Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện (2)


   [VỀ NHÀ THOI NÀO!!!]

---

Hyeon Jun và Minseok vừa dọn đồ xong thì cùng nhau lên xe trở về nhà họ Ryu. Trên đường đi, Minseok cứ líu lo không ngừng, hết kể chuyện bên này tới khoe chuyện bên kia, còn Hyeon Jun thì chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng gật gù đáp lại một tiếng, cười theo.

Vừa tới nơi, người giúp việc vừa mở cửa thì Minseok đã lao thẳng vào trong, nhảy lên người anh Hyukkyu ôm chầm lấy.

— “Anh Hyukkyu ơi em nhớ anh quá à!” — Cậu cười hớn hở, còn không quên nháy mắt với anh họ Kwanghee đang đứng kế bên.

Ba của Minseok đứng bên cạnh lắc đầu, giọng trách nhẹ: — “Cái nhóc này lớn rồi mà không biết phép tắc gì hết. Về tới nhà còn chưa chào ai, đã làm loạn hai anh nó rồi.”

Mẹ cười hiền: — “Ông à, lâu rồi con nó mới về, chắc nó nhớ hai anh nó quá thôi.”

Minseok nghe vậy thì gật đầu lia lịa, ra sức đồng tình. Anh Hyukkyu thì kêu lên: — “Nhóc con, xuống nào, lưng anh sắp gãy rồi đây.”

Minseok phụng phịu: — “Ý anh là chê em mập chứ gì? Vậy thì em xuống, không thèm chơi với anh nữa!”

— “Anh chưa nói gì mà nó đã tự giận dỗi rồi,” — Hyukkyu bật cười bất lực.

Ba lại quay qua Hyeon Jun: — “Minseok à, sao con không phụ Hyeon Jun xách đồ vào?”

— “Không sao đâu bác, tụi con mang ít đồ à, để con tự xách vô luôn.”

— “Dạ, con có ít quà biếu hai bác.” — Hyeon Jun nhẹ nhàng đặt túi quà lên bàn.

— “Trời đất ơi, khách sáo làm gì con? Là người trong nhà rồi, đừng câu nệ nữa.”

— “Dạ, con đi công tác thay ba con, tiện đường ghé mua ít đặc sản về biếu ạ.”

Ba bật cười hài lòng: — “Haha, Hyeon Jun lớn rồi mà vẫn ngoan ngoãn thương chúng ta vậy, đúng là quý. Bà à, tôi nói rồi mà, phải đổi cách xưng hô thôi.”

Minseok ngơ ngác: — “Ủa gì vậy? Ba mẹ đang nói đổi gì á?”

— “Thì đổi xưng là ba mẹ thay vì bác đó con.”

— “Dạ… vậy có nhanh quá không ạ?” — Hyeon Jun hơi bối rối.

Ba nheo mắt: — “Sao? Con không muốn rước con ba mẹ về hả?”

— “Dạ có, con muốn ạ…”

— “Vậy thì tốt. Từ nay cứ gọi ba mẹ cho quen đi.”

— “…Dạ… ba… mẹ ạ.”

Ba vỗ vai Hyeon Jun, cười lớn: — “Tốt, tốt! Cứ vậy đi ha con.”

Minseok ngồi một bên mặt đần ra: — “Ủa ủa gì vậy? Sao ai cũng tự quyết hết trơn, không ai hỏi ý con gì hết trơn á?”

Ba giả vờ nghiêm giọng: — “Con thấy không hợp lý chỗ nào?”

— “Cái nhà này, kêu con về mà đối xử với con vậy đó, thật là oan ức mà…”

Minseok quay qua nắm tay Kwanghee: — “Em chỉ còn mình anh thôi đó, anh Kwanghee, anh không được làm em thất vọng đấy!”

— “Được rồi, anh đứng về phía em,” — Kwanghee cười, lấy trong ví ra một cái thẻ, đưa cho Minseok, — “Nè, thẻ của anh nè, muốn xài bao nhiêu cũng được. Giờ thì vô ăn cơm đi, anh có bảo dì nấu nhiều món em thích lắm.”

