Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bắt đầu một ngày mới

Minseok đứng trước gương trong phòng tắm, hai tay chống lên bồn rửa, nhìn chằm chằm vào chính mình.

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng làm dịu đi cảm giác rối loạn trong lòng.

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Chỉ là ngủ chung một giường thôi, cậu không đến mức phải cảm thấy kỳ lạ như thế. Nhưng… cảm giác khi bị ôm chặt trong lòng Hyeon Jun, hơi ấm ấy, nhịp thở đều đặn ngay bên tai, tất cả đều khiến cậu không thể bình tĩnh nổi.

Cậu nhanh chóng vốc nước lạnh lên mặt, mong rằng nó có thể giúp cậu tỉnh táo hơn.

Mười lăm phút sau, Minseok bước ra ngoài với mái tóc vẫn còn ướt. Cậu mặc một bộ đồ đơn giản lấy từ tủ của Hyeon Jun, dù trong lòng vẫn không hiểu nổi tại sao anh ta lại có sẵn đồ của cậu như vậy.

Xuống đến phòng bếp, Minseok lập tức ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng.

Hyeon Jun đang đứng trước bếp, mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản với tay áo xắn lên, để lộ cổ tay gọn gàng và đường nét cánh tay săn chắc. Anh thoạt nhìn có vẻ rất thành thạo, động tác nấu nướng không hề có chút lúng túng nào.

Minseok hơi ngạc nhiên.

"Cậu biết nấu ăn à?"

Hyeon Jun nghe thấy tiếng cậu, liền quay đầu lại, nở một nụ cười nhàn nhã. "Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi chỉ biết gọi đồ ăn giao tận nơi?"

Minseok ngồi xuống bàn ăn, chống cằm nhìn anh. "Tôi tưởng cậu chẳng bao giờ tự làm mấy việc này."

Hyeon Jun cười khẽ, đảo trứng trong chảo rồi nói: "Trước đây thì không. Nhưng sau này sống một mình, muốn ăn ngon thì phải tự nấu thôi."

Minseok im lặng quan sát anh.

Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng hình ảnh này khiến cậu bất giác nhớ lại những ngày còn nhỏ. Khi đó, mỗi lần đến đây chơi, cậu luôn mè nheo đòi ăn bánh pancake do mẹ của Hyeon Jun làm.

Bây giờ, người đứng trong bếp không còn là bác gái ngày xưa nữa, mà là chính Hyeon Jun.

Cảm giác xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc.

Hyeon Jun bưng đĩa thức ăn đến, đặt xuống trước mặt cậu, rồi ngồi xuống đối diện. "Nếm thử đi, xem tay nghề của tôi thế nào."

Minseok cầm nĩa, xiên một miếng trứng lên nếm thử.

Hương vị rất ổn, không khác gì những bữa sáng tiêu chuẩn ở nhà hàng.

Minseok gật gù. "Không tệ. Cũng không nghĩ là cậu có thể làm ngon như vậy."

Hyeon Jun nhướng mày, cười như không cười. "Lời khen này nghe có vẻ miễn cưỡng nhỉ?"

Minseok không thèm đáp lại, tiếp tục ăn trong im lặng.

Hyeon Jun nhìn cậu chăm chú một lúc, rồi đột nhiên lên tiếng: "Minseok."

Minseok ngẩng đầu. "Gì?"

Hyeon Jun tựa người ra sau ghế, ánh mắt trở nên trầm tĩnh hơn.

Ăn xong đi rồi chuẩn bị đi học

Minseok nhìn đồng hồ treo tường, chợt nhận ra đã đến lúc phải chuẩn bị đi học. Cậu nhanh chóng đứng dậy, định quay về phòng thay đồ thì chợt nhớ ra… cậu không mang theo bộ đồng phục nào cả.

Cậu quay sang nhìn Hyeon Jun, người vẫn đang ngồi điềm nhiên uống cà phê.

"Hyeon Jun, tôi không có đồng phục."

