Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu mới


Sau vài ngày, đúng như lời hứa, Hyeon Jun sắp xếp công việc để đưa Minseok đi Jeju.

Hai người thuê một căn homestay nhỏ bên bờ biển. Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, tiếng sóng biển rì rào. Minseok dụi mắt tỉnh dậy, thấy mình vẫn đang nằm trong vòng tay Hyeon Jun. Cậu khẽ cười, khẽ nói:

Này... ước gì sáng nào cũng được nghe tiếng sóng, mở mắt ra là thấy anh nằm kế bên.

Hyeon Jun dụi đầu vào tóc cậu, giọng trầm mà ấm:

Anh cũng muốn vậy. Nếu có thể, anh muốn sau này... lúc nào cũng có em bên cạnh.

Minseok cười một cách đầy vui vẻ và dễ thương đáp :

Nói lời sến súa quá điii
Vậy thì... chúng ta hãy cứ ở bên nhau, cho đến khi già phải dìu nhau từng bước vể già r e sẽ quậy a không cho a nghỉ ngơi luôn .

Ban ngày ở Jeju, Minseok tràn đầy năng lượng như một đứa trẻ vừa được thả ra khỏi guồng quay thành phố.
Cậu khoác chiếc áo gió mỏng, đứng trước chiếc xe bán nước trái cây đầy màu sắc. Hyeon Jun đứng lùi ra xa, giơ điện thoại lên.

Này, cười một cái nào.

Cười rồi còn gì! – Minseok chun mũi, giơ tay tạo dáng.

Tiếng tách tách vang lên liên tục. Khi xem lại, Minseok bật cười nhưng cũng cau mày ngay:

Yah, anh chụp gì mà chân em ngắn ngủn thế này! Nhìn chẳng đẹp chút nào.

Hyeon Jun giả vờ thở dài:

Vậy thì thôi… lần sau nhờ người khác chụp cho em vậy.

Minseok vội vàng giành lại điện thoại, má hơi đỏ:

Ai thèm! Ảnh anh chụp xấu cũng chỉ để mình anh giữ thôi.

Hyeon Jun cười, khẽ xoa đầu cậu:

Vậy thì đừng chê nữa, vì anh còn định chụp em cả đời cơ.

Đến nông trại, Minseok ngồi xuống, tay cầm rổ đầy rau xanh cho cừu ăn. Tiếng cười khúc khích vang lên, còn Hyeon Jun lại tranh thủ chụp thêm vài tấm. Minseok quay đầu lại, giả bộ lườm:

Anh định biến em thành album sống à?

Đúng rồi. Album này chỉ mình anh xem được. – Hyeon Jun trả lời tỉnh rụi, khiến Minseok đỏ mặt, phải cúi xuống che giấu.

Buổi chiều, Minseok thong dong đi dạo dưới hàng dừa xanh, kính đen che nửa gương mặt. Hyeon Jun gọi to:

Yah, nhìn anh một cái đi! Anh muốn chụp kiểu ngầu lắm đây.

Minseok quay sang, nhếch mép cười nửa miệng, giả vờ như chẳng quan tâm, nhưng khóe môi lại cong rõ rệt. Hyeon Jun tim khẽ nhói, khẽ nghĩ: Khoảnh khắc nào của em, với anh, cũng đáng để lưu giữ cả đời.

và có tấm ảnh nảy ra đời nè

---

Đêm xuống, Minseok vừa định nghỉ ngơi thì chủ homestay gõ cửa, bảo rằng có chút sự cố nguồn điện cần kiểm tra. Minseok hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đi theo. Hyeon Jun giả vờ lo lắng, nắm tay cậu:

Đi với anh một chút, họ nhờ mình tạm chuyển qua bên bãi biển gần đó chờ.

Con đường dẫn ra biển sáng mờ dưới ánh đèn nhỏ. Gió biển lồng lộng, mằn mặn. Minseok đi bên cạnh, không mảy may nghỉ, chỉ thi thoảng khẽ siết tay Hyeon Jun vì gió lạnh.

