Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#22. Phát đạn trong tim

Và rồi mấy bức ảnh đó cũng đến tay Minah. Cô run rẫy nhìn vào những bức ảnh và bài viết ấy có từ bất lực xen lẫn tức giận.

Minah đã từng hẹn riêng Hyeon Jun ra lôi hết tâm can nói hết tất thẩy những tình cảm của mình ra chỉ mong anh động lòng với cô dù chỉ một chút đón nhận lấy cô. Nhưng cô đã nhằm dù cô đã cố gắng đến đâu khóc lóc làm loạn hạ mình nhưng không thể đổi lại 1 phần dịu dàng mà Hyeon Jun dành cho Minseok

Từng giây trôi qua nặng nề trong lòng Minah khi nhận ra dù đã cố gắng đủ mọi cách, ánh mắt Hyeon Jun vẫn chưa một lần thật sự dừng lại nơi cô. Sự ghen tuông, thù hận và cảm giác bị bỏ rơi dâng trào như cơn sóng dữ, cuốn cô vào quyết định điên rồ nhất cuộc đời mình.

Minah : " Nếu mình không có dc Hyeon Jun phải chịu tổn thương như vậy thì đừng ai hòng dc sống hạnh phúc kể cả người mình yêu nhất Hyeon Jun."

Trong ngày ký kết hợp đồng liên minh giữa hai tập đoàn lớn – Ryu và Moon – một ngày lẽ ra phải đánh dấu sự hợp tác lịch sử, Minah lại chọn biến nó thành ký ức kinh hoàng. Cô âm thầm thuê người bắt cóc Minseok, lập mưu đẩy cậu ra khỏi vòng tay của Hyeon Jun mãi mãi.

---

Ánh đèn sân khấu rọi xuống hàng ghế dài nơi đại diện hai gia tộc Moon và Ryu vừa hoàn tất ký kết hợp đồng. Không khí tưởng như nghiêm túc, nhưng phía dưới hàng phóng viên và nhà báo đang bắt đầu rộn ràng, hàng loạt micro đã được giơ lên cao.

Một nhà báo lớn tuổi, gạo cội trong ngành, cất tiếng trước tiên:

> “Tôi xin hỏi, sau nhiều năm rạn nứt và xa cách, điều gì khiến hai vị chọn thời điểm này để hợp tác trở lại? Có gì đặc biệt chăng?”

Câu hỏi như khai mào, lập tức kéo theo một loạt tiếng phụ họa vang lên từ các phía:

> “Đúng vậy, đúng vậy ạ, mong hai vị chia sẻ rõ hơn!”

> “Phải chăng có thay đổi gì từ nội bộ gia tộc hay kế hoạch kinh doanh?”

> “Có thông tin cho rằng quyết định này được đưa ra khá đột ngột, xin hỏi có liên quan đến thế hệ trẻ trong hai gia tộc không ạ?”

Hai vị chủ gia tộc nhìn nhau, rồi ông Moon nhẹ gật đầu đáp thay cả hai:

> “Thật ra, điều đặc biệt chính là... thời điểm. Chúng tôi đều đã trải qua những thay đổi, và giờ là lúc nhìn về tương lai, thay vì tiếp tục tranh chấp quá khứ. Đôi bên đều có những người kế nhiệm xứng đáng — đó là lý do chúng tôi đồng lòng bắt tay trở lại.”

Cả hội trường gật gù, máy ảnh lách tách không ngừng.

Bỗng, một phóng viên trẻ tuổi ở dãy ghế giữa bất ngờ giơ tay, giọng to hơn hẳn:

> “Xin phép hỏi thẳng một vấn đề đang được dư luận quan tâm... Có phải mối quan hệ giữa hai cậu Moon Hyeon Jun và Ryu Minseok là yếu tố xúc tác khiến hai gia tộc quay lại hợp tác? Và... liệu tin đồn cả hai đang bí mật hẹn hò có thật không?”

Cả khán phòng lặng đi nửa giây, rồi rộ lên như vỡ đê.

> “Đúng rồi! Chúng tôi cũng nghe tin này!”

> “Hai người họ bị chụp ảnh thân mật khá nhiều lần gần đây!”