Hyeon Jun chậm rãi đặt tách cà phê xuống, ánh mắt như đã đoán trước điều này. Anh không nói gì, chỉ đứng dậy, đi về phía phòng chứa đồ.

Minseok chớp mắt nhìn theo, trong lòng có một dự cảm kỳ lạ.

Chỉ một lát sau, Hyeon Jun quay lại, trên tay là một bộ đồng phục sạch sẽ, được xếp gọn gàng. Anh đặt nó xuống trước mặt Minseok và nói một cách thản nhiên:

"Đây. Cậu thay đi."

Minseok ngạc nhiên cầm lấy bộ đồ, nhận ra nó chính xác là đồng phục của trường cậu, hơn nữa còn đúng với size của cậu.

"Sao ở nhà cậu lại có sẵn bộ này?" Cậu nhíu mày, cảm giác giống như lần trước khi phát hiện tủ đồ của Hyeon Jun có quần áo của mình.

Hyeon Jun nhìn cậu, khóe môi nhếch lên. "Cậu đoán xem?"

Minseok cau mày. "Đừng có chơi đố mẹo với tôi."

Hyeon Jun bật cười, khoanh tay tựa vào bàn. "Tôi chỉ nghĩ là… biết đâu một ngày nào đó cậu sẽ cần đến nó, nên đã chuẩn bị sẵn thôi."
" Thiệt ra câu này ảnh thả thính e cún thôi chứ thật chất là ảnh đã nhờ người cbi đồng phục từ hôm trước rầu ảnh tâm cơ ghia ha bây"

Minseok nhìn anh chằm chằm. Một dự cảm mơ hồ len lỏi trong lòng cậu, nhưng cậu không thể nói rõ đó là gì?

Cuối cùng, cậu chỉ hừ một tiếng rồi cầm đồng phục đi vào phòng thay đồ.

Hyeon Jun nhìn theo bóng lưng cậu, khóe miệng vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.

Không khí trong xe trầm lắng. Minseok lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát những con đường quen thuộc lướt qua, nhưng trong lòng lại có chút gì đó lạ lẫm.

Cậu đã từng ngồi trên chiếc xe này nhiều lần trước đây. Hồi còn nhỏ, mỗi khi sang nhà Hyeon Jun chơi, anh luôn là người đưa cậu về. Khi đó, họ còn vô tư cười nói, bàn luận về đủ thứ chuyện trên đời mà không hề có khoảng cách nào giữa hai người.

Nhưng bây giờ… mọi thứ đã không còn như xưa nữa.

Minseok siết nhẹ bàn tay đặt trên đùi, cảm giác có gì đó thật xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc. Cậu không thể phân định được rốt cuộc là điều gì đã thay đổi—là Hyeon Jun, hay chính bản thân cậu?

"Cậu im lặng quá đấy."

Giọng nói trầm thấp vang lên, kéo Minseok ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu quay sang nhìn Hyeon Jun, người đang tập trung lái xe nhưng khóe môi lại mang theo một nụ cười nhàn nhạt.

"Đang suy nghĩ gì vậy?"

Minseok lắc đầu, không trả lời mà chỉ hướng ánh mắt về phía trước.

Hyeon Jun cũng không hỏi thêm, chỉ tiếp tục lái xe. Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm lấy cả hai, nhưng nó không hề khó chịu—chỉ là một sự tĩnh lặng đầy ý nghĩa.

Xe chậm rãi dừng lại trước cổng trường.

Hyeon Jun nghiêng đầu nhìn Minseok, khóe môi khẽ nhếch lên. "Đến nơi rồi. Xuống xe thôi."

Minseok thu lại cảm xúc trong mắt, gật đầu rồi mở cửa bước ra.

Ngay khi Minseok và Hyeon Jun vừa bước xuống xe, không khí trước sảnh trường lập tức trở nên nhộn nhịp.
Mọi ngày, họ vốn dĩ đã thu hút sự chú ý, nhưng hôm nay ánh mắt xung quanh lại càng tập trung hơn.

