#21 (3)
Tại nhà riêng của Minseok
Minseok bước vào nhà, gọi vọng lên:
— Chị Junmin, giúp em lấy hộp thuốc với ạ!
Chị giúp việc vội mang xuống, đặt gọn lên bàn. Minseok quay sang kéo tay Hyeon Jun:
— Ngồi xuống đây đi. Đừng giãy nữa, để tôi băng bó cho.
Hyeon Jun cười gượng, nhăn mặt vì rát.
— Nhẹ tay thôi... xót đấy.
Minseok lườm:
— Biết đau mà còn bốc đồng. Làm mình bị thương như vậy rồi còn cãi à? Cậu làm thế cho tôi à, hay cho ai?
Hyeon Jun cúi đầu, nhỏ giọng:
— Cho Minseok chứ ai...
Minhyung đang ngồi kế bên, chống cằm trêu:
— Ghê nha. Nay được thiếu gia Minseok đích thân chăm sóc luôn. Hạnh phúc dữ.
Hyeon Jun liếc ngang:
— Ghen tị với tôi đấy hả?
Minhyung gật đầu tỉnh bơ:
— Ừ thì… cũng có chút.
Minseok lạnh nhạt nói tiếp:
— Thấy đáng tự hào lắm hả? Rồi, băng bó xong rồi đó. Hai cậu đi tắm sơ, thay đồ sạch sẽ giùm tôi. Dơ quá rồi.
Hai người kia đồng thanh:
— Tuân lệnh!
Không khí nhẹ hẳn đi. Tinh thần cả ba ổn định hơn, nhất là Minseok – cậu cảm thấy nhẹ nhõm sau nhiều cảm xúc dồn nén. Ăn cơm tối xong, cả ba dắt díu nhau đến nhà ba mẹ Minseok.
---
Tại nhà chính
Vừa bước vào, hai “thằng bạn” đã tranh nói:
— Về đúng lúc ghê ha?
— Nhà này thiêng thật, vừa nhắc là thấy liền.
Trong phòng khách đã có ông Ha và Jisung ngồi sẵn. Hyukkyu đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị:
— Minseok, lại đây. Anh cần mấy đứa nói rõ chuyện xảy ra chiều nay.
Minseok trình bày lại mọi việc, cùng đoạn ghi âm và đoạn clip quay được. Càng nghe, sắc mặt Hyukkyu càng tối sầm. Kwanghee từ phía sau lặng lẽ bước ra, giọng lạnh tanh:
— Mày to gan nhỉ. Đến tận nhà tao, dám dựng chuyện bôi nhọ em tao trước mặt anh nó. Vậy sau lưng tụi tao mày còn dám giở trò gì?
Jisung run rẩy, giọng lạc đi:
— Em... em không dám. Hai anh tha cho em, em lỡ dại...
Ông Ha hoảng loạn:
— Tôi xin lỗi! Là cha mà không dạy được con, để nó làm chuyện tổn hại danh dự cậu Minseok và cậu Hyeon Jun, cũng như nhà họ Ryu và Moon.
Tôi quỳ xuống, xin hai cậu đừng hủy hợp đồng… Nếu hợp đồng này mất, tôi không còn khả năng lo cho vợ con nữa. Cậu muốn tôi làm gì, tôi đều làm!
Jisung hoảng hốt:
— Ba ơi...
Ông quát lớn:
— Mày còn nói nữa à? Mau qua đây, quỳ xuống xin lỗi đàng hoàng!
Jisung nức nở:
— Tôi xin lỗi... Thật lòng xin lỗi vì những hành động sai trái. Mong hai cậu rộng lượng bỏ qua cho tôi...
Minseok nhìn ông Ha – dáng người đã còng, đôi mắt ươn ướt – lòng cậu chùng xuống.
— Tôi bỏ qua… nhưng với điều kiện:
Anh tôi sẽ ký hợp đồng, nhưng ông phải chuyển Jisung đi học ở trường khác, rời khỏi Seoul. Tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy cậu ta lần nữa.
