Vừa đi dọc các hành lang tụi nó lại tranh luận do đứa nào làm đứa kia trễ học.

Gần tới cửa lớn Minseok đứng khựng lại chỉnh lại tóc tai.

Hyeon Jun :
- Thấy vậy cũng dừng lại theo hỏi trễ rồi mà còn chỉnh tóc tai v mà đi chửi tao lề mề.

Minseok :
- Trễ thì trễ chứ tao cũng là con trai út tập đoàn có tiếng gia tộc Ryu mà sao lại thiếu chỉnh chu vậy lỡ đâu bị soi mói ra vào lại phiền phức

Nói dứt câu cậu tiếng đến còn mày nữa tóc tai thì rối cà vạt cũng nghiên sang 1 bên rồi kìa.

Hyeon Jun :
- Tao chả sợ ai mà dám nói gì tao chứ mày nhìn lại coi dù có sao thì tao vẫn đẹp trai gái vẫn theo đấy thôi.

Minseok :
- Ọe 🤮 Ớn quá, im đi.

vừa nói cậu vừa tiến đến chỉnh lại tóc và cà vạt cho anh. Khoảng khắc ấy, tim Hyeon Jun đập nhanh thêm 1 nhịp.

Minseok sau khi chỉnh xong thấy mặt anh hơi ngơ ra thì hỏi :
- Sao nghệt ra thế vào lớp thôi.

Cuối cùng anh cũng hoàn hồn đi sau Minseok. Một nhỏ một lớn nối liền nhau sánh bước vào lớp mọi anh mắt đều đổ dồn vào 2 người rồi có vài tiếng xì xầm vang lên náo loạn cả lớp. Minseok k thích lắm phá tan bầu không khí này lêb tiếng nói.

Minseok ( dõng dạc ) :
- Thưa thầy, cho bọn em vào lớp ạ.

Thầy giáo Sau thì kêu lớp trật tự lại thì quạy lại nhìn thẳng vào 2 người và nói.

Thầy giáo :
- Sao hai cậu không đợi hết tiết tôi rồi vào. Tôi biết nhà hai cậu có tiềng có tiếng ở đây ai cũng nể 2 cậu 1 phần nhưng gần thi rồi môn tôi lại là môn quan trọng mà hai cậu đợi còn 15p hết tiết của tôi mới vào,thì hai cậu xin vào đây học làm gì nữa.

Minseok ( bình tĩnh ) :
- Dạ tụi e biết mình sai. Nhưng e thật sự là e đã học và nắm bài này kỹ r, điểm thi môn thầy vừa rồi e cũng đạt điểm tuyệt đối. Không phải em xem thường môn thầy nên cố ý đi trễ đâu ạ, chỉ là hôm nay có chút bất đắt dĩ nên bọn e mới vào tiết của thầy trễ cái này tụi e sai cho tụi e xin lỗi, mong thầy thông cảm.

Hyeon Jun ( nhún vai ):
- Đúng rồi đó thầy, nhất khối với nhì khối không bỏ 1 bài nào. Thầy nói vậy oan tụi e rồi.

Thầy giáo lúc này mới nhớ kỳ thi trước mới tuyên dương 2 đứa nó đạt điểm tuyệt đối mặt ông hơi biên sắc khi dứt câu nói của Hyeon Jun xuất hiện có vài tiếng cười dưới bục giảng ông hơi hắng giọng kêu cả lớp im lặng rồi nói v 2 ng :
- Tôi chỉ muốn nhắc nhở các em lần sau nhớ đến trường vào học đúng giờ. Thôi vào chỗ ngồi lấy sách vở ra đi.

Vừa ngôi vào bàn Minseok đã hơi trách nhẹ:
- lần sau đừng nói chuyện kiểu đó nữa.

Hyeon Jun :
- Mày thấy ổng nói kiểu như tụi mình chỉ dựa hơi gđ chứ học không ra gì. Tao nghe chướng tai nên mới nói v thôi xem ra thấy còn hơi nhẹ đó.

Minseok khẽ thở dài :
- Chỉ là chuyện cỏn con thôi, có gì lớn lao đâu mà phải đôi co

Hyeon Jun : Coi mày kia cái đứa mỏ hổn ai đụng là var lại nhất cái xi kây này sao nay lạ thế tu rồi à.

Minseok : Tu cái đầu mày tại tao thấy nay tao sai v chưa đụng đến cái chốt của tao nên chưa làm căng thôi dù gì ổng lớn hơn mình nên cũng phải nhường với kính trọng ổng chứ.

