Ngoại truyện (1)
[ Góc nhìn của Minhyung ]
Giữa ánh đèn mổ lạnh lẽo và tiếng máy móc vang vọng, Minhyung nghe mơ hồ những tiếng gọi tên mình, gấp gáp, hoảng loạn. Nhưng tai cậu ù đi, mọi âm thanh như tan biến vào hư không.
Trong màn mơ hồ ấy, ký ức xưa cũ lặng lẽ ùa về — rõ ràng đến mức đau lòng.
Cậu thấy mình của những ngày thơ bé: đơn độc, yếu đuối, luôn là đối tượng bị trêu chọc. Và rồi Minseok xuất hiện — nhỏ nhắn, nhưng đầy can đảm. Cậu bé ấy không chỉ đưa tay ra kéo Minhyung dậy, mà còn chắn trước cậu, hùng hồn bảo vệ như thể thế giới này không ai được phép làm tổn thương cậu.
Minhyung nhớ rõ cảm giác được che chở ấy, thứ ánh sáng duy nhất giữa quãng tuổi thơ mịt mù.
Cậu thấy cả hai lớn lên cùng nhau, rồi xa cách. Cậu cũng đã mạnh mẽ đứng ra bảo vệ Minseok — lần đầu tiên cậu biết thế nào là muốn giữ một người bằng tất cả can đảm mình có.
Và rồi... cậu thấy Minseok dần khác đi. Vẫn là Minseok cậu yêu, nhưng ánh mắt cậu ấy giờ kiên cường và trầm lặng đến lạ. Một phần trong cậu mơ hồ hiểu — có lẽ chính lần cãi nhau với Hyeon Jun đã khiến Minseok thay đổi.
Minhyung khẽ bật cười. Một nụ cười nghẹn lại trong cổ họng, không thành tiếng.
Cậu nghĩ đến tất cả những lần vì sự bồng bột và ghen tuông mà để bản thân bị Minah thao túng, vô tình tiếp tay làm Minseok tổn thương. Nhớ lại ánh mắt Minseok khi đó — thất vọng, hoang mang, tổn thương đến nghẹn ngào. Và cả khoảnh khắc cậu im lặng quay lưng, giả vờ như chẳng biết gì, dù trái tim lại quặn thắt.
> “Tớ xin lỗi… Minseok.
Nếu có kiếp sau, tớ muốn là người được cậu chọn, được ở cạnh cậu… Nhất định như vậy.
Nhưng giờ, cậu phải sống tiếp. Nhất định phải hạnh phúc, dù không có tớ.”
Tiếng máy đo nhịp tim vang dài một hồi, lạnh lẽo và tuyệt vọng.
---
Bác sĩ thở dài bất lực dừng tay thông báo cho ý tá ghi lại Hôm nay ngày XX tháng XX năm 20XX vào lúc. ...giờ...phút...giây bệnh nhân Lee Minhyung đã tử vong trên bàn mổ vì viên đạn đã quá sâu mất máu quá nhiều.
Các bác sĩ và y tá bước ra thông báo với người nhà nén đâu thương sắp xếp làm tang lễ cho bệnh nhân.
Ông cũng đã nói lại lời nói cuối cùng của Minhyung cho Minseok trc khi cậu ra đi.
---
Nhiều năm sau.....
[ Góc nhìn của Hyeon Jun – hiện tại ]
Minseok đang dựa người vào vai anh, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn trong ánh nắng nhạt buổi chiều. Nhìn cậu yên bình như thế, trái tim Hyeon Jun bỗng khẽ siết lại — một cảm giác thương yêu, tiếc nuối và biết ơn cùng lúc ùa về.
Anh nhớ lại...
---
Lần đầu gặp Minseok
Ngày ấy, anh chỉ là một thằng bé thờ ơ, không quan tâm thế giới xung quanh, cũng chẳng mấy khi dừng lại vì chuyện của người khác. Nhưng khi anh tình cờ thấy một cậu bé đang đứng dưới gốc cây, mắt hoe đỏ, cố ngước nhìn lên đám lá rối rắm — vì một quả bóng bay mắc kẹt tận cành cao nhất — anh đã không thể bước tiếp.
Minseok khi ấy ngây ngô và lúng túng, chỉ tay lên như cầu cứu. Hyeon Jun đã bật ra câu trách nhẹ:
> “Tại cậu hậu đậu nên nó mới bay lên đấy.”
Và ngay khoảnh khắc ấy, cậu bé nhỏ bật khóc nức nở, khiến anh hoảng loạn hơn cả lúc phải thi chạy 100 mét.
Cuối cùng, anh dỗ dành, dắt cậu đi mua một quả bóng mới — lớn hơn, đẹp hơn, buộc chặt hơn. Khi cầm lấy, Minseok cười tươi đến lóa mắt, cảm ơn anh bằng giọng hồn nhiên.
Đó là lần đầu anh muốn làm điều gì đó vì một người, chỉ đơn giản vì nụ cười của cậu ấy khiến anh thấy dễ chịu đến lạ.
---
Lớn lên cùng nhau
Cả ba — anh, Minseok và Minhyung — dần trở nên thân thiết, như một nhóm không thể tách rời. Những năm tháng ấy, họ chia sẻ mọi thứ: trò nghịch ngợm, bài kiểm tra điểm kém, những lần trốn học đi ăn vặt...
