Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không khí xung quanh

Tiếng bàn tán mỗi lúc một lớn khiến bầu không khí bên hồ bơi thêm căng thẳng. Những ánh mắt tò mò, lời xì xầm ngày một rõ hơn, khiến Minseok cảm thấy khó chịu. Cậu khẽ nhíu mày chậm rãi đứng dậy, dù cơ thể vẫn còn chút choáng váng.

"Đủ rồi." Giọng Minseok trầm ổn, uy nghiêm vang lên, dập tắt mọi lời bàn tán. "Mọi người giải tán đi. Đây chỉ lad một tai nạn nhỏ không có gì đáng để bàn luận."

Nghe thấy lời của Minseok, đám đông đân tản đi. Nhưng ngay khi mọi người rời khỏi, **ánh mắt của Hyeon Jun và Minhyung vẫn khóa chặt bào Minah.**

Cả hai đều bước đến gần cô. Trong ánh mắt của họ là sự tức giận rõ ràng, nhất là Hyeon Jun __ đôi mắt sắc lặng của cậu như muốn xuyên thấu tâm can Minah.

Minah cúi gầm mặt, nhưng trong lòng cô lại ngập tràn sự khó chịu. **Cả hai người họ đều đứng về phía Minseok, bảo vệ cậu ấy như một điều hiển nhiên.**

Minseok thở dài, cậu hiểu rõ tính cách của Hyeon Jun và Minhyung __ họ sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này nếu không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Nhưng Minah dù có lỗi, nhưng vẫn là bạn thân từ nhỏ của ba người họ.

Minseok bước tới, nhẹ nhàng nắm tay Hyeon Jun kéo lại.
"Đừng làm vẻ mặt đó nữa."

Hyeon Jun quay sang nhìn Minseok, ánh mắt vẫn lành lùng.
"Minseok, cậu là đang bệnh câu ấy sao? Cậu không thấy cậu ấy đã cố ý đẩy cậu xuống nước à?"

Minseok lắc đầu, giọng nói dịu lại
"Không phải như vậy, đây là tai nạn ngoài ý muốn của chúng tớ mà thôi, chỉ là chúng mình uống hơi nhiều tromg trò chơi vừa rồi, mất thăng bằng mên mới kéo nhau rơi xuống nước. Minah không cố ý."

Minhyung vẫn cau mày, nhưng lời nói của Minseok khiến cậy dịu lại nào. Minseok quay sang Minhyung, khẽ cúi đầu.
"Xin lỗi cậu vì sự cố hôm nay. Làm bửa tiệc của cậu không được trọn vẹn rồi."

Minhyung xua tay, nở một nụ cười nhẹ trấn an.
"Không sak đâu, miễn các cậu không sao là được."

Minseok quay sang nhìm Minah, vẫn thấy cô im lặng.
"Minah chắc hẳn còn khá hoảng loạn. Minhyung, cậu chăm sóc Minah giúp mình nhé. Mình xin phép về trước."

Minhyung gật đầu.
"Được rồi. Cậu về nghỉ ngơi đi."

Minseok gắng sức đứng hẳn lên, nhưng khi vừa bước được hai bước, **Hyeon Jun đã nhanh chóng tiến tới, vòng tay bế bổng cậu lên.**

Minseok hoảng hốt, ngạc nhiên, giọng nói có chút kích động.
"Hyeon Jun... cậu làm gì vậy?"

Hyeon Jun không trả lời. Cậu chỉ siết chặt Minseok trong vòng tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh những người còn lại, như muốn cảnh cáo đừng ai tiến lại gần.

Trong sự ngỡ ngàn của mọi người, Hyeon Jun bế Minseok đi thẳng ra ngoài, bước đến chiếc Mercedes đen sáng bóng đang đợi sẵn.

"Đừng phản kháng." Giọng Hyeon Jun trầm thấp nhưng đầy uy quyền. "Tôi đưa cậu về."