---
Hôm sau – tại sân bóng rổ trường học
Ánh nắng nhẹ đầu ngày rọi xuống mặt sân. Hyeon Jun và Minseok đùa giỡn, tranh bóng kịch liệt, tiếng cười vang vang. Trên khán đài, Minhyung ngồi yên, tay đặt lên má, ánh mắt lặng lẽ dõi theo.
Minah từ xa bước đến, tay ôm cặp, ngồi xuống kế bên:
— Gần đây mấy cậu thân thiết quá ha. Làm gì cũng có nhau...
Cậu đồng ý nhường Minseok thật à?
Minhyung mỉm cười:
— Giờ đến lúc phải buông rồi. Từ khi chấp nhận, tớ thấy rất thoải mái. Ở bên Minseok mỗi ngày, thấy cậu ấy cười, thấy cậu ấy sống đúng với mình – vậy là đủ.
Minah cau mày:
— Nghĩa là cậu chấp nhận nhìn người mình thích nghiêng về người khác mà không làm gì?
— Nếu không phải tình yêu thật sự, thì cố chấp chỉ khiến cả hai tổn thương. Tớ không muốn ép buộc Minseok.
Cậu cũng nên thử buông bỏ. Tìm một người xứng đáng hơn.
Minah siết chặt quai cặp, giọng nghèn nghẹn:
— Tớ không thể. Người xứng đáng với tớ, người duy nhất mà tớ muốn dựa vào cả đời… chỉ có thể là Hyeon Jun.
Cô đứng phắt dậy, bỏ đi trong giận dữ.
Ở một góc hành lang, Minah khựng lại. Gương mặt cô giờ lộ rõ vẻ lo lắng:
“Giờ mình không kéo được Minhyung về phe nữa… Vậy mình phải làm gì đây?”
[Vài ngày sau...]
Từ sau chuyện ở nhà, ba người cũng đã ổn hơn. Minseok như nhẹ được gánh nặng, tâm trạng thư thả ra mặt. Buổi sáng hôm đó, Hyeon Jun đem cho cậu một túi bánh nóng hổi, vừa đặt xuống bàn vừa đùa:
— Thiếu gia, ăn chút gì vào cho có sức… mai còn ngồi họp với người lớn nữa đó.
Minseok liếc nhẹ, dựa người ra ghế:
— Tao tưởng mày mới là người phải lo, mai là nhà mày tới nhà tao ăn uống bàn chuyện lớn mà.
Minhyung ngồi kế bên chen vào:
— Mà thấy mày sốt sắng còn hơn cả ông Hyukkyu sắp ký hợp đồng luôn đó Hyeon Jun.
Hyeon Jun nhún vai:
— Tại tao muốn mọi chuyện suôn sẻ, không muốn vì hiểu lầm gì đó rồi mấy người lại không cho tôi bén mảng tới nữa.
Minseok bật cười, khẽ gật đầu:
— Có vẻ cũng biết sợ đó ha.
— Ê mà nha bánh này ngon thiệt đó, nè Minhyung ăn thử không.
Minhyung ( gật đầu ) :
— Ừa, ngon thật nha k ngờ thiếu gia Moon của tụi mình biết chọn ghê.
Minseok :
— Hyeon Jun mày mua bánh này ở đâu vậy?
Hyeon Jun :
— Bí mật nếu mày muốn ăn thì tao sẽ mua cho mày.
Minhyung :
— Đừng có thiên vị nha tao cũng muốn nhớ khi nào mang cho Minseok thì cũng mang có tao 1 cái.
— Hazz quá tổn thương vì nay nó mang đúng 1 cái cho Minseok.
Minseok cười khúc khích :
— Đừng làm trò nữa.
— Mà này còn bí mật gì nữa chứ nói luôn đi chứ lúc tao muốn ăn thì kêu quản gia đi mua phiền chi m
Hyeon Jun :
— Chỗ này của riêng tao thì tao giấu thôi khi nào mày muốn ăn thì tao kêu ng mang qua cho.
Minseok bĩu môi :
— Chỗ riêng đồ.
---
[Biệt thự họ Ryu – Bữa tối "giải mật"]
Ánh đèn chùm pha lê rọi xuống bàn ăn dài phủ khăn trắng kem. Mỗi chiếc ghế đều đã có người ngồi, chỉ còn hai ghế trống bên cạnh Minseok và Hyeon Jun.
