#4
Sáng hôm sau với 1 cơ thề ê ẫm cún nhỏ muốn lật ng nhưng k có sức mới dùng lực 1 chút mà đã phải rên đạu nhẹ.
Hyeon Jun chống tay nằm kế bên quan sát cục cưng của ảnh mặt dù rất muốn lật ng nhưng vì đau lại mặt kệ mắt vẫn nhắm nghiền lại ngủ k hề muốn mở mắt anh khẽ cười.
Minseok tai thính lắm à nha
- Anh đag cười cái gì đóa hả!!
Giọng ẻm mềm xèo ngái ngủ có chút giận dỗi.
Hyeon Jun thầm nghĩ sao bé iu dễ thương giữ vậy nè iu chết mất.
Simp lỏ ra mặt luôn mà :))
Anh cuối xuống đặt 1 nụ hôn nhẹ trên môi e.
Sẵn cũng giúp e chỉnh lại tư thế nằm thoải mái e muốn.
Hyeon Jun : a xin lỗi bé nha qua a hơi quá tay.
Minseok cũng dịu lại chút : tha cho a đó coi như a cũng có chút biết điều.
Chưa chít chít bông bông dc bao lâu thì đã có tiếng bấm chuông nhà.
Minseok : lạ thật mới sáng ra mà ai lại đến nhà mình thế nhỉ?
Hyeon Jun : để anh xuống xem thử e cứ nằm ở đó nghỉ ngơi đi
Hyeon Jun mới đi có 5p mà Minseok trg người cứ bồn chồn k yên
E nhỏ đành lách cách mở tủ đồ lấy 1 chiếc áo cổ cao vô phòng vệ sinh cá nhân 1 tí thay đồ r bước xuống dưới phòng khách.
Góc bạn luận 1 tí ~◇~
Sao t thấy e cún mặc gì cũng dễ thương luôn ó mọi người mặc chiếc áo cổ cao màu đen thêm 1 chiếc quần đùi trắng thêm mấy hoạ tiết dễ thương mà ẻm thích nữa chứ cưng xỉu.
Chưa bước hết cầu thang nữa mà chiếc giọng trong trẻo đáng yêu của bé iu đã cất lên :
- Hyeon Junie ơi ~~ a làm gì lâu thế có ai à?
Bước xuống hẵn phòng khách nụ cười e dập tắt.
Giọng lấm bấp cất tiếng
A a..nh Ji seong a đến nhà tìm e có chuyện gì đấy ạ?
Ji seong : Minseok hình như e quên rồi hôm qua a với e có hẹn nhau hôm nay gặp mặt để xem lại 1 lần nữa bài luận rồi gửi bài đi.
Nhưng có vẻ nay e k dc khỏe nên đã quên mất.
Minseok hoảng loạn chợt nhớ lại luốn cuốn nhìn mình từ trên xuống dưới :
- e xl a nhiều ạ e quên mất a đợi e tí để e lên thây đồ r mình ra chỗ cũ xem lại nha a.
Ji seong : Thôi không cần đâu Minseok à...
Minseok lúc này là sợ tht rồi nha có thể nói là nhiều biểu cảm khác nhau hiện lên khuôn mặt e bé của ẻm.
- Sao vậy ạ... a định k cho e tham gia nữa ạ.
Ji seong thấy thế thì cười a đâu phải gạch bỏ tên đâu mà. Ý a là e cứ ở nhà nghỉ ngơi đi có gì xíu nữa e coi lại bài luận nếu cảm thấy ổn r thì mình cùng chốt a sẽ gửi bài đi.
Nghe xg câu nói của a Ji seong, Minseok thở phào.
Dạ vậy được ạ.
Ji seong:
- Thôi a về nha Minseok. Miệng thì cười nhưng mắt k quên liếc nhìn Hyeon Jun.
Minseok :
- Dạ anh về cẩn thận ạ.
Sau khi tiễn a về đóng cửa lại quay vào nhà thì thấy mặt còn hổ kia đã hầm hầm rồi.
Minseok bật tông giọng làm nũng:
- Sao nữa đây, ai dám động vào chú hổ trắng đáng yêu của em nói đi để em xử nó cho.
Tay không quên xoa bóp hai cái má của anh bé.
Hyeon Jun ngước nhìn lên có tht là e sẽ sử lí nó không.
Minseok : Đương nhiên rồi nói xem ai đã lm gì a.