> “Mong hai vị xác nhận rõ!”

Minseok khẽ cúi đầu, mặt cậu thoáng cứng lại. Hyeon Jun đứng bên cạnh, không nói một lời, tay đã siết nhẹ thành nắm đấm. Nhưng khi ông Moon nghiêng người, chỉnh lại micro, cả hội trường lại lặng đi, chờ đợi câu trả lời.

Ông nói, điềm tĩnh:

> “Về chuyện tình cảm riêng tư của hai đứa nhỏ, chúng tôi không nắm rõ. Nhưng cũng không can thiệp. Miễn là chúng hạnh phúc, chúng tôi không có lý do gì để phản đối.”

Lời vừa dứt, đèn flash lập tức chớp sáng liên tục. Câu trả lời ấy không xác nhận, cũng chẳng phủ nhận. Một khoảng mờ đủ để truyền thông tự diễn giải theo mọi hướng.

Giữa lúc tiếng phóng viên tiếp tục dồn dập như bầy sóng đánh bờ, không ai nhận ra Minah — đang ngồi ở hàng ghế khách mời — đã lặng lẽ giơ điện thoại lên, bấm nhanh một ký hiệu ngắn gọn.

Vài phút sau, khi Minseok được trợ lý mời vào trong nghỉ ngơi, thì chiếc ghế cậu ngồi đã trống từ lúc nào.

---

Tin tức tới tai Minhyung trong gang tấc, cậu không ngần ngại báo cho Hyeon Jun và hai anh của Minseok – Hyukkyu và Kwanghee – rồi lập tức lao đến địa điểm giam giữ.

Căn nhà kho cũ ven rừng ẩm thấp và tối tăm, ánh đèn le lói hắt bóng Minah đang ngồi cạnh Minseok – người bị trói tay, vài vết trầy xước hiện rõ trên làn da trắng muốt. Gương mặt cô nhợt nhạt, cặp mắt điên loạn ánh lên vẻ thỏa mãn lẫn kích động.

Minhyung vừa bước vào đã bị tiếng cười chua chát của Minah chặn lại.

“Cậu tới cứu Minseok à? Đáng tiếc thật, dù có liều mạng tới đâu, cậu cũng không thay đổi được sự thật: cậu ấy sẽ mãi không yêu cậu.”

Minseok sững người, tim đập nhanh.

“Đừng tỏ ra cảm động làm gì,” Minah gằn giọng, “Cậu có biết, những lần Hyeon Jun và cậu xích mích, người ở cạnh cậu ta là ai không? Là tôi đấy. Chính tôi đã an ủi, tôi đã giúp anh ta vực dậy. Nhưng anh ta vẫn chọn quay về bên cậu!”

Ngay khi Minhyung còn đang bất động, vài tên côn đồ được Minah ra hiệu xông tới giữ chặt cậu lại. Dù cố gắng chống cự, cậu dần kiệt sức. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, cửa nhà kho bất ngờ bật mở – Hyeon Jun cùng Hyukkyu và Kwanghee xuất hiện.

"Minah! Dừng lại đi. Cô không còn đường lui nữa. Thả Minseok ra!"

Minah mất kiểm soát hét lớn, cầm khẩu súng giấu trong áo khoác chĩa thẳng vào Minseok.

"Nếu tôi phải chết, tôi sẽ kéo cậu ta chết cùng!"

Tiếng súng nổ chát chúa.

Cả căn nhà kho nín lặng.

Nhưng người trúng đạn không phải Minseok. Là Minhyung.

Cậu lao tới, chắn cho Minseok bằng cả thân mình. Cơ thể gầy guộc của cậu đổ xuống, máu loang đỏ ngực áo.

"Khôngggg! MINHYUNG!" – Minseok thét lên.

Hyeon Jun nhanh chóng khống chế Minah trong lúc cô vùng vẫy, gào rú điên dại:

"Tại sao lại là nó?! Viên đạn đó là dành cho mày cơ mà, Minseok!"

Minseok ôm lấy cơ thể Minhyung, nước mắt đầm đìa:

"Sao cậu lại ngu ngốc như vậy chứ? Sao phải đỡ đạn cho tớ?"