Minseok khẽ mím môi, lòng bàn tay đổ mồ hôi dù phòng đang bật điều hoà. Hyeon Jun bên kia cũng căng thẳng chẳng kém, cậu nhìn mẹ, rồi nhìn về phía cửa.
Tiếng bước chân vang lên. Hai người bước vào: Kwanghee – anh cả của Hyeon Jun, và Hyukkyu – anh trai Minseok. Cả hai mặc vest đen, nhưng không khí giữa họ lại không có chút căng thẳng nào.
Họ ngồi xuống. Và ngay lập tức, như đã ngầm thống nhất, ông Ryu đặt ly rượu xuống, khẽ hắng giọng.
— Trước khi chúng ta ăn, tôi có điều muốn chia sẻ.
Không khí lập tức chùng xuống. Ông Moon nhìn sang, gật nhẹ. Ông Ryu tiếp lời, giọng đều và rõ:
— Những năm qua, giữa hai nhà chúng ta có vẻ như “đối đầu” trên thương trường. Nhưng… tất cả đều là vở kịch do chúng tôi dựng nên.
Minseok khựng lại. Hyeon Jun nghiêng người, ánh mắt hoang mang.
Hyukkyu nhấp rượu, đặt ly xuống, trầm giọng:
— Hồi đó có một thế lực ngầm. Chúng tôi từng phát hiện có người muốn tiếp cận Minseok khi nó mới chỉ mười tuổi. Lúc ấy, ba mẹ Hyeon Jun là người đầu tiên báo tin cho gia đình tôi.
Ông Moon chêm thêm:
— Nếu lúc ấy chúng tôi tỏ ra thân thiết, thì chắc chắn người ta sẽ biết hai bên có liên kết. Và bên kia sẽ gặp nguy hiểm theo. Thế nên… chúng tôi chọn cách xa lánh nhau trước công chúng.
Kwanghee gật nhẹ, giọng chậm rãi:
— Chúng tôi hi sinh danh tiếng, hi sinh cả uy tín thương trường chỉ để đánh lạc hướng. Có những lần tưởng chừng là tranh chấp, thực ra đã được bàn bạc trước.
Ông Ryu nhìn sang Minseok, ánh mắt dịu lại:
— Con từng trách vì sao ba mẹ không cho con gần Hyeon Jun nữa. Nhưng lúc đó... đó là cách duy nhất để giữ con an toàn.
Minseok lặng người. Hyeon Jun nhìn ba mình, môi mấp máy:
— Vậy còn lần công ty Ryu từ chối hợp tác dự án? Lúc đó bên Moon thiếu vốn…
— Là để rút lui khỏi tầm ngắm. — Ông Moon cắt lời. — Nếu bên Ryu đầu tư lúc ấy, người ta sẽ ngửi được mùi liên minh. Và gia đình con sẽ là mục tiêu tiếp theo.
Không ai nói gì trong vài giây.
Chỉ có tiếng muỗng nhẹ va vào thành đĩa.
Mẹ Minseok quay sang cậu, dịu dàng đặt tay lên tay con:
— Mọi điều ba mẹ làm đều để giữ con khỏi bóng tối đó. Chúng ta không muốn mất bất kỳ ai... như đã từng.
Giọng bà nghẹn lại. Mắt Minseok đỏ hoe. Hyeon Jun siết tay dưới bàn, chợt nhận ra mình đã không hiểu gì trong suốt những năm lớn lên.
Hyukkyu đặt tay lên vai em trai, mỉm cười:
— Nhưng giờ tụi em đã lớn. Tụi anh tin, tụi em đủ sức biết sự thật. Và cùng nhau đối diện.
Kwanghee tiếp lời:
— Cũng là lúc hai nhà thôi không cần phải diễn nữa. Chúng ta đã chịu đựng đủ rồi.
Minseok ngẩng lên nhìn Hyeon Jun, môi khẽ mím. Cả hai cùng biết — mọi rào cản bấy lâu không còn.