Hyeon Jun :
- Ôi cứu tôi. Yể, ai nhập vào đấy không phải con chiến đo tao quen.

Minseok :
- Mày có tin mày mở mồm nói thêm 1 câu nữa là tao cho mày đi luôn liền k.

Hyeon Jun :
- Đúng rồi đây mới là Minseok tao quen chứ.

Minseok :
- Mày...

Chưa nói thêm dc câu gì thì đã nghẹ tiếng ông thầy nói.

Thầy giáo :
- 2 e dc tôi cho vào lớp rồi không tập trung nghe giảng còn quay ra với nhau nch nữa hả.

Thầy giáo :
- Minseok nãy e nói với tôi e đã học qua hết rồi v e lên giải cho tôi bài này đi

Thầy giáo :
- " Sao vậy, không biết làm à mau lên đây nhanh lên. Đúng là mấy e chỉ bt mạnh miệng v giáo viên chúng tôi tôi thôi bla bla...."

Minseok :
- Này Hyeon Jun à có lẽ ổng đã quá cánh cửa của tao rồi.

Nói xong cậu bước một mạch lên bục giảng cầm phấn lên bắt đầu viết.

Dưới đây thì Hyeon Jub ngã lưng ra ghê cười khẩy nói vọng qua với Minhyung sắp có trò vui xem rồi.

Minhyung thì lắc đầu cười nhẹ

Minseok lên tiếng e làm xong rồi. :
- Đây là 2 cách giải 1 phức tạp, 1 đơn giản súc tích.

Ông thầy sau khi nghe cậu nói thì nhìn chầm chầm vào 2 cách giải ông nhìn đi nhìn lại không tìm ra lỗi sai nào 1 cái thì giống như người dạy có kinh nghiệm lâu năm và rất giỏi làm còn cái còn lại thì đơn giản hơn chỉ làm vài bước nhưng cũng ra kết quả đúng thậm chí còn quá chỉnh chu.

Minseok : Sao rồi thầy e làm có đúng không ạ.

Thầy giáo lấp bấp : Sao e lại giải dc như thế này bài này nâng cao 2 cách giải của e.... e học từ đâu có phải học thuộc từ trước không.

Minseok (cười nhạt):
- Bài này đơn giản như vậy, thầy nghĩ 1 học sinh đứng đầu khối như e phải học thuộc à.

Thầy giáo :
- Không thể nào.... e đang nói dối.

Minseok đặt viên phấn xuống, xoay người lại, tay đút túi quần, mắt nhìn thẳng vào thầy giáo.

Minseok:
– Thầy đang nghi ngờ em gian lận, đúng không?

Thầy giáo vẫn còn chưa tin nổi vào hai cách giải bài toán trên bảng, ấp úng nói:
– Ý tôi là… bài này bình thường các học sinh khác chưa ai làm được, em lại làm đến hai cách… tôi chỉ thắc mắc em học từ đâu...

Minseok bước chậm rãi xuống bậc thềm bục giảng, giọng lạnh đi một tông:

Minseok:
– Em là học sinh đứng đầu khối suốt hai năm liền, đạt học bổng từ nội dung bài nâng cao do chính thầy biên soạn, điểm thi vừa rồi cũng tuyệt đối, tất cả đều có thể kiểm tra lại trong hồ sơ. Thầy không nhớ sao?

Thầy giáo cứng họng. Minseok ngừng lại ngay cạnh bàn thầy, cúi đầu nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh:

Minseok:
– Nếu mỗi lần em giỏi hơn mức thầy kỳ vọng mà đều bị nghi ngờ, thì có lẽ không phải lỗi của em, mà là do kỳ vọng của thầy… quá thấp.

Tiếng "ồ" nhỏ dần lan ra trong lớp. Hyeon Jun lúc này ngồi dưới thì khoanh tay tựa ra sau ghế, cười đến cong mắt, còn Minhyung thì chỉ nhíu mày nhìn Minseok đầy ẩn ý.

Minseok quay đầu, định đi về chỗ thì chợt dừng lại, quay lại một lần nữa:

Minseok:
– À, suýt quên. Nếu thầy vẫn nghi ngờ em học thuộc hoặc được ai đó chỉ trước… thì xin mời thầy ra đề tại chỗ. Em làm tiếp cho thầy xem. Miễn là bảng đủ chỗ.

