bất ngờ
Minseok còn chưa kịp phản ứng, Hyeon Jun đã lùi lại một bước, liếc mắt xuống chiếc khăn tắm quấn quanh người cậu.
“Mặc thế này mãi không thấy bất tiện à?” Anh nhướn mày, giọng nói mang theo chút trêu chọc nhưng cũng xen lẫn sự nghiêm túc.
Minseok hừ nhẹ, khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ khó chịu. “Tôi cũng đâu có muốn. Nếu không phải vì không có quần áo, tôi đã chẳng ra ngoài thế này.”
Hyeon Jun bật cười, rồi không nói thêm gì mà chỉ xoay người đi về phía một căn phòng khác. Trước khi bước vào, anh nghiêng đầu ra sau, ra hiệu cho Minseok đi theo.
—
Căn phòng này... Minseok nhận ra ngay.
Nó là phòng của Hyeon Jun.
Cậu bước vào theo, ánh mắt lướt qua mọi thứ xung quanh. Dù đã lâu rồi cậu không đặt chân vào đây, nhưng mọi thứ vẫn giống như trước.
Hyeon Jun đi thẳng đến tủ quần áo, kéo cánh cửa ra rồi lấy ra vài bộ đồ, đặt lên giường.
Minseok nhìn thoáng qua—và ngay lập tức sững người.
Những bộ đồ này... rõ ràng không phải của Hyeon Jun.
Minseok thấy Hyeon Jun vẫn chăm chú tìm đồ trong tủ, **cảm giác tò mò càng tăng lên,** cậu không thể nhịn được nữa, liền lên tiếng hỏi:
“Sao ở nhà cậu lại có những bộ đồ này?”
Hyeon Jun ngẩng đầu lên, **ánh mắt anh hơi ánh lên một chút dịu dàng,** rồi anh mỉm cười, giải thích:
“Hồi nhỏ, cậu hay đến đây chơi. Có những ngày ở lại qua đêm, nên mỗi năm tôi và cậu đều cùng nhau đi mua một ít quần áo để ở đây. Phòng trường hợp nếu cậu muốn ở lại thì đã có đồ sẵn, không cần phải lỉnh kỉnh mang theo quần áo nữa.”
Minseok nhìn anh, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng lắng nghe. Hyeon Jun tiếp tục nói, **giọng anh có chút dịu dàng và đầy suy tư:**
“Nhưng mấy năm gần đây, vì chuyện gia đình, tôi và cậu cũng xa cách. Tuy vậy, tôi vẫn giữ thói quen mua đồ cho cậu để ở đây. Không hiểu lúc ấy sao lại làm vậy, nhưng giờ thì tôi hiểu rồi.”
Câu nói của Hyeon Jun khiến Minseok cảm thấy một cảm giác ấm áp lạ kỳ. **Anh vẫn luôn dành sự quan tâm đó, dù giữa họ có bao nhiêu khoảng cách.** Cậu không biết nên phản ứng thế nào, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự ngọt ngào khó tả.
Minseok khẽ siết chặt chiếc khăn tắm quấn quanh người, ánh mắt cậu dừng lại trên những bộ quần áo được xếp ngay ngắn trên giường. Chúng không chỉ vừa vặn với phong cách của cậu, mà thậm chí cả size cũng chính xác đến kỳ lạ.
Cậu không thể không cảm thấy một chút rung động. Từng lời nói của Hyeon Jun như đang chạm vào một phần ký ức đã ngủ quên trong cậu.
Minseok hạ mắt xuống, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên lớp vải mềm mại. Cảm giác quen thuộc đến lạ lùng.
“Cậu vẫn luôn giữ thói quen này sao?” Cậu hỏi, giọng nhẹ bẫng, như thể một phần không tin vào những gì mình đang nghe.
Hyeon Jun im lặng một lúc, rồi khẽ cười, ánh mắt anh sâu thẳm và ấm áp hơn bao giờ hết.
“Ừ. Chắc là... do tôi chưa bao giờ thực sự chấp nhận việc cậu không còn bước vào căn nhà này nữa.”
Tim Minseok chợt hẫng đi một nhịp.
Cậu không biết phải trả lời như thế nào. Giữa họ đã có quá nhiều thứ ngăn cách—gia tộc, công việc, những lần đối đầu trên thương trường. Nhưng... cũng có những điều vẫn không hề thay đổi.
