lời mời của Hyeon Jun
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Minseok. **Không gian u ám bao trùm lấy căn biệt thự, không một ánh đèn, không một bóng người ra mở cửa.** Hyeon Jun bước xuống, vẫn ôm chặt Minseok trong tay, như thể không muốn rời đi dù chỉ một giây.
Cánh cổng lớn đóng chặt, hàng cây hai bên lối vào lặng im, chỉ có tiếng gió thổi qua tạo nên âm thanh rì rào ma mị. Hyeon Jun đưa mắt quan sát xung quanh, ánh mắt anh tối lại khi nhận ra **ngôi nhà hoàn toàn chìm trong bóng tối, không có lấy một dấu hiệu của sự sống.**
“Cậu chắc đây là nhà mình chứ?” Hyeon Jun nhíu mày, giọng nói nửa trêu chọc, nửa thật sự lo lắng.
Minseok khẽ cựa quậy, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Hyeon Jun. “Đương nhiên là nhà tôi… Cậu bỏ tôi xuống đi.”
Hyeon Jun miễn cưỡng thả Minseok đứng xuống đất, nhưng tay vẫn đặt hờ trên vai cậu, như muốn chắc chắn rằng cậu không ngã. Anh liếc nhìn căn nhà trước mặt, rồi khẽ nhếch môi cười:
“Cậu định ở một mình trong căn nhà tối om này sao? Nhìn thôi cũng đủ thấy lạnh lẽo rồi.”
Minseok thở dài, lấy điện thoại ra, định gọi cho ai đó, nhưng màn hình vừa sáng lên, một tin nhắn từ mẹ hiện ra.
*Cậu đọc lướt qua dòng tin nhắn, ánh mắt cậu thoáng nét bất lực:*
*“Minseok à, mẹ quên báo với con là ba mẹ đã đi du lịch và các giúp việc cũng được nghỉ phép. Nếu có cần gì, con qua nhà riêng của con ở tạm nhé. Mẹ sẽ gọi quản gia và vài người qua với con. Xin lỗi con nhiều lắm!”*
Minseok đọc xong, hơi cau mày, đưa tay lên xoa trán, cảm giác mệt mỏi càng thêm nặng nề. Sau một lúc im lặng, cậu cất điện thoại, lên tiếng:
“Không. Cậu chở tôi về nhà riêng của tôi đi.”
Nghe vậy, Hyeon Jun không nói gì thêm. **Anh bước đến, bế Minseok lên một lần nữa rồi nhẹ nhàng đặt cậu vào trong xe.**
Khi cả hai đã yên vị, Hyeon Jun khẽ cười, giọng nói trầm thấp nhưng không che giấu được sự quan tâm:
“Dù gì cậu ở một mình, không có ai bên cạnh, tôi cũng không yên tâm.” Anh liếc nhìn Minseok qua mặt kính của xe, ánh mắt đầy ẩn ý. “Tôi ở một mình cũng khá buồn chán. Hay cậu qua nhà tôi ở đi?”
Minseok ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hyeon Jun. “Cậu nói thật đấy à?”
“Ừ,” Hyeon Jun đáp, môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. “Với cậu thì tôi không đùa đâu.”
Trong khoảnh khắc đó, Minseok cảm nhận được sự chân thành từ người đối diện, nhưng cũng đồng thời nhận ra **bản thân đang đứng trước ranh giới mong manh của sự gần gũi và nguy hiểm.**
Minseok nhìn Hyeon Jun chằm chằm, trong lòng có một cảm giác khó tả. Cậu không tin rằng Hyeon Jun thực sự quan tâm đến chuyện cậu ở một mình hay không. Hai người đã quá quen với việc đấu đá nhau, từng lời nói, từng hành động đều mang theo sự tính toán. Nhưng ánh mắt kia… lại khiến cậu phân vân.
Minseok quay mặt đi, tựa đầu vào cửa xe. “Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?”
Hyeon Jun không trả lời ngay, anh chậm rãi đánh tay lái, đưa xe rẽ vào con đường vắng. “Tôi nghĩ cậu không có lựa chọn nào tốt hơn.”
Giọng anh đầy chắc chắn, như thể mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát.
Minseok khẽ cười khẩy. “Cậu tự tin quá rồi đấy.”
“Chẳng phải cậu cũng vậy sao?” Hyeon Jun liếc sang, ánh mắt sắc bén. “Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn ghét bị thua tôi. Nhưng lần này, Minseok, tôi không cho cậu thắng đâu.”
Minseok nhíu mày, nhưng không đáp lại. Cậu biết mình có thể từ chối, có thể gọi cho người khác, nhưng… cậu lại không làm thế.
Khi chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự của Hyeon Jun, Minseok vẫn ngồi yên, nhìn ra màn đêm qua ô cửa kính.
Hyeon Jun nghiêng người về phía cậu, giọng nói trầm thấp vang lên: “Nếu cậu đã không từ chối, thì xuống xe đi. Hoặc tôi lại phải bế cậu vào?”
Minseok quay phắt sang, trừng mắt nhìn anh. “Cậu dám—”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Hyeon Jun đã mở cửa xe, bước xuống trước. Minseok cắn môi, rồi cũng mở cửa, bước theo.
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy có gì đó còn nguy hiểm hơn cả cơn gió này.
Minseok bước vào, hơi khựng lại khi ánh đèn vàng dịu nhẹ bật sáng, xua đi bóng tối lạnh lẽo của căn nhà. Hơi ấm từ không gian quen thuộc bao trùm lấy cậu, nhưng nước từ quần áo ướt vẫn chảy thành từng giọt xuống sàn, lạnh lẽo đến tận xương.
Cậu chậm rãi nhìn quanh, từng góc nhà đều gợi nhớ đến quá khứ. Những bức tranh treo trên tường, bộ sofa lớn cạnh lò sưởi, kệ sách nơi cậu từng ngồi đọc cùng Hyeon Jun… Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có thời gian là đã thay đổi con người.
Minseok thoáng thấy bóng dáng hai đứa trẻ chạy trong nhà, tiếng cười vang vọng trong ký ức. Khi đó, cậu và Hyeon Jun còn vô tư, không bị trói buộc bởi những cuộc tranh đấu thương trường. Lần đầu tiên hai người lén trốn học cùng nhau, lần Hyeon Jun kéo tay cậu chạy trốn khỏi sự truy đuổi của quản gia, hay những đêm đông cùng ngồi bên lò sưởi, chia nhau cốc cacao nóng…
Nhưng tất cả giờ chỉ còn lại ký ức.
Hyeon Jun đứng bên cạnh, không bỏ lỡ ánh mắt ngẩn ngơ của Minseok. Anh rút điện thoại, gọi cho quản gia. “Chuẩn bị nước ấm.” Giọng anh bình thản, nhưng rõ ràng là mang theo chút quan tâm.
Gác máy, Hyeon Jun quay lại, thấy Minseok vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạc vào những ký ức xa xăm. Anh khẽ nhếch môi, giọng nói mang theo chút trêu chọc:
“Sao? Tất cả vẫn như cũ, phải không? Chắc cậu không cần tôi dẫn đi tham quan đâu nhỉ?”
Minseok thoáng giật mình, quay lại nhìn anh. Trong thoáng chốc, cậu không biết phải trả lời thế nào. Là mọi thứ trong nhà vẫn vậy, hay chính cảm xúc cậu dành cho Hyeon Jun vẫn chưa hề thay đổi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com