Đến khi bước xuống cát, Minseok khựng lại.
Trước mắt cậu, cả một khung cảnh lung linh trải rộng: dải đèn vàng giăng thành vòng cung, hoa tươi kết thành cổng nhỏ, bàn gỗ phủ khăn trắng đặt ngay giữa bãi cát, rượu vang cùng hai chiếc ly thủy tinh lấp lánh dưới ánh trăng. Sóng vỗ nhè nhẹ, như nền nhạc dịu dàng cho buổi tối.

Minseok chớp mắt liên tục, bối rối quay sang:
– Đây… là… gì thế này?

Hyeon Jun hít một hơi sâu, bước tới trước mặt cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định:
– Là món quà anh muốn dành cho em. Anh đã chuẩn bị từ lâu… Anh muốn chuyến đi này không chỉ là một kỳ nghỉ, mà là khởi đầu cho cả chặng đường dài phía sau.

Nói rồi, Hyeon Jun rút ra một chiếc hộp nhung nhỏ, mở ra, bên trong là chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh. Anh quỳ một chân xuống cát, giọng khẽ run nhưng dứt khoát:
– Minseok… hãy để anh được gọi em là nhà, là gia đình, là duy nhất. Em… đồng ý ở bên anh mãi mãi chứ?

Minseok đứng sững. Gió đêm thổi khẽ, đôi mắt cậu dần nhòe đi. Cậu cười trong nước mắt, giọng lạc đi:
– Ngốc… sao lại làm em khóc thế này. Nhưng… vâng. Em đồng ý.

Hyeon Jun run rẩy đeo nhẫn vào ngón tay cậu. Minseok nhào vào ôm anh thật chặt, nước mắt rơi lã chã nhưng môi vẫn mỉm cười hạnh phúc.

Anh trao cho e nụ hôn của tuổi trẻ cuồng nhiệt năm xưa pha chút sự trưởng thành do mài dủa và hơn hết là niềm hạnh phúc k thể diễn tả dứt nụ hôn họ có thể cảm nhận đầu lưỡi một chút vị mặn nhẹ của nước mắt đầy hạnh phúc của nhau.

Giữa bãi biển tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sóng, tiếng gió, và hai nhịp tim đập hòa vào nhau.
Đêm Jeju không chỉ có trăng, có sao – mà còn ghi lại một lời hứa vĩnh viễn.

🙋‍♀️ : hì hì xí xin lỗi 2 a vì đã phá bờ bầu không khí này e cũng xúc động lắm chờ ngày này lâu r có thể nói cho con tác giả như e với các bạn biết khi nào được đi đám cưới dc k nôn lắm r

🐶 : anh à mình có nên cho con tác giả với các bạn đi đám cười không ?

🐯 : a cũng không biết nữa hay mình cho mn ở nhà đi nhất là con tác giả á.

🐶 : cũng hợp lí đó anh.

🙍‍♀️ : 🤯 huhu đừng làm vậy mà e đã làm nên tội tình gì mà bị đối xử như v.

🐶 : vậy thì để mọi người đưa ra quyết định đi nếu mọi người muốn đến bọn tui sẽ mời hãy cầu cứu mn đi các bạn cho đi tác giả là cô mới dc mời đến đó nha.

🐯 : vợ anh là nhất vợ anh là số 1 vơi anh nói gì cũng đúng a đều nghe theo hết đó
– Nghe lời vợ a nói chưa tác giả lo mà đi kêu gọi đi.

🙇‍♀️ : @mọi người ơi hãy cứu sốp với nó ra tín hiệu cho mấy ảnh thấy cho sốp đi ăn cưới với nha sốp lên đồ rồi huhu.

Cảm ơn mọi người những bạn cũ và mới đã ghé thăm chiếc fic này của mình nha đến đây đã khép lại chiếc fic này rồi hẹn các người đẹp vào 1 ngày không xa nữa nha. Giờ là 1 lời của các bạn nữa thui là dc đi ăn cưới rồi hào hứng quá diii 🫶🫶
__END__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com