Khóe miệng cong lên nhẹ, Minseok kết thúc bằng một cú khịa đúng chất con trai út của tập đoàn Ryu:

Minseok:
– Còn nếu thầy ngại mình ra đề rồi cũng không làm được, thì thôi bỏ qua. Đỡ mất mặt.

---

Lớp im lặng như tờ. Mắt ai cũng đổ dồn về phía Minseok – không còn là kiểu ánh nhìn tò mò nữa, mà là kiểu: “đm thằng này ngầu thật đấy.”

Thầy giáo siết tay lại trên bàn, cuối cùng chỉ có thể gằn ra một câu:

Thầy giáo:
– Về chỗ đi.

Minseok gật đầu, thong thả bước về bàn. Lúc đi ngang qua chỗ Hyeon Jun, cậu nghe rõ tiếng thì thầm:

Hyeon Jun:
– Tao mà là ổng là tao xin nghỉ dạy luôn quá... thằng quỷ nhỏ này...

---

[Giờ ra chơi – tiếng loa phát thanh vang lên khắp trường]

> “Bạn Ryu Minseok lớp 11A1 vui lòng lên phòng hiệu trưởng ngay.”

Không khí trong lớp lập tức chùng xuống. Minseok vẫn bình thản đứng dậy, túi quần đút tay, ánh mắt thản nhiên. Hyeon Jun đang tựa vào ghế bật dậy theo phản xạ:

– Tao đi với mày.

Không ai cản. Cả hai cùng bước lên tầng ba, dọc hành lang vắng tiếng nói chuyện, chỉ nghe tiếng bước chân đều đều của Minseok – từng bước như gõ nhịp cho một cuộc chiến sắp tới.

[Phòng hiệu trưởng]
Vừa mới đẩy cửa bước vào, một trong các giáo viên quản lý lập tức lên tiếng, giọng nghiêm:

– Mun Hyeon Jun, em không liên quan. Ra ngoài chờ đi.

Hyeon Jun chau mày:
– Em không ra. Em là người chứng kiến, em có quyền ở lại.

– Đây không phải vấn đề để em can thiệp. Mời ra ngoài.

Minseok chưa nói gì. Nhưng Hyeon Jun đứng yên, hai tay đút túi, tựa người vào cánh cửa vừa khép lại sau lưng, nói lạnh:

– Vậy tôi đứng đây. Lỡ mấy người thích nói sai thì ít ra tôi còn có tư cách làm người làm chứng.

Một thoáng không khí cứng lại trong căn phòng. Bên trong là thầy giáo môn Toán khi nãy, vài giáo viên quản lý, và cả hiệu trưởng. Vị hiệu trưởng già đan tay trước bàn, mở lời:

– Ryu Minseok. Gần đây em có dấu hiệu kênh kiệu, nổi loạn, phát ngôn hỗn láo với giáo viên, thái độ vượt giới hạn của một học sinh. Em biết mình đang làm gì không?

Minseok chưa trả lời. Hyeon Jun vừa nghe hết câu đã khẽ bật cười, tiếng cười khan vang vọng trong phòng.

– Hình như tụi này chọn… lộn chỗ để học rồi Minseok ơi.

Mọi ánh mắt quay về phía Hyeon Jun.

Một giáo viên nghiêm giọng:
– Hyeon Jun! Em đang nói gì vậy? Các em đã sai, mà còn quay lại đánh giá ngược chất lượng dạy học của giáo viên và trường à?

Ông thầy môn Toán liếc mắt, thấy mình đang được đứng về phía đúng, liền hơi nhếch môi cười – nhưng sự nham hiểm nơi khóe mắt ông, Minseok thấy hết. Cậu bước lên, giọng đều, lạnh:

– Nếu thầy cô muốn nghe lời phản biện từ em… vậy thì nghe cho rõ.
– Đầu tiên, em chưa từng hỗn láo. Em chỉ phản biện khi bị nghi ngờ sai trái.
– Thứ hai, “vượt giới hạn” là định nghĩa cảm tính. Nếu một học sinh giỏi hơn khả năng thầy cô tưởng tượng mà bị coi là vượt giới hạn, thì lỗi nằm ở đâu?

Minseok nhìn thẳng hiệu trưởng, cất giọng rõ ràng, từng chữ như đâm vào từng người có mặt:

– Nếu thầy không tin lời em, thì xin trích xuất camera trong lớp.
– Nếu thầy không tin cả camera, thì chắc phải tin báo cáo học lực và hồ sơ thành tích em gửi về mỗi kỳ.
– Nhưng nếu thầy vẫn muốn quy kết em chỉ vì em con nhà Ryu, thì để em giúp thầy một tay.