Minseok ôm lấy tay anh Kh, líu ríu: —      " Anh Kwanghee là nhất! Em là em thương anh nhất luôn ó~”

---

[ Ăn cơm – Trò chuyện gia đình]

Trong bữa cơm, không khí vô cùng ấm áp và rộn ràng. Ba mẹ thi thoảng góp vài câu, còn ba anh em thì cười nói không ngớt.

Ba hỏi Hyeon Jun: — “Dạo này công việc sao rồi con? Nghe nói con đang học quản lý công ty đúng không?”

— “Dạ vâng ạ. Con đang theo phụ ba con, tập làm quen với việc điều hành, cũng áp lực lắm nhưng con đang cố gắng.”

Minseok nhìn sang, ánh mắt có phần tự hào, tự nhiên tiếp lời: — “Ảnh giỏi lắm luôn á ba mẹ. Áp lực vậy mà lúc nào cũng chăm chỉ không than vãn, có khi còn lo cho con nữa.”

Ba mẹ chỉ nhìn nhau cười, chẳng nói gì thêm — chỉ cần nhìn ánh mắt Minseok lúc nói ra câu đó, đã hiểu lòng cậu ở đâu rồi.

---

Sau bữa cơm, cả ba ngồi ở phòng khách ăn trái cây. Minseok ngồi giữa, khư khư ôm lấy hai cánh tay của anh Hyukkyu và anh Kwanghee, không buông. Cậu còn bắt hai người đút trái cây cho mình, khiến cả ba không ngớt tiếng cười.

Bỗng Minseok quay sang hỏi anh Hyukkyu: — “Tuần trước anh đi Trung làm gì dọ~?”

— “Anh đi công tác, bàn công việc thôi.”

Minseok nheo mắt: — “Anh chắc không? Có cái mùi… giả dối vãi~”

— “Anh nói thật! Làm gì có gì giấu em đâu!”

— “Cho anh một cơ hội nói thật nha, không là em méc ba mẹ đó~ Tuần trước anh không đi công tác, anh đi gặp a Điền... ưm ưm—!”

Anh Hyukkyu vội bịt miệng Minseok lại: — “Được rồi được rồi, anh chịu thua! Em muốn gì?”

Minseok bĩu môi: — “Sao ngay từ đầu không thẳng thắn? Làm mất vui~ Em chỉ hỏi nhẹ thôi: anh đi có nhớ mua gì cho em không?”

— “Khổ quá trời... Được rồi, có mua. Điền đã lựa cho em vài bộ trang sức, đang để trong phòng anh kìa.”

Minseok sáng mắt: — “Đúng là chị dâu tương lai số 1!”

Kwanghee ngồi bên cạnh cười sặc: — “Cái thằng này...”

Minseok quay qua: — “Anh cười cái gì! Em còn chưa hỏi tới anh đâu đó nha.”

— “Anh thì có gì đâu mà nói.”

— “Ờ, vậy cái người mới đi Nhật với anh Jeahyuk là ai ta~?”

Kwanghee xua tay: — “Được rồi ông thần! Hai đôi giày phiên bản giới hạn anh và Jeahyuk mua, lựa cho em và Hyeon Jun mỗi đứa một đôi đó.”

Minseok reo lên: — “Vậy mới đúng là anh của em chứ!”

Kwanghee cười khổ: — “Đáng lẽ lúc nãy anh không nên đứng về phía nó…”

Minseok phồng má: — “Cái này là anh nói đó nha~!”

Ba mẹ ở trên lầu vọng xuống: — “Ba cái đứa này, mới họp lại với nhau là ồn ào như cái chợ. Thôi, ba mẹ vô phòng trước đây. Mấy đứa ăn xong nhớ nghỉ sớm.”

— “Dạ ba mẹ nghỉ ạ!”

---

Sau một hồi tám chuyện, Minseok cười toe: — “Nay em sẽ ngủ với hai anh nha~”

— “Hả? Gì nữa vậy trời? Ba đứa đều có phòng riêng mà…” — Kwanghee kêu lên.

— “Không có gì hết! Em muốn ngủ chung một hôm thôi, như hồi xưa á! Ngủ ở phòng anh Hk nha!”

Hyukkyu nhướng mày: — “Rồi còn H thì sao? Em không ngủ với nó à? Em mà ngủ với tụi anh, chắc nửa đêm nó mò qua ‘xử’ tụi anh mất…”

— “Hai anh nói quá! H sẽ không làm vậy đâu, đúng không anh?”