Và bữa tối hôm đó… là một buổi tiệc kết nối. Không còn vai diễn, không còn khoảng cách. Chỉ còn hai gia đình từng “đối đầu”, giờ đang cùng nâng ly — vì những đứa trẻ mà họ yêu thương nhất.
---
Ba mẹ Moon :
— Con không về cùng chúng ta thiệt à?
Mẹ Ryu :
— 2 anh chị này thiệt tình cứ để 2 đứa nhỏ có không gian riêng thích ứng dần đã.
Hyeon Jun với Minseok đỏ mặt.
Hyeon Jun :
Dạ thôi coi ghé mua chút đồ riêng r xíu con tự vệ dc ạ.
Mẹ Moon :
— Vậy thôi được rồi nhớ về cẩn thân nha con. Minseok để ý nó giùm cô nha.
Minseok :
— Cậu ấy lớn rồi đâu cần con phải quản.
Mẹ Moon cười hiền từ :
— Nhìn v thôi chứ nó còn con nít lắm.
— Tới đây thôi chào anh chị tôi và ông nhà về. Hẹn ngày mai gặp mặt ở buổi họp báo.
Ba mẹ Ryu :
— Dc dc a chị về.
Hyeon Jun nhân lúc 2 ba mẹ nói chuyện thì huých nhẹ vào tay Minseok nói nhỏ :
— Xíu đi dạo với tao đi.
Minseok nhíu mày hơi lưỡng lự nhưng r cũng gật đầu đồng ý.
2 đứa chào ba mẹ Ryu và 2 ông anh Hyukkyu với Kwanghee xong thì cũng xin phép về nhà.
---
Sau chuyện bất ngờ ở nhà, hai người bước ra ngoài đi dạo dọc con đường nhỏ gần khu biệt thự. Cả hai vẫn còn mang theo chút dư âm của sự vc ban nãy – một bí mật đã được giải thích rõ ràng, khiến bầu không khí có phần lặng lẽ xen lẫn thoải mái kỳ lạ.
Từng đợt gió mát phả qua, lùa nhẹ vào tóc và cổ khiến Minseok khẽ rùng mình.
Hyeon Jun nhìn thấy, liền không nói không rằng, chủ động nắm lấy tay Minseok rồi nhét gọn vào túi áo khoác của mình. Tay cậu hơi run, nhưng ấm dần khi chạm vào hơi ấm từ lòng bàn tay của Hyeon Jun.
Minseok giật mình theo phản xạ, định rút tay lại thì bị giữ chặt.
— “Mày làm gì vậy, buông tay tao ra coi.” – Minseok lườm nhẹ, giọng ngập ngừng.
— “Tao đang giúp mày giữ ấm tay nè. Trời lạnh tay mày lạnh ngắt rồi, đây này.” – Hyeon Jun nói bình thản, chẳng mảy may buông ra.
— “Kệ tao đi, buông ra kỳ lắm. Lỡ ai thấy thì sao?”
— “Thì cũng có sao đâu. Giống như hồi bé thôi mà. Có làm gì đâu mà phải sợ?”
Minseok khựng lại vài giây, quay đầu nhìn sang Hyeon Jun.
— “Hồi bé khác. Bây giờ khác. Hyeon Jun, mày khác rồi.”
— “Khác chỗ nào? Mày nói tao nghe coi.”
— “Ờ thì… hồi bé còn nhỏ, bạn bè bình thường, chưa biết gì nhiều, người ta thấy cũng chẳng sao. Giờ lớn rồi, có nhận thức rồi, làm vậy người ta lại hiểu lầm.”
— “Mà hiểu lầm chuyện gì? Người ta hiểu lầm, hay là chính mày hiểu lầm?”
— “… Làm gì có…” – Minseok lúng túng quay mặt đi, tránh né ánh mắt kia. – “Đi dạo vậy được chưa? Tao mỏi chân rồi, muốn về nhà.”
— “Mày gọi chú Park ra rước tụi mình đi đi.” – Minseok đề nghị.
— “Nay nhà chú có việc, xin nghỉ rồi.” – Hyeon Jun đáp gọn.
— “Vậy giờ sao về? Tao không đi nổi nữa đâu á.”
Hyeon Jun chỉ “hửm” một tiếng rồi đột nhiên cúi người xuống, quay lưng lại.