Minhyung thều thào:

"Đừng khóc, Minseok... Tớ xin lỗi... vì đã làm tổn thương cậu... phát đạn này... coi như là để chuộc lỗi... Tớ chỉ muốn hỏi... cậu có thể tha thứ cho tớ không?"

Minseok nức nở:

"Tớ tha lỗi cho cậu... nếu cậu không sao. Nhưng nếu cậu có chuyện gì, tớ sẽ không bao giờ tha thứ đâu!"

Minhyung mỉm cười yếu ớt, bàn tay lạnh dần buông lơi.

---

Minseok tỉnh lại trong phòng bệnh sau khi ngất đi vì quá sốc. Các bác sĩ chuẩn đoán cậu bị rối loạn tâm thần tạm thời do chấn động quá mạnh.

Hyeon Jun, Kwanghee, Hyukkyu túc trực không rời. Nhưng khi bác sĩ thông báo Minhyung không qua khỏi vì đạn trúng ngay động mạch chủ tim, Minseok lại lần nữa sụp đổ.

Tang lễ của Minhyung diễn ra dưới bầu trời xám xịt. Minseok, thất thần, đứng trước di ảnh bạn mình, nước mắt chảy không ngừng:

"Cậu bảo sẽ không sao mà... Giờ lại bỏ tớ một mình thế này... Minhyung, tỉnh dậy đi, nếu cậu không tỉnh, tớ sẽ không bao giờ tha thứ đâu..."

Sanghyeok và vợ anh Wangho đến bên, an ủi:

"Tất cả là tai nạn, Minseok. Em không có lỗi. Nếu Minhyung ở đây, nó sẽ không muốn em tự giày vò đâu. Hãy sống thay cả phần của nó."

---

Hai năm sau – thời gian trôi qua như gió thoảng nhưng nỗi đau vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim Minseok. Cậu đã thay đổi. Trầm lặng hơn, sâu sắc hơn. Nhưng ít nhất, nỗi đau không còn xiết chặt lấy cậu mỗi đêm.

Mỗi tuần, mỗi tháng – Minseok đều đến mộ Minhyung, khi thì im lặng, khi thì kể chuyện.

Một buổi sáng trong xanh, Minseok đứng trước bia mộ, khẽ nói:

"Tớ đã tha lỗi cho cậu từ lâu rồi, Minhyung. Tớ sẽ sống thật tốt, sống thay cả phần của cậu. Yên tâm nghỉ ngơi nhé."

Bên cạnh cậu, Hyeon Jun nắm lấy tay, siết chặt:

"Minhyung à, hôm nay tớ xin phép cậu... để được ở cạnh Minseok, chăm sóc cậu ấy. Nếu cậu ở trên trời, hãy chúc phúc cho bọn tớ nhé."

---

Mặc dù nhà Minah cũng có chỗ đứng trong giới. Nhưng quyền lực của 3 gia tộc Lee_Moon_Ryu không cho cô và gia tộc Ji được sống ở đất Seoul này yên ổn.

Minah – kẻ gây ra bi kịch – bị kết án và giam giữ suốt phần đời còn lại. Một lần, Minseok đến thăm cô trong phòng giam.

“Giờ mày vui lắm đúng không? Tao thua rồi. Tao mất tất cả.”

Minseok đáp, ánh mắt không hằn học:

“Tớ chưa từng hả hê. Tớ từng xem cậu là bạn. Nhưng sau cái chết của Minhyung, tình bạn đó không còn nữa. Tớ không thể quên. Và có lẽ, tớ cũng không thể quên ngày hôm đó cũng như tớ sẽ không tha thứ cho cậu.”

Mặc dù nói là vậy nhưng Minseok vẫn xin anh Sanghyeok, a Hyukkyu và cả Hyeon Jun có thể giảm nhẹ hình phạt cho Minah và đừng gây áp lực cho gia tộc Ji nữa.

END

Ê nha a k cố ý đâu mấy e mà nay vui tht á vô dc MSI đánh quá cháy luôn họ quá điên a k nhận ra 5 ng trc mặt là ai luôn.
Mà nhìn tấm ảnh này nè dễ thương vãi luôn á bây con tụi nó dính nhau kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com