Hyeon Jun hơi nhếch môi nhẹ v e sử lí cái tên hồi nãy cho a đi.
Minseok ngạc nhiên : a đang nói a Ji seong đó hả?
Hyeon Jun : đúng vậy là tên đó.
Minseok : Này Hyeon Jun ng ta có tên đàng hoàng đó, phải lịch sự chứ.
- Mà ảnh có làm gì quá đáng để anh lại hành xử như vậy.
Hyeon Jun : a nói v là đã lịch sự lắm rồi e còn ở đó bênh tên đó trách a.
Minseok thở dài : vậy ảnh làm gì anh.
Hyeon Jun câu mầy:
- ảnh gì nó mà.
- Nó ăn hiếp a nhìn là biết nó có ý đồ với e rồi chỉ có e ngây thơ mới k nhận ra.
Minseok :
- có vậy thôi mà anh đã cáu gắt rồi. Mà có a ăn hiếp ngta chứ ai mà ăn hiếp được đai đen của e nữa.
- Thoi dc ròi e hứa v a xong bài luận này e sẽ không tiếp xúc nhiều với a Ji seong nữa chịu k.
Hyeon Jun :
- Không dc tiếp xúc luôn cơ.
Minseok :
- Thôi dc rồi e hứa.
Hyeon Jun đưa ngón út ra :
- E móc méo đi a mới tin.
Minseok bất lực :
- Này Moon Hyeon Jun từ bao giờ a lại con nít thế hả.
Nói thế thôi chưa ẻm cũng chìu theo e bé to lớn trc mặt.
Hyeon Jun :
- e đói chưa?
Minseok :
- Có 1 chút đói rồi.
Hyeon Jun :
- Vậy vào phòng ăn đi, a cb xong đồ ăn rồi.
Minseok :
- Ủa khoan, a ngồi đây nãy giờ sao cb đồ ăn dc.
Hyeon Jun bế Minseok vào lòng đưa cầu vào phòng ăn :
- A là siu nhân mà e k biết à.
Vô phòng ăn đã có mấy món e thích ăn dọn đầy đủ trên bàn.
Minseok ngạc nhiên
Oa nhìn ngon thế do anh cb hết tất cả à.
Hyeon Jun :
- Đúng vậy đó nên e biết đường mà trận trọng a đi.
Minseok :
- Mới có khen vậy mà đã sĩ mặt chạm trên trần nhà r đó.
Hyeon Jun :
- Được e khen với sĩ với trời với đất chứ.
Minseok :
- Mà e tự đi dc mà anh k cần ôm e đâu.
Hyeon Jun :
- Thoi e còn đau mà để a bế e di chuyển e k cần phải chạm chân xuống sàn đâu.
Minseok :
- Vậy cũng dc nhưng mà..nhưng mà a đâu cần để e ngồi lên ng a để ăn đâu chứ.
Hyeon Jun :
- Có sao đâu mà chỉ là tiện thể để e ngồi đây a đút e ăn cho dễ.
Minseok :
- E bao nhiêu tuổi rồi Hyeon Jun
Hyeon Jun :
- E bao nhiêu tuổi thì vẫn là e bé bảo bối của a mà thôi.
Aaa há miệng ra ăn miếng này nè ngon lắm.
Minseok miệng thì cằn nhằn nhưng lại k ngăng dc hành đồng cứ ngồi ở đó dc Hyeon Jun ôm vào đút mấy món ngon cho.
---
Minseok vừa nhai vừa ngước lên nhìn anh với ánh mắt long lanh:
- Ưm... ngon thiệt á. Nhưng mà... sau bữa này em phải lên phòng xem bài luận ngay không lát nữa lại quên mất...
Hyeon Jun gật gù, tay vẫn kiên nhẫn đút cho bé cưng từng miếng nhỏ:
- Ừ, ngoan thì lát nữa anh dẫn đi chơi. Làm xong bài luận đi rồi anh đưa em ra ngoài hít thở không khí, đi dạo một vòng.
Minseok nghe tới "đi dạo" là mắt sáng rỡ hẳn lên:
- Đi dạo hả? Đi đâu? Công viên hay ven sông á?
Hyeon Jun cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu:
- Em muốn đi đâu cũng được. Chỉ cần em xong việc, chỗ nào anh cũng chở em đi.
Minseok giả vờ nghiêm túc:
- Em nghi nha, anh dụ em hoàn thành bài luận nhanh để bắt cóc em đi chơi đúng không?