— “Vậy thì… leo lên tao cõng về.”
Minseok giật nảy:
— “Thôi! Không được đâu!”
— “Vậy ráng đi bộ thêm một đoạn nữa đi.” – Hyeon Jun nói, giọng cố tỏ ra bình thản nhưng trong ánh mắt là sự lo lắng rõ ràng.
Minseok lặng lẽ nhìn con đường phía trước, rồi lại nhìn tấm lưng vững chãi kia. Cậu khẽ rùng mình một cái rồi lẩm bẩm:
— “Cõng tao về. Mệt đừng có than đấy nha do mày tự nguyện. Cái này là mày năn nỉ tao nên t mới lên đó nha.”
— “Ừ biết rồi, khổ quá. Đợi tao chút.”
Nói rồi, Hyeon Jun tấp vào một cửa hàng tiện lợi bên đường, mua một túi sưởi nhiệt, lắc mạnh cho nóng lên rồi nhét vào tay Minseok.
— “Nè, cầm đi cho ấm. Rồi leo lên.”
Sau khi yên vị trên lưng Hyeon Jun, Minseok gục đầu vào vai anh, cảm giác an toàn và ấm áp khiến cậu nhanh chóng buồn ngủ. Hyeon Jun bước chầm chậm trên vỉa hè vắng, ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống hai cái bóng kéo dài.
Đi được một đoạn, Hyeon Jun khẽ nói, giọng trầm:
— “Này, Minseok à… Tao có chuyện muốn nói. Nếu như tao… thích mày thì sao?”
Đáp lại anh chỉ là tiếng thở đều đều của người đã ngủ mất từ lúc nào, và câu nói nho nhỏ vô thức vang lên trong mơ:
— “Gần tới nhớ thả tao xuống nha…”
Hyeon Jun khẽ cười buồn.
— “Ngủ rồi à… Thôi vậy cũng tốt. Không nghe được những gì tao vừa nói.”
Khi về đến biệt thự, Hyeon Jun nhẹ nhàng cởi áo khoác và giày của Minseok, đắp chăn cho cậu. Anh đứng lặng một lúc bên giường, ánh mắt dịu dàng khó tả.
Nhưng cả hai đâu ngờ...
Trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện hai tấm ảnh và một đoạn video ngắn. Một là khoảnh khắc hai người đi dạo, tay giấu kín trong túi áo khoác của Hyeon Jun. Tấm thứ hai là cảnh Minseok mệt mỏi than vãn, rồi Hyeon Jun hạ người xuống cho cậu leo lên lưng.
Đoạn video ngắn nhanh chóng bị cắt ghép lại, gán ghép lời nhạc mờ ám và dòng chú thích:
“Thiếu gia Moon và thiếu gia Ryu đang… hẹn hò bí mật?”
Tin đồn lan nhanh, bức ảnh lọt top tìm kiếm chỉ sau vài giờ.
---
ĐÔI LỜI.
Tặng những người tình đang đọc fic của t nha hôm nay đã có phép chống chịu quá trâu mà đã quá thắng r nay Lan đánh quá cháy 2 bé nhà mình phối hợp với nhau cũng quá tốt nữa nch là cả đội đều 10đ mong dofgk mai cũng đánh tốt như hn nha😍😘.
Một lần nữa cảm ơn một số bạn vẫn đang đồng hành đọc fic này của t. T cũng viết kha khá r á mà tại sợ là viết càng ngày càng tụt mood v chán nên cũng chưa có đủ tự tin up chap mới, tại giờ fic cũng dc khoảng hơn 20 chap r á mà có 1 số bạn vẫn ở lại với fic này. T rất vui luôn tại đây là fic đầu tiên tui viết về 2 ẻm nên là còn nhiều thiếu sót, vô tình t đói fic quá nên mới tự viết thử để đọc k ngờ có 1 số b hưởng ứng như v mặc dù k nhiều nhưng t rất trân trọng thôi tâm sự một chút thôi t kết thúc tại đây nha chúc mn thật nhiều sự vv cho ngày cuối tuần nghỉ ngơi thật tốt nhaa🫶🫶.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com