Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

những thay đổi không lời

Minseok đứng yên một lúc lâu, cố gắng điều hòa nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường. Cậu không hiểu tại sao chỉ vài câu trêu chọc của Hyeon Jun lại có thể khiến mình phản ứng mạnh như vậy.

Hít một hơi thật sâu, Minseok nhanh chóng chọn một bộ đồ trong đống quần áo mà Hyeon Jun đưa, rồi thay đồ thật nhanh. Khi cậu bước ra khỏi phòng, vẫn còn cảm giác hơi nóng trên mặt, nhưng đã cố gắng lấy lại vẻ bình thản.

Hyeon Jun vẫn đứng đó, dựa lưng vào tường, dường như đang chờ cậu. Thấy Minseok xuất hiện, anh liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới rồi gật gù.

"Ừm, vừa vặn đấy."

Minseok trừng mắt nhìn anh. "Cậu còn đứng đây làm gì?"

"Thì chờ cậu thay đồ xong rồi cùng xuống ăn tối." Hyeon Jun cười nhạt, khoanh tay trước ngực. "Hay là cậu muốn ở trên này thêm chút nữa? Cần tôi lên lịch cho một buổi tham quan phòng luôn không?"

"Cậu—" Minseok siết tay, nhưng rồi quyết định không đôi co với tên này nữa. Cậu hất cằm, cố tỏ ra lạnh lùng. "Xuống thôi. Tôi đang đói."

Hyeon Jun nhướng mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước đi cùng cậu.

---

Xuống đến phòng ăn, Minseok nhìn quanh một lượt, ánh mắt thoáng dừng lại trên bộ bàn ghế gỗ vẫn còn như cũ. Mọi thứ trong nhà hầu như không thay đổi, giống như thời thơ ấu của họ.

Hyeon Jun cũng nhận ra điều đó. Anh đi đến ghế đầu bàn, vỗ nhẹ vào lưng ghế.

"Hồi nhỏ, mỗi lần đến đây, cậu luôn giành ngồi chỗ này." Anh cười nhẹ. "Nhớ không?"

Minseok chớp mắt, rồi ngồi xuống đúng chiếc ghế ấy. Những ký ức chợt ùa về—những ngày hai đứa còn vô tư, cùng nhau ăn uống, chơi đùa, không cần lo lắng chuyện gia tộc, không cần đối đầu nhau trên thương trường.

Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Minseok không nói gì, chỉ im lặng cầm lấy ly nước trước mặt.

Hyeon Jun ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn cậu.

"Cậu đang hoài niệm đấy à?"

Minseok thoáng ngập ngừng, rồi đáp nhẹ: "Chỉ là... không ngờ mọi thứ vẫn như cũ."

Hyeon Jun nhếch môi, giọng trầm xuống một chút: "Không phải mọi thứ đều như cũ đâu, Minseok. Có những thứ đã thay đổi rất nhiều rồi."

Minseok dừng lại, nhìn vào ánh mắt của Hyeon Jun. Cảm giác gì đó thoáng qua trong lòng, nhưng cậu không chắc nó là gì.

"Vậy sao?" Cậu khẽ cười, nhưng không nói thêm gì nữa.

Bầu không khí giữa hai người có chút lặng lẽ, nhưng không hề gượng gạo. Mỗi người đều đang chìm trong dòng suy nghĩ riêng, về quá khứ, về hiện tại, và về những thay đổi giữa họ.

Trong không gian tĩnh lặng, bữa tối được dọn lên. Mùi thức ăn nóng hổi lan tỏa trong phòng ăn rộng lớn, nhưng Minseok lại chẳng có tâm trạng để ăn.

Cậu cầm đũa, gắp một ít thức ăn rồi lại đặt xuống. Những lời nói trước đó của Hyeon Jun cứ vang vọng trong đầu, khiến tâm trí cậu bỗng dưng hỗn loạn.

"Không phải mọi thứ đều như cũ đâu, Minseok. Có những thứ đã thay đổi rất nhiều rồi."

Hyeon Jun dường như nhận ra sự thất thần của cậu. Anh nhẹ nhàng đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn Minseok với ánh mắt thăm dò.

"Cậu không đói à?"

Minseok chớp mắt, lắc đầu, cố tỏ ra bình thản. "Không có, chỉ là hơi mệt."

Hyeon Jun im lặng quan sát cậu một lúc, rồi đột nhiên đứng dậy. Anh bước qua bên cạnh Minseok, cúi xuống đặt tay lên trán cậu.

"Cậu có sốt không vậy? Đừng nói là ngâm nước lâu quá nên cảm lạnh rồi đấy nhé?"

Minseok giật mình vì hành động bất ngờ ấy, vội đẩy tay Hyeon Jun ra. "Tôi không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được."

Nhưng Hyeon Jun không dễ dàng tin lời cậu. Anh cúi xuống gần hơn, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

"Cậu chắc chứ? Nếu không khỏe thì tôi gọi bác sĩ cho cậu."

