#2
thế giới giả tưởng do tác giả thiết lập, mọi tình huống trong truyện chỉ là giả tưởng. đừng áp đặt lên người thật!
nhân vật là thật, truyện là giả!
_____________________________
tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, ryu minseok ngỡ ngàng nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt. không phải là em đã chết rồi sao, tại sao em lại nằm ở đây. khoan đã, đây không phải là bệnh viện hay sao.
với mớ suy nghĩ ngỗn ngang trong đầu, thì bỗng chàng trai cao lớn với khuôn mặt đẹp trai từ ngoài bước vào đánh tan sự suy tư của em. em ngờ vực nhìn cậu ta, trầm ngâm nghĩ sao moon hyeonjoon lại ở đây không phải sau khi tốt nghiệp cậu ấy đã ra nước ngoài rồi sao.
em lặng lẽ suy tư một lúc rồi hé miệng hỏi.
"hyeonjoon à, sao em lại ở đây"
thấy ryu minseok hỏi câu hỏi ngu ngơ, moon hyeonjoon liền trợn tròn mắt đáp lại
"minseok, em bị ngu sao. thằng chó đó rõ ràng không thích em, em lại ngu ngốc bám theo tới mức đi qua đường mà không nhìn sao ryu minseok."
khoan khoan, không lẽ em sống lại rồi sao. cái suy nghĩ quái quỷ chợt lóe lên trong đầu khiến cơ thể em không kiềm được mà run rẩy. môi xinh mấp máy hỏi
"hyeonjoon, đây là năm bao nhiêu?"
moon hyeonjoon ngẫn người với câu hỏi có phần ngớ ngẩn của em, nhưng vẫn trả lời với giọng điệu có chút mơ hồ
" là năm 2025, đừng nói là chạy theo tên khốn đó bị xe tông rồi em bị mất trí nhớ luôn nhé minseokie "
nghe được câu trả lời của thanh niên họ moon kia thì em đã thực sự chắc chắn với suy nghĩ quái quỷ của mình rồi, em vậy mà được sống lại. ôi sao nó vô lý vãi thế này em cứ ngỡ như bản thân mình đang mơ vậy, nhưng không sao em sẽ làm lại cuộc đời. em là ai cơ chứ, em là ryu minseok kia mà, chắc chắn em sẽ không ngu ngốc mà lặp lại sai lầm như đời trước nữa.
thấy gương mặt mù mịt của ryu minseok, moon hyeonjoon thắc mắc hỏi
"minseok bé yêu, em sao thế đừng nói với tao là em thật sự mất trí nhé?"
em có chút bối rối, lảng tránh câu hỏi mà nhìn hắn đáp
"hyeonjoonie đừng hỏi em nữa, em đang đói lắm"
"được rồi, em đợi tao chút nhé" thấy thế thì hắn không hỏi nữa mà đi ra ngoài mua thức ăn cho chú cún nhỏ đang núp trong chăn hé tí ti mắt đang nhìn hắn rời đi.
được rồi minseokie, đây không phải mơ ông trời có mắt cho mày sống lại cho nên mày không thể mắc phải sai lầm nào nữa. ryu minseok ngồi thơ thẫn với đống suy nghĩ rối rắm đang tự trấn an bản thân rằng đây là cơ hội mới dành cho em, bản thân em phải tự mở ra một tương lai mới, một tương lai hạnh phúc bên cạnh những người em trân quý.
liệu đây sẽ là một khởi đầu mới hay chỉ lặp lại một sai lầm tăm tối?
____________________________
nhiều sạn quá =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com