đối diện
Minseok cảm giác như tim mình bị siết chặt bởi câu nói đó của Hyeon Jun. Cậu muốn phủ nhận, muốn nói rằng không có gì là mãi mãi, nhưng ánh mắt chân thành của anh lại khiến cậu không thể mở miệng.
Không muốn để bầu không khí trở nên quá nặng nề, Minseok cố tình lảng sang chuyện khác. Cậu quay người bước về phía ghế sofa, vờ như không có gì xảy ra.
"Được rồi, tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút."
Hyeon Jun nhìn theo bóng lưng cậu, đôi mắt ánh lên sự trầm tư. Nhưng anh không ép. Anh chỉ nhẹ nhàng cười rồi gật đầu.
"Vậy thì nghỉ đi. Tôi sẽ ngồi đây với cậu một lúc."
Minseok hơi khựng lại, nhưng không nói gì. Cậu ngồi xuống ghế, đầu tựa nhẹ vào thành sofa, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang rối loạn của mình.
Hyeon Jun cũng không lên tiếng nữa. Anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, hơi nghiêng đầu nhìn cậu.
Không gian giữa họ tĩnh lặng một cách kỳ lạ, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong căn phòng rộng lớn.
Một lát sau, Minseok chậm rãi cất tiếng, giọng nói nhẹ như một làn gió thoảng qua.
"Hyeon Jun."
"Hmm?"
Minseok không quay đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Những thứ cậu nói… cậu thật sự chắc chắn chứ?"
Hyeon Jun không trả lời ngay. Anh lặng lẽ quan sát Minseok một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng cười.
"Tôi chưa bao giờ chắc chắn điều gì hơn thế trong cuộc đời mình."
Tim Minseok đập lỡ một nhịp.
Cậu siết nhẹ bàn tay trên đầu gối, cố gắng giữ cho giọng mình không run.
"Vậy còn tôi thì sao?" Cậu hỏi nhỏ, như thể chính bản thân cũng không biết câu trả lời.
Hyeon Jun nghiêng đầu, ánh mắt trầm lắng nhưng đầy kiên định.
"Cậu không cần phải vội. Nhưng tôi tin rằng… cậu cũng đã có câu trả lời trong lòng rồi."
Minseok cắn nhẹ môi. Cậu không thể phủ nhận rằng, những cảm xúc trong lòng mình đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
Cậu vẫn luôn nghĩ, khoảng cách giữa họ đã quá xa. Nhưng hóa ra, nó chưa từng thực sự tồn tại.
Chỉ là cậu có dám bước qua ranh giới đó hay không mà thôi.
Minseok không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Khi cậu mở mắt ra, ánh đèn trong phòng đã dịu đi, chỉ còn một ngọn đèn bàn phát sáng mờ mờ.
Cậu khẽ cử động, định ngồi dậy, nhưng ngay lập tức nhận ra có một sức nặng đang đặt trên vai mình.
Minseok hơi nghiêng đầu nhìn sang—Hyeon Jun đang tựa vào vai cậu, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn như đã ngủ từ lâu.
Minseok cứng người.
Cậu hoàn toàn không quen với tình huống này. Bình thường, Hyeon Jun luôn là người thoải mái và trêu chọc cậu, vậy mà bây giờ… lại trông có vẻ yên bình đến lạ.
Nhìn gần thế này, cậu có thể thấy rõ hàng mi dài của anh, sống mũi cao, đôi môi hơi hé mở một cách tự nhiên. Gương mặt Hyeon Jun khi ngủ trông dịu dàng hơn rất nhiều, không còn vẻ trêu đùa thường ngày nữa.
Minseok nuốt khan, bỗng dưng cảm thấy tim mình đập hơi nhanh.
Cậu nên đánh thức anh dậy không?
Nhưng ngay khi Minseok vừa nhấc tay lên, định lay nhẹ Hyeon Jun, thì anh đột nhiên cựa mình.
Minseok giật mình, tưởng anh đã tỉnh, nhưng không. Hyeon Jun chỉ hơi dịch người một chút—rồi…
Vòng tay qua eo cậu, kéo cậu lại gần hơn.
Minseok đông cứng.
Cậu trợn tròn mắt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
"Hyeon Jun?" Cậu gọi khẽ, giọng có chút lạc đi.
Không có phản hồi. Chỉ có hơi thở đều đặn của Hyeon Jun phả nhẹ lên cổ cậu, làm Minseok cảm thấy hơi ngứa.
Cậu thử nhấc tay anh ra. Không được. Hyeon Jun siết chặt hơn.
Minseok muốn khóc.
Cậu không thể tin được mình lại rơi vào tình huống này. Bị chính tên bạn thuở nhỏ ôm chặt như gấu bông giữa đêm khuya.
Cậu nên làm gì đây?
Mắng anh?
Gọi anh dậy?
Hay… cứ để yên như vậy?
Minseok cắn môi, mặt dần dần đỏ lên.
Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội, cậu khẽ thở dài, nhắm mắt lại, cố gắng làm lơ đi nhịp tim rối loạn của mình.
...Chỉ một lát thôi cũng được.