Minseok không quen với khoảng cách gần như thế, hơi lúng túng quay mặt đi.

"Không cần. Tôi chỉ muốn lên phòng nghỉ một lát thôi."

Hyeon Jun nhìn cậu một lúc, rồi khẽ thở dài, đứng thẳng dậy. "Được rồi, tôi đưa cậu lên."

Minseok mở miệng định từ chối, nhưng chưa kịp nói gì, Hyeon Jun đã kéo ghế ra giúp cậu đứng lên. Anh đặt tay lên lưng cậu một cách tự nhiên, dẫn cậu về phía cầu thang.

Cảm giác hơi ấm từ bàn tay ấy truyền đến Minseok, khiến tim cậu đập nhanh một nhịp. Nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, lặng lẽ đi theo Hyeon Jun lên phòng.

---

Khi bước vào phòng, Minseok thả mình xuống giường, nhắm mắt lại để cố gắng thư giãn. Nhưng ngay khi nghe tiếng cửa đóng lại, cậu mở mắt ra, nhìn thấy Hyeon Jun vẫn đứng đó.

Minseok nhíu mày. "Cậu không ra ngoài à?"

Hyeon Jun khoanh tay, tựa vào cửa. "Không. Tôi phải chắc chắn cậu ngủ rồi mới đi."

Minseok trừng mắt. "Tôi không phải trẻ con."

"Vậy thì ngủ đi, tôi sẽ đi." Hyeon Jun nhếch môi, nhưng giọng nói vẫn đầy sự quan tâm.

Minseok nhìn anh một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng miễn cưỡng nhắm mắt lại. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại mở mắt, không kìm được mà lên tiếng.

"Hyeon Jun."

"Gì?"

Minseok do dự một chút, rồi khẽ hỏi: "Cậu nói có những thứ đã thay đổi… rốt cuộc là những gì đã thay đổi?"

Hyeon Jun hơi khựng lại, ánh mắt anh sâu thẳm hơn một chút. Anh bước lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Minseok.

"Chẳng phải cậu cũng cảm nhận được sao?"

Minseok cứng người, trái tim dường như lỡ một nhịp. Cậu không biết phải trả lời thế nào, vì chính cậu cũng không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này.

Hyeon Jun vẫn nhìn cậu chăm chú, rồi đột nhiên bật cười, nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu cậu.

"Ngủ đi. Chuyện này, cứ từ từ rồi sẽ rõ."

Minseok sững sờ nhìn anh một lúc lâu. Cảm giác khó hiểu trong lòng càng ngày càng lớn hơn, nhưng cậu không muốn nghĩ quá nhiều nữa.

Cậu nhắm mắt lại, nhưng lần này, trái tim vẫn không thể bình yên như trước.

Sau khi Hyeon Jun bước ra ngoài, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Minseok mở mắt, nhìn lên trần nhà một lúc lâu. Câu nói của Hyeon Jun cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

"Chẳng phải cậu cũng cảm nhận được sao?"

Cảm nhận cái gì? Những thay đổi giữa họ ư? Minseok không biết. Hoặc có lẽ, cậu đang cố tình lờ đi một điều gì đó.

Bên ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhè nhẹ, mang theo hơi lạnh dịu dàng. Minseok kéo chăn lên, trùm kín người. Nhưng dù nhắm mắt thế nào, cậu vẫn không thể chìm vào giấc ngủ ngay được.

---

Ở bên ngoài, Hyeon Jun đứng dựa vào lan can hành lang, tay cầm ly nước nhưng chẳng hề uống một ngụm nào. Đôi mắt anh hướng ra ngoài sân vườn rộng lớn, nơi ánh đèn vàng hắt xuống mặt hồ yên ả.

Minseok đã luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Từ những ngày còn nhỏ, khi hai đứa trẻ ngây ngô nắm tay nhau chạy khắp nơi, đến lúc trưởng thành, khi khoảng cách giữa hai gia tộc kéo họ dần xa nhau. Nhưng bất kể thời gian có trôi qua bao lâu, chỉ cần Minseok xuất hiện trước mặt, những cảm xúc ngày xưa lại ùa về—vẫn vẹn nguyên, vẫn mãnh liệt như thế.

Anh cười khẽ, lắc nhẹ đầu.

"Có lẽ cậu ấy chưa nhận ra. Nhưng không sao... Tôi có thể đợi."

Ánh mắt Hyeon Jun trở nên sâu lắng hơn khi nhìn về phía căn phòng nơi Minseok đang nằm.

"Dù có mất bao lâu, tôi vẫn sẽ đợi đến khi cậu ấy hiểu được."

"Chương này mình viết hơi dài có lẻ chương sau sẻ ngắn hơi ngắn mong các bạn thông cảm nha nếu được mình sẽ ra  thêm một chương tiếp theo cho các bạn nha"
🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com