Không phải vì họ đi cùng nhau, mà là vì bầu không khí giữa họ dường như có chút lạ lẫm.

Sau buổi tiệc chào mừng Minhyung trở về, không khí giữa Minseok và Minah có phần căng thẳng. Không ai trong nhóm nói ra sự thật, nhưng ai cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ. Dù Minseok khẳng định rằng đó chỉ là một sự cố, nhưng ánh mắt của Hyeon Jun và Minhyung chưa từng tin điều đó hoàn toàn.

Tuy vậy, mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn như bình thường.

Minseok bước nhanh hơn, cố gắng lờ đi những ánh mắt soi mói xung quanh. Nhưng khi vừa rẽ vào hành lang lớp học, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Minseok! Hyeon Jun!"

Minhyung đứng tựa vào tường, khoanh tay nhìn họ. Bên cạnh cậu ấy là Minah, gương mặt cô ấy trông có vẻ bình thản, nhưng Minseok biết rõ giữa họ vẫn còn khoảng cách vô hình.

Minah cười nhẹ, nhưng ánh mắt cô có gì đó khó đoán. "Hai cậu đi chung à? Thân thiết quá nhỉ."

Minseok thoáng dừng lại, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh đáp: "Chỉ là tiện đường thôi."

Hyeon Jun đứng cạnh khẽ cười, không phủ nhận nhưng cũng không nói gì thêm.

Minhyung im lặng quan sát một lúc, ánh mắt cậu lướt qua cả ba người trước mặt. Cuối cùng, cậu cười nhẹ. "Tiện đường? Hay là dạo này có nhiều chuyện thú vị xảy ra mà tôi chưa biết nhỉ?"

Minah cười theo, nhưng không lên tiếng.

Minseok cảm thấy áp lực trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình thản. "Không có gì đâu."

Lúc này, một giọng nói khác vang lên từ phía sau.

"Ồ, hôm nay đi chung sao?"

Minseok quay lại, ánh mắt cậu tối đi khi thấy Jisung và nhóm của hắn.

Jisung là người mà Minseok không muốn dây dưa.

Hắn bước tới gần, ánh mắt lướt qua từng người rồi dừng lại ở Minseok. "Tôi tưởng hai cậu là đối thủ của nhau chứ? Sao lại đi chung thế này?"

Minseok nhìn thẳng vào hắn, giọng lạnh nhạt: "Không liên quan đến cậu."

Jisung nhếch môi. "Bình tĩnh nào. Tôi chỉ tò mò thôi mà." Hắn nhìn Minah, rồi lại nhìn Minseok, ánh mắt lóe lên sự thích thú. "Không khí giữa mấy người có vẻ căng thẳng nhỉ. Chuyện gì xảy ra rồi sao?"

Minseok khẽ siết chặt tay, nhưng vẫn giữ im lặng.

Minhyung liếc nhìn Jisung, giọng cậu lạnh đi: "Cậu nên lo chuyện của mình thì hơn."

Jisung bật cười, nhún vai. "Được thôi, tôi không muốn xen vào đâu. Nhưng nếu có chuyện gì thú vị, đừng quên chia sẻ với tôi nhé."

Nói rồi, hắn quay người bỏ đi.

Minseok thở hắt ra, nhưng bầu không khí giữa cậu và Minah vẫn còn sự gượng gạo. Cậu biết rõ, chuyện xảy ra trong buổi tiệc không dễ dàng mà biến mất được.

Một ngày mới bắt đầu, nhưng có lẽ, những rắc rối vẫn chưa kết thúc.

      THÔNG BÁO    

À shop muốn thông báo với các bạn một chút dự định sẽ đăng đều mỗi ngày một chap mà chắc sau chương này thì tuần sau shop mới đăng tiếp chap mới á tại tuần này shop bị nhiều deadlien dí quá nên là shop hẹn tuần ra tiếp chap mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com