Chỉ một chút thôi.
Minseok cứ nghĩ mình sẽ không ngủ được trong tình huống này. Nhưng hơi ấm từ Hyeon Jun lại khiến cậu dần dần thả lỏng, mi mắt nặng trĩu.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cậu mơ màng cảm nhận được có thứ gì đó khẽ động đậy bên cạnh.
Trong cơn mơ ngủ, Minseok hơi cựa mình, nhưng chưa kịp mở mắt thì một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai cậu.
"...Cậu ngủ thật rồi à?"
Minseok cứng người.
Cậu có nên trả lời không?
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn lựa chọn im lặng.
Hyeon Jun vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu, dường như không có ý định buông ra. Anh khẽ bật cười, giọng điệu mang theo chút dịu dàng mà Minseok chưa từng nghe thấy.
"Cậu lúc ngủ… trông ngoan hơn hẳn."
Minseok: "…"
Cái quái gì vậy?
Cậu vẫn chưa kịp phản ứng thì cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay của Hyeon Jun truyền đến. Anh đang nhẹ nhàng vỗ lưng cậu theo một nhịp điệu chậm rãi, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Minseok muốn đập đầu vào gối.
Cậu đường đường là thiếu gia nhà Ryu, vậy mà lại bị đối xử như thế này?
Nhưng kỳ lạ là… cậu không thấy khó chịu.
Ngược lại, có một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. Một thứ gì đó vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Hyeon Jun vẫn không nhận ra Minseok đã thức. Anh khẽ siết chặt cậu hơn một chút, thì thầm:
"...Cậu biết không, Minseok? Có những thứ dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng vẫn không thể nào thay đổi được."
Minseok nín thở.
Những thứ… không thể thay đổi?
Cậu muốn hỏi, nhưng lại không dám.
Hyeon Jun khẽ thở dài, rồi đột nhiên… nhẹ nhàng tựa trán lên vai cậu.
"Ngủ ngon, Minseok."
Tim Minseok đập mạnh đến mức cậu sợ rằng anh sẽ nghe thấy.
Cậu siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng dù có thế nào, hơi ấm từ người anh vẫn cứ bao vây lấy cậu, khiến cậu không thể nào ngủ được.
Cậu không biết mình đã nằm như vậy bao lâu.
Chỉ biết rằng, đêm nay, có thứ gì đó đã thay đổi.
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa, phủ lên căn phòng một sắc vàng ấm áp.
Minseok mơ màng tỉnh giấc, cảm nhận được hơi ấm bên cạnh. Cậu hơi cử động, nhưng ngay lập tức nhận ra có một cánh tay đang ôm lấy mình.
Cậu cứng người.
Khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói trầm thấp của Hyeon Jun vang lên, còn vương chút ngái ngủ:
"Đừng động."
Minseok: "..."
Đừng động cái gì mà đừng động?!
Cậu xoay đầu lại, thấy Hyeon Jun vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Anh nhíu mày, tay vô thức siết chặt hơn, như thể không muốn cậu rời đi.
Minseok cảm giác cả người mình sắp bốc cháy.
Cậu hít sâu một hơi, sau đó nghiến răng, đẩy mạnh Hyeon Jun ra.
"Moon Hyeon Jun!"
Hyeon Jun cuối cùng cũng tỉnh hẳn. Anh mở mắt, nhìn Minseok bằng vẻ mặt mơ màng, như thể chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Minseok?" Anh chớp mắt. "Cậu dậy sớm vậy?"
Minseok nhìn anh, biểu cảm lạnh nhạt: "Cậu giải thích đi, tại sao tôi lại bị cậu ôm cả đêm?"
Hyeon Jun chống tay ngồi dậy, không hề có chút áy náy nào, còn nhướng mày: "Tôi ôm cậu hay cậu tự động chui vào lòng tôi?"
Minseok: "..."
Cái tên khốn này!
Cậu tức đến mức không nói được gì, chỉ có thể vén chăn đứng dậy. Nhưng đúng lúc đó, một cánh tay vươn ra, kéo cậu trở lại giường.
Minseok hoảng hốt: "Cậu làm gì vậy?!"
Hyeon Jun nhìn cậu, ánh mắt vẫn còn chút ngái ngủ nhưng lại mang theo ý cười đầy ẩn ý.
"Cậu ngủ chưa đủ giấc đâu. Nằm thêm chút nữa đi."
Minseok hít sâu một hơi, nghiến răng: "Tôi không có thói quen lười biếng."
Hyeon Jun khẽ nhướng mày, chậm rãi buông tay ra. "Được thôi, vậy cậu đi tắm trước đi. Tôi sẽ xuống chuẩn bị bữa sáng."
Minseok không thèm đáp lại, chỉ lạnh lùng bước vào phòng tắm, cố gắng bình ổn lại nhịp tim đang đập loạn.
Sau khi Minseok đi khuất, Hyeon Jun bật cười, đưa tay lên xoa nhẹ sống mũi.
Anh ngồi tựa vào đầu giường, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Có lẽ… khoảng cách giữa anh và Minseok đã thật sự thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com