Giống như sự quan tâm này.
Không muốn để bầu không khí trở nên quá nặng nề, Minseok thở ra một hơi nhẹ, cố giữ giọng điệu bình thường.
“Vậy nếu tôi không bao giờ quay lại, cậu định cứ tiếp tục mua quần áo rồi để chúng xếp đống trong tủ à?”
Hyeon Jun bật cười, ánh mắt lấp lánh tia trêu chọc.
“Ai bảo là để đấy chứ? Nếu cậu không mặc, tôi có thể dùng làm đồ ngủ mà.”
Minseok ngước mắt lên nhìn anh, đúng lúc bắt gặp nụ cười nửa đùa nửa thật kia.
Cậu biết Hyeon Jun chỉ đang trêu mình, nhưng không hiểu sao, cảm giác trong lòng lại có chút rối loạn.
Minseok khựng lại một chút, ánh mắt cậu dừng trên khuôn mặt đang mang theo nụ cười trêu chọc của Hyeon Jun. Cậu biết rõ tên này có thói quen bỡn cợt, nhưng lần này, có gì đó trong giọng điệu của anh khiến cậu cảm thấy khó nắm bắt.
Minseok nhướng mày, khoanh tay trước ngực—dù thực ra cậu vẫn đang quấn khăn tắm, nên động tác này khiến cậu có chút ngượng ngùng.
“Cậu nghĩ tôi tin cậu chắc? Mặc đồ của tôi làm đồ ngủ? Lý do này vụng về quá rồi đấy.”
Hyeon Jun khẽ nhún vai, bước đến gần cậu hơn, khoảng cách giữa hai người dần bị thu hẹp.
“Tin hay không thì tùy cậu. Nhưng tôi thực sự đã nghĩ đến chuyện đó.” Anh nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua bờ vai còn hơi ươn ướt của Minseok, giọng nói thấp xuống một chút. “Mà cậu định cứ đứng đây mãi trong bộ dạng này à?”
Minseok lúc này mới nhận ra bản thân vẫn đang quấn khăn tắm, chưa thay đồ. Cậu siết chặt mép khăn hơn, nhưng vẫn không giấu được sự bối rối thoáng qua trong ánh mắt.
“Cậu đi ra ngoài trước đi, tôi thay đồ.” Minseok nói, cố giữ giọng bình tĩnh.
Hyeon Jun nhìn cậu một lát, rồi bất ngờ cúi xuống, tay anh vươn đến mép khăn tắm của Minseok, khẽ kéo nhẹ một góc.
“Hay tôi giúp cậu?”
Minseok lập tức giật mình, lùi một bước ra sau. Mặt cậu nóng bừng, ánh mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm vào Hyeon Jun.
“Cậu—!!!”
Hyeon Jun bật cười thành tiếng, vẻ mặt thích thú khi thấy Minseok phản ứng mạnh như vậy. Anh giơ hai tay lên ra vẻ vô tội.
“Đùa thôi mà. Phản ứng mạnh vậy làm gì chứ?”
Minseok nghiến răng, tức đến mức chỉ muốn đập thẳng chiếc gối trên giường vào mặt Hyeon Jun. Cậu biết rõ anh ta đang cố tình chọc mình, nhưng vẫn không thể ngăn cảm giác khó chịu dâng lên.
“Ra ngoài ngay. Nếu không đừng trách tôi.” Minseok gằn giọng, tay đã giơ lên chiếc gối trong tư thế sẵn sàng ném.
Hyeon Jun nhún vai, nhưng vẫn mang theo nụ cười trêu chọc khi quay lưng bước ra cửa. Trước khi đóng cửa lại, anh không quên nói thêm một câu:
“Nếu mặc không vừa thì cứ gọi tôi nhé. Tôi sẽ đích thân giúp cậu chọn lại.”
“CÚT NGAY!”
Cánh cửa đóng sập lại ngay sau tiếng hét của Minseok.
Bên ngoài, Hyeon Jun đứng tựa lưng vào tường, khẽ bật cười. Anh không cần nhìn cũng biết mặt Minseok lúc này chắc chắn đang đỏ lên.
Thật ra, từ trước đến nay, cậu ấy vẫn luôn dễ trêu chọc như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com