— “Đúng… chứ…” — Hyeon Jun trả lời, nhưng ánh mắt không khẳng định chút nào, khiến hai ông anh kia rùng mình.

— “Thôi màaaa, lâu lắm rồi anh em mình mới gặp nhau, chiều em chút đi~”

Hai người thở dài: — “Thôi được rồi…”

Minseok hí hửng quay sang Hyeon Jun: — “Hyeon Jun, anh cũng đồng ý nha~ Nay anh ngủ một mình ở phòng em nha. Chỉ một hôm thôi nhaaa~” — cậu mở tròn mắt như cún con, làm nũng.

Hyeon Jun giơ tay đầu hàng: — “Được rồi… hòa bình là trên hết…”

— “Yayyy~ Đi thôi nàooo~” — Minseok khoác tay hai anh, kéo lên lầu, không quên dặn: — “À, hai anh nhớ mang quà ra cho em xem đó nha!”

---

Căn phòng chìm trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ, ba anh em nằm nối dài trên chiếc giường lớn quen thuộc. Kwanghee nằm ngoài cùng, Minseok giữa, Hyukkyu sát bên kia. Không gian yên lặng như ngấm vào da thịt, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều và tiếng nói chuyện rì rầm giữa ba người.

“Dạo này ba cho anh xử lý nhiều vụ hơn hả?” – Minseok quay sang hỏi khẽ.

Hyukkyu vẫn nằm im, mắt nhìn trần nhà: “Ừ. Mới hôm trước ông kêu anh chuẩn bị đi Busan và Ilsan r về Gangnam coi nốt lại công trình thương lượng hợp đồng với bên đó nốt nữa là xong.”

“Đi là đi luôn mấy tuần hả?” – Kwanghee chen vào, giọng ngái ngủ.

“Chắc vậy. Nhưng mà đỡ hơn hồi mới vô, giờ quen rồi. Không còn cảm giác ‘sắp nghẹt thở’ như hồi đầu.”

Minseok bật cười khẽ: “Hồi đó về nhà là im re, mặt đơ thấy ghét.”

“Ừ thì mệt thật. Nhưng mà về nhà thấy tụi em là đỡ.” – Hyukkyu nói, rồi khẽ cười – “Nhất là có đứa ngồi chờ tới khuya chỉ để kể chuyện nhảm cho anh nghe.”

Kwanghee trở mình, nói lí nhí: “Ai? Em hả? Em chỉ xin anh dắt đi ăn đêm thôi…”

“Còn Minseok thì hay giả bộ vô phòng lấy sạc, lấy áo, lấy bậy lấy bạ chỉ để nhìn mặt anh mấy giây.” – Hyukkyu nói, giọng dịu lại.

Minseok giấu mặt vào gối, lí nhí: “Thì… em sợ anh stress, chứ không phải em nhớ anh đâu…”

Cả ba cùng cười nhỏ. Một lúc sau, Kwanghee lại lẩm bẩm:

“Giờ lớn rồi… ít khi nằm chung kiểu này ha…”

Hyukkyu gật đầu, vươn tay vỗ nhẹ lưng em út: “Mai mốt có vợ con rồi, chắc mấy bữa như vầy thành xa xỉ luôn.”

“Anh đừng cưới ai khó chịu là được. Còn em thì… chưa chắc cưới luôn.” – Minseok nói, mắt nhắm hờ.

“Ừ, yêu ai là quyền của em. Nhưng phải là người thương em thiệt lòng. Anh mày mà thấy không ổn là đuổi thẳng khỏi cổng.” – Hyukkyu nửa đùa nửa thật.

Kwanghee ngáp một cái dài: “Còn em… ai thương em là em cưới luôn…”

Tiếng cười khúc khích vang lên lần nữa trong phòng. Dù ngày mai mỗi người lại bận rộn theo hướng riêng, nhưng khoảnh khắc ba anh em nằm bên nhau thế này — nhẹ nhàng, thân quen và bình yên — là thứ không gì thay thế được.

---

Đến đây thôi 3 chap liền luôn k bt có ai ở lại đọc không nhỉ 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com