Minseok rút điện thoại ra, không bấm, chỉ đặt lên bàn hiệu trưởng:

– Có lẽ trường mạnh rồi nên không cần xem trọng gia đình em nữa. Vậy giờ để em gọi về thông báo cắt hết khoản đầu tư trong trường – mới công bằng.

Không khí như rơi xuống mức đóng băng.

Hyeon Jun ngay lập tức móc điện thoại từ túi quần:

– Vậy để tao gọi cho bên phía nhà tao luôn. Thêm Minhyung nữa cho đủ.
– Sao lại để Minseok uất ức như vậy được?
– Nên nhớ, Lee – Moon – Ryu là ba tập đoàn đầu tư mạnh và dồi dào nhất cho trường này.
– Nhà Tụi tôi không tiếc tiền lo cho con mình học chất lượng nhất. Nhưng nếu trường không còn xem tụi tôi là học sinh, thì thôi, lấy lại những gì đã đầu tư cũng chẳng khó.

Gương mặt hiệu trưởng chuyển từ xanh sang trắng. Mồ hôi chảy dọc theo thái dương, nhưng không ai dám lên tiếng.

Vị hiệu trưởng đứng dậy, giọng gấp:

– Các em… có thể bình tĩnh lại không? Việc này không cần làm lớn đến thế… Chúng tôi có thể trao đổi lại, xem xét...

Minseok nhìn thẳng vào ông ta. Ánh mắt lạnh, sắc như lưỡi dao:

– Giờ thì thầy mới muốn “xem xét”?
– Khi tôi bị gán tội, bị dán mác, bị ép nhận sai… không ai hỏi em lấy một câu.
– Giờ biết tôi có thể rút lại miếng mồi thơm của các người, thì lại muốn hòa giải?

Minseok xoay người, không nói thêm gì nữa. Vừa mở cửa bước ra thì sau lưng vang lên tiếng chân chạy vội. Vị hiệu trưởng đuổi theo, giọng hạ xuống một cách lộ liễu:

– Minseok à, em suy nghĩ lại đi, đừng vội đưa vấn đề lên gia đình như vậy, chúng ta còn có thể ngồi lại nói chuyện...

Minseok không dừng bước. Lạnh lùng buông một câu:

– Trường học chứ không phải chợ. Cứ xử lý đúng quy định. Hoặc... đừng trách tụi tôi xử theo cách của nhà giàu.

---

[Ngay sau khi Minseok rời khỏi phòng hiệu trưởng]

Hiệu trưởng đứng chết lặng giữa phòng, tay khẽ run. Các giáo viên còn lại cũng im bặt, không ai dám nói thêm lời nào. Ông ta vội rút điện thoại, bấm số mà trước đó chính ông thầy đã gọi.

– …Alô, tôi là hiệu trưởng trường…

– Tôi biết. – Giọng Ryu Youngmin vang lên dứt khoát.

– Tôi… thành thật xin lỗi về sự việc xảy ra hôm nay. Chúng tôi đã để cảm xúc chi phối và không xử lý đúng quy trình. Tôi hiểu mọi thứ có thể ảnh hưởng đến danh dự và niềm tin của gia đình ngài, nên tôi hy vọng… có thể cùng nhau ngồi lại để giải quyết trong hòa khí. Không nên để việc này ảnh hưởng đến cả hai bên…

Phía đầu dây bên kia im lặng vài giây.

– Tôi sẽ nghe Minseok kể lại mọi chuyện. Và tôi sẽ là người quyết định xem có “giải hòa” hay không. Nhưng nếu hôm nay em ấy không lên tiếng, thì các người đã ép nó vào tội danh mà nó không hề làm. Tôi không muốn những đứa trẻ của mình phải chịu đựng thêm bất kỳ định kiến sai lệch nào nữa, dù nó đến từ thầy cô hay cả hệ thống.

– Vâng… chúng tôi hiểu. Một lần nữa, tôi xin lỗi. Giáo viên vi phạm sẽ bị xử lý trước toàn trường, tôi xin đảm bảo.

Cuộc gọi kết thúc, hiệu trưởng đặt điện thoại xuống bàn mà cả người vẫn chưa hết căng thẳng.

___

Nay có mood nên là viết hơi bị nhiều luôn á cho mấy mom đọc đã luôn nên là mấy mom đọc vv nhoa moa😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com