Hyeon Jun nhún vai, giọng lười nhác nhưng mắt lại chan chứa dịu dàng:
- Thì đúng vậy còn gì. Em lo học xong sớm đi, lát nữa mặc đồ thật đẹp vào, anh chở em đi ăn kem, ngồi ghế đá, nắm tay đi vòng vòng. Cho cả thế giới thấy em là của anh.
Minseok cắn môi cười, mặt đỏ nhẹ. Cậu nhỏ giọng:
- Ai là của anh... làm như người ta chịu vậy á...
Hyeon Jun nghiêng đầu:
- Không chịu hả?
Minseok vội vàng cúi mặt xuống:
- Chưa nói là không chịu...
- Ừ, vậy là chịu. - Anh kết luận chắc nịch, rồi lại lấy thìa đút thêm một miếng cháo nóng vào miệng Minseok.
---
Tối hôm đó, sau khi Minseok gửi bài luận xong, đúng như lời hứa, Hyeon Jun dẫn cậu ra bờ sông. Gió mát, không khí dễ chịu, đèn vàng hắt xuống mặt nước lấp lánh. Hai đứa ngồi xuống bậc đá ven sông, tựa vai nhau.
Minseok co chân lên, tay ôm đầu gối:
- Lâu rồi mới ra mấy chỗ như vầy á. Nhẹ người ghê luôn.
Hyeon Jun vừa kéo nhẹ cổ tay Minseok về phía mình, vừa lầm bầm:
- Biết vậy hôm nào cũng lôi em đi cho bớt ở lì trong nhà.
Minseok đạp anh một cái nhẹ:
- Ở lì là vì ai? Mỗi lần em bước ra khỏi cửa là có người nhăn mặt, hỏi đi đâu, đi với ai, về mấy giờ...
Hyeon Jun giả bộ bĩu môi:
- Thì anh lo cho em thôi mà... với lại ai biểu em cute quá, ra ngoài nguy hiểm.
Minseok bĩu môi:
- Có em thấy người nguy hiểm đang ngồi kế bên á.
Hyeon Jun phì cười, đưa điện thoại lên nghịch nghịch. Minseok chợt nhìn anh, thấy ánh sáng vàng hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng, mắt kính phản chiếu ánh đèn, lành lạnh mà dịu dàng. Tự nhiên cậu lôi điện thoại ra.
- Nè, nhìn đây em chụp tấm.
- Tự nhiên chụp chi?
- Đẹp thì phải chụp! Mau nhìn nghiêng, không được cười. Mặt lạnh tí, đúng vibe "người đàn ông cô đơn bên dòng sông giữa đêm Seoul".
Hyeon Jun nhịn cười, bày ra bộ mặt trầm ngâm như đang nghĩ chuyện quốc gia đại sự. Minseok lia máy một hồi, rồi bật cười:
- Ôi trời cái mặt giống như bị mất ví hơn là ngầu.
Hyeon Jun giật điện thoại:
- Đâu đưa anh coi coi... Ê! Xóa tấm đó đi, để người ta thấy tưởng anh thất nghiệp ngồi lướt Tinder kiếm bạn tâm sự á.
Tấm ảnh này nha mn
Minseok ôm bụng cười lăn lộn:
- Tấm đó em sẽ giữ làm hình nền luôn.
- Em mà để là anh giận á.
- Giận đi rồi em năn nỉ.
- Năn nỉ kiểu gì?
- Năn nỉ bằng cách... thơm anh một cái.
Hyeon Jun sáp lại liền:
- Vậy năn nỉ trước đi anh mới tha.
Minseok đẩy mặt anh ra:
- Ê ê đừng có lợi dụng nha! Em còn đang nhớp mồ hôi nè!
- Thì anh thơm lên má em thôi, miễn có thành ý là được.
Minseok đỏ mặt, bĩu môi nhưng cũng cúi xuống thơm nhẹ lên má Hyeon Jun một cái. Anh cười toe, kéo cậu tựa sát vào mình hơn.
- Em lúc nào cũng biết cách dụ anh hết á.
- Còn anh thì lúc nào cũng biết cách chọc e... - Minseok nói khẽ, mắt nhìn mặt sông lấp lánh phía trước.
Hai người ngồi yên như thế một lúc, không nói gì nhiều, chỉ là cảm nhận nhau ở cạnh. Gió đêm lướt qua nhẹ nhàng, mang theo mùi nước, tiếng bước chân xa xa, và sự bình yên len lỏi giữa thành phố đang ngủ.