Minseok định lên tiếng nói gì đó, nhưng khi chạm vào ánh mắt kiên quyết của Hyeon Jun, cậu chỉ khẽ thở dài.

"Được rồi. Nhưng tôi không sao thật mà."

Hyeon Jun không đáp, chỉ lặng lẽ bế Minseok vào xe, như thể muốn nói rằng, cậu ấy là của mình __ và mình sẽ không để bất kỳ ai làm tổm thương cậu ấy.**

Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, không gian bên trong bỗng nhiên im lặng, chỉ có tiếng động cơ nhẹ nhàng vang lên. Hyeon Jun vẫn ôm Minseok trong lòng, tay anh giữ chặt lấy cơ thể cậu như thể muốn bảo vệ cậu khỏi mọi thứ. Nhưng sau một lúc im lặng, Minseok cảm nhận rõ sự khó chịu từ hành động của Hyeon Jun.

Minseok thở dài, quay mặt về phía Hyeon Jun, ánh mắt hơi không vui. "Tại sao cậu lại bế tôi?" Cậu lên tiếng, giọng trách móc nhưng không quá gay gắt. Tôi đã nói là tôi không sao rồi mà. "Cậu biết hành động này sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ như thế nào không? Công ty, báo chí… tất cả sẽ lao vào đưa tin, và mọi người sẽ lại bàn tán về chúng ta. Cậu không nghĩ trước khi làm như vậy sao?"

Hyeon Jun hơi giật mình, nhưng ánh mắt anh không hề có sự lo lắng. Anh vẫn giữ sự điềm tĩnh, mặc dù Minseok có thể cảm nhận được một chút sự quan tâm ẩn sâu trong đó. Hyeon Jun không trả lời ngay lập tức, nhưng sau một lúc, anh nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tôi sẽ lo liệu ổn thỏa mội thứ," Hyeon Jun nói, giọng anh ấm áp nhưng đầy sự chân thành. "Cậu không ổn, và tôi không thể để cậu tự mình đi khi tình trạng như vậy. Tôi biết chuyện này có thể làm mọi người tò mò, nhưng đối với tôi, cậu quan trọng hơn tất cả những cái nhìn của người khác."

Minseok im lặng một lúc, nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng bình tĩnh lại. Mặc dù trong lòng có chút bực bội vì hành động của Hyeon Jun, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng anh luôn chăm sóc mình, luôn có mặt khi cần thiết.

"Vậy mà tôi lại nghĩ cậu sẽ ít quan tâm đến những chuyện này," Minseok cười khẩy một cách mỉa mai, giọng nói có chút cay đắng. "Cậu lúc nào cũng giữ vẻ ngoài lạnh lùng và bình thản, nhưng lại làm những chuyện không suy nghĩ như vậy."

Hyeon Jun không phản ứng lại lời mỉa mai đó, anh chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay mình hơn một chút, như muốn truyền đạt sự quan tâm và bảo vệ mà anh luôn dành cho Minseok.

"Minseok," Hyeon Jun bắt đầu, giọng anh không còn đùa giỡn nữa. "Mặc kệ tất cả những gì người ngoài nói. Điều quan trọng là tôi sẽ luôn ở đây, bất kể chuyện gì xảy ra."

Minseok ngạc nhiên khi nghe những lời này, nhưng cậu không biết phải trả lời như thế nào. Cảm giác bối rối và khó hiểu tràn ngập trong lòng, dù cậu biết rằng tình cảm giữa họ không đơn giản như những gì mà mọi người xung quanh nghĩ. Cậu mệt mỏi, nhưng vẫn cảm thấy một sự ấm áp lạ kỳ từ Hyeon Jun.

Vài giây sau, Minseok im lặng, nhắm mắt lại, để những suy nghĩ lắng xuống. Anh không thể phủ nhận rằng trong cái thế giới hỗn loạn này, đôi lúc, chỉ cần có một người như Hyeon Jun bên cạnh là đủ để làm dịu đi mọi khó khăn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com