Cho đến một ngày, anh nhận ra mình thích Minseok. Không rõ từ khi nào — có thể là lúc cậu lén chia cho anh phần bánh kem cuối cùng, hay khi cậu im lặng ngồi cạnh anh những khi anh thấy chán nản.
Anh giấu cảm xúc ấy, cho đến khi nhận ra Minhyung cũng đang nhìn Minseok bằng ánh mắt giống mình.
Khoảng cách bắt đầu xuất hiện. Không rõ ràng, không gay gắt. Chỉ là... ít nhắn tin hơn. Cười ít hơn. Đôi khi im lặng thật lâu trong những buổi gặp ba người. Nhưng anh chưa từng ghét Minhyung, chỉ là cảm giác không biết làm sao để bước tiếp như trước nữa.
---
Ngày trong bệnh viện
Khi bác sĩ bước ra, khuôn mặt đầy mệt mỏi, bàn tay còn vương máu, Hyeon Jun đã nắm chặt hai bàn tay đến run lên.
> “Chúng tôi... đã cố gắng hết sức. Nhưng bệnh nhân Lee Minhyung không qua khỏi.”
Câu nói ấy như một lưỡi dao cắm thẳng vào ngực.
Tim anh đập rộn lên, không tin nổi. Minhyung, cái tên đó là một phần tuổi thơ của anh. Là người từng kéo anh dậy sau một trận đánh nhau ở trường, từng cõng anh về khi anh sốt li bì. Là người biết anh thích Minseok, nhưng chưa bao giờ đố kỵ hay cạnh tranh một cách bẩn thỉu.
Anh chưa kịp xin lỗi vì đã xa cách. Chưa kịp hỏi cậu có ổn không sau những lần tranh cãi. Và giờ thì... đã không còn cơ hội nữa.
> “Minhyung à… mày ngốc thật… sao lại cứu Minseok theo cách đó…?”
Nhìn Minseok đổ gục khi nghe tin, anh càng thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.
---
Hiện tại
Nhiều năm đã trôi qua, vậy mà vết đau ấy vẫn ở đó — dịu đi, nhưng không biến mất.
Hyeon Jun khẽ siết nhẹ vai Minseok đang tựa vào mình, cúi đầu đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu.
> “Minhyung… tụi tớ vẫn đang sống, vẫn đang bước tiếp. Và tớ sẽ yêu Minseok thay cả phần của cậu — không phải vì cậu hi sinh, mà vì cậu là bạn thân, là một phần ký ức tuổi trẻ tớ mãi mãi trân trọng.”
---
“Anh suy nghĩ gì mà thất thần vậy?”
Một giọng nói trong trẻo vang lên kéo anh khỏi dòng ký ức xa xăm.
Minseok đang quay mặt lại, vẫy vẫy tay trước mặt anh. Đôi mắt to tròn long lanh ngẩng lên nhìn anh đầy ngờ vực.
Hyeon Jun hơi giật mình, ánh mắt anh rơi vào khuôn mặt bé xíu kia — khuôn mặt đã không còn nước mắt như những ngày xưa nữa, mà giờ rạng rỡ, đáng yêu, là của người con trai anh yêu nhất trên đời.
“Ơ... bé cún gọi anh à?”
“Gọi mấy lần rồi mà không nghe!” – Minseok phụng phịu, má hơi phồng lên.
Thấy vậy, Hyeon Jun bật cười, khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, giọng dịu dàng:
“Cho anh xin lỗi nha bé cún. Tại anh suy nghĩ linh tinh ấy mà.”
Minseok nheo mắt nghi ngờ, rồi khoanh tay lại, ngồi chéo chân đối diện anh, giả vờ hờn dỗi:
“Suy nghĩ linh tinh gì mà tập trung dữ vậy? Hay đang lên kế hoạch bỏ tui theo người khác hả? Tôi biết ngay mà!”
Hyeon Jun tròn mắt:
“Trời ơi, bé nói vậy oan anh quá. Anh chỉ có mỗi mình bé cún đáng yêu này thôi. Chờ mãi mới dụ dỗ được về nhà nuôi, ai nỡ bỏ chứ...”
Minseok khịt mũi:
“Hứ, tạm tha cho đó. Mà để tui biết có ai khác là anh chết dưới tay tui nha!”
“Biết rồi biết rồi~ Anh không dám đâu...” – Hyeon Jun cười đến nỗi lộ cả má lúm, tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Minseok.
“À mà nè, hồi nãy anh Hyukkyu với anh Kwanghee nhắn kêu tối nay hai đứa mình về ăn cơm. Tiện thể ở lại nhà ba mẹ vài hôm luôn.” – Minseok vừa nói vừa cầm điện thoại chìa ra cho Hyeon Jun xem tin nhắn.
“Được thôi. Ba mẹ chắc nhớ bé dữ lắm rồi đó. Vậy mình đi soạn đồ nha, về sớm một chút.”
“Dạ! Ýe hú hú hú~” – Minseok reo lên rồi nhảy khỏi ghế, vừa tung tăng vừa nói: “Đi thôi đi thôi!”
Hyeon Jun nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy, khóe môi cong lên, trong lòng dâng trào thứ cảm xúc ấm áp đến nghẹn ngào. Anh thấy lòng mình bình yên, như thể tất cả đau thương ngày trước đã thật sự lùi xa...
---
[Hòa chung niềm vui hôm nay tiếp nè còn nữa nha nay a chơi lớn.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com