Sau khi cảm thấy thoải mái khi dc đến đây.
Minseok ngắm anh từ xa định bụng chụo anh thêm vài tấm nữa trc khi về, ánh sáng hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng, dáng người cao ráo, áo đen quần tối, đơn giản mà đẹp đến dịu mắt. Cậu rút điện thoại ra, giơ lên, chụp nhẹ một tách.
- Chụp lén gì đó? - Hyeon Jun không quay đầu mà vẫn biết.
- Không có nha! - Minseok giấu điện thoại sau lưng. - Ai thèm chụp anh...
Hyeon Jun quay lại, nhướng mày:
- Lại đây. Chụp thì chụp cho tử tế. Chụp cùng luôn cho rồi.
- Hả?
- Lại đây chụp đôi nè. Để em khỏi nói anh là chỉ biết chụp mình.
Minseok bật cười, chạy lại ngồi xuống cạnh anh. Cậu tự mở camera trước, kéo cả hai cùng vô khung hình.
- Nè làm mặt nghiêm coi, chụp tấm cho có tâm trạng chiều tối bên sông.
Tấm đầu: cả hai nhìn nghiêng, ánh đèn vàng rọi hắt một bên má, vừa nghệ vừa chill.
Tấm thứ hai: Minseok quay sang cười, Hyeon Jun nhướng mày nhếch mép y chang đang bị bắt gian tại trận.
Tấm thứ ba: Hyeon Jun bất ngờ giơ cả hai ngón cái, cười banh miệng, mặt blur nhẹ vì rung tay, ánh đèn cam loang trên trán, trông không khác gì meme "ok em yêu chụp gì cũng được miễn em vui".
Minseok ôm bụng cười sặc sụa:
- Cái mặt gì vậy anh ơi!! Trời ơi chụp nghệ mà ra hình dìm luôn á!
- Mặt anh như vậy là tại em á, ai biểu bắt anh làm nghiêm. Giờ thì đẹp rồi, đăng lên Instagram luôn!
- Khoan đã! Cái hình cuối xấu bá cháy đó!
- Xấu gì mà xấu. Đáng yêu chứ bộ. Em không cho thì anh càng đăng.
Quả nhiên, chưa đầy 10 phút sau, tài khoản @moonhyeonjun đã có bài đăng mới gồm ba tấm hình: một nghệ, một tình, một dìm.
❤️ 217k
Cap viết đơn giản:
"Bị người yêu bắt chụp. Người yêu chọn ảnh. Người yêu duyệt caption. Người yêu ở cạnh."
Tag: @minseokryu
---
Bình luận bên dưới náo loạn như cái chợ:
> "Ảnh đầu chill, ảnh hai tình, ảnh ba là sao vậy má 😂"
"Dáng đứng bên sông đúng gu tui. Huhu người yêu ai mà đẹp vậy trời"
"Giơ hai tay like mà vẫn đáng yêu là sao trời..."
"Đừng ai mơ tưởng nữa nha. Minseok đại nhân đã in dấu quyền sở hữu rồi đó"
"Ủa người yêu nào đó ơi... có thể cho tui mượn bạn trai em 1 buổi hông?"
"Mượn gì? Mượn cái nịt á hả?? Người ta là hoa có chủ nghe chưa!"
Minseok đọc xong cười không ngậm miệng được:
- Trời ơi anh nổi tiếng quá rồi đó nha. Ảnh cuối là đỉnh cao meme 2025 luôn. Nhưng cũng k quên cmt " anh ấy chụp ảnh đẹp mmmm"
- Em dìm anh đó.
- Nhưng anh vẫn đăng.
- Tại vì... anh thấy vui khi em cười.
Minseok im lặng một chút, rồi khẽ nói:
- Ừ, vậy thì em cũng thấy vui... khi nhìn thấy anh như vậy.
Minseok đứng dậy dc rồi mình về nhà thôi anh.
---
Trên đường về nhà, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, đèn đường hắt ánh vàng lên từng bước chân chầm chậm của hai người. Minseok lặng lẽ nắm tay Hyeon Jun, ngón tay đan khít vào nhau. Không cần nói gì nhiều, cả hai chỉ im lặng bước đi trên con đường quen thuộc - như thể đã bước cùng nhau cả đời.
Một lúc sau, Hyeon Jun lên tiếng, giọng trầm khẽ:
- Dạo này anh hơi bận ở công ty... cũng không có nhiều thời gian bên em.
Minseok siết tay anh một chút:
- Em cũng bận bài luận, mấy ngày nay gần như chẳng nói chuyện với nhau...
Hyeon Jun khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, rồi nói bằng giọng ấm áp:
- Hay là... cuối tuần này, nếu anh sắp xếp xong mọi việc, mình cùng đi đảo Jeju một chuyến nha? Đi đâu đó yên tĩnh vài hôm, chỉ có anh với em.
Minseok quay sang nhìn anh, mắt mở to như bất ngờ rồi sáng lên rõ rệt:
- Thật hả? Anh rảnh được sao?
- Nếu vì em thì anh sẽ ráng rảnh cho bằng được.
Minseok cười tủm tỉm:
- Vậy em đồng ý. Nhưng mà phải để em chọn nơi ở đó nha.
- Miễn có em, ở đâu anh cũng chịu hết.
Minseok cười khúc khích, tay vẫn nắm tay anh thật chặt, lòng nhẹ tênh như trút được hết áp lực.
---
Về tới nhà, Minseok lết vào trước, vứt dép một bên rồi thở hắt ra như vừa đi leo núi về.
- Đi bộ thôi mà cũng mệt, sao em yếu dữ vậy trời...
Hyeon Jun cười cười theo sau, vừa đóng cửa vừa trả lời: - Không phải tại đi bộ mệt... mà là cơ thể em còn ê ẩm do ai đó gây ra, đúng không?
Minseok lườm anh: - Ai gây hả? Tự hỏi bản thân đi.
- Ờ... là anh, anh xin lỗi... - Hyeon Jun gãi đầu, đi tới vòng tay ôm cún nhỏ từ phía sau. - Nhưng anh có chuộc lỗi mà, hôm nay đưa đi chơi nè, còn mua trà sữa dỗ ngọt nữa nè.
Minseok khịt mũi: - Mai mà còn đau nữa là đừng trách em.
- Vậy giờ anh bôi thuốc cho em hen?
- Ừm... mà để em đi tắm cái đã.
Minseok lấy quần áo đi vào phòng tắm, một lát sau bước ra với mái tóc còn ướt, mặt mũi ửng hồng vì nước nóng. Vừa thấy cậu, Hyeon Jun đã vẫy tay gọi:
- Lại đây, anh có để thuốc sẵn rồi nè.
Minseok trèo lên giường nằm úp, kéo áo lên hở phần lưng:
- Nhẹ tay thôi... đau á.
- Biết rồi mà. - Hyeon Jun khui lọ kem, lấy một lượng nhỏ rồi chấm từng chút một lên những vết đỏ còn vương trên da cậu.
Anh không nói gì nhiều, chỉ chăm chú làm từng chút một, động tác dịu dàng như sợ làm đau cậu thêm.
Minseok nằm yên, mặt vùi vào gối, giọng lầm bầm:
- Lúc gây ra thì hăng, giờ bôi thuốc như ông bố chăm con vậy...
Hyeon Jun bật cười:
- Chứ không phải em là baby của anh sao?
Minseok quay đầu lườm anh nhưng không phản bác. Một lát sau, bôi xong, Hyeon Jun kéo áo cậu xuống lại cẩn thận rồi khẽ khàng nằm xuống cạnh bên, đưa tay ra để Minseok gối đầu lên.
- Đau chỗ nào nữa không? - anh hỏi, giọng nhỏ như thì thầm.
- Không... ngủ một giấc chắc mai là đỡ... - Minseok nhắm mắt, môi cong cong đầy mãn nguyện.
- Ngủ ngoan nha bé cưng của anh.
- Ừm... ngủ chung nha, không được bỏ em lại...
- Ờ. Không bỏ em đâu, đời nào bỏ được.
Hyeon Jun kéo chăn lại, vòng tay ôm trọn Minseok vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, nhịp thở chậm rãi, đều đặn. Không ai nói thêm gì nữa.
Chỉ có sự ấm áp lặng lẽ lan khắp căn phòng - một giấc ngủ yên bình sau cả ngày dài, kết thúc bằng vòng tay người thương.
CÒN GÌ BẰNG NỮA 2 CÁI ĐỨA ĐÁNG IU NÀY ƠI T ƯỚC CÒN K DC NÈ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com