Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

khi bóng lưng kim hyukkyu vừa khuất sau cánh cửa, ryu minseok không còn vẻ suy sụp như lúc nãy nữa. cậu ngẩng đầu lên, lấy thỏi son dưỡng trong túi áo làm dịu đôi môi có chút khô của mình. xong xuôi, ryu minseok mới đưa mắt nhìn cô gái ở phía đội diện, khuôn mặt lạnh tanh lên tiếng.

"rốt cuộc là chị muốn gì vậy?" 

jung eunha không khỏi giật mình trước sự thay đổi trong thoáng chốc của người nhỏ hơn. cô nàng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, làm bộ tự nhiên hỏi lại.

"em nói gì chị không hiểu. có phải em bị chuyện kia đả kích quá không?"

"chị đã có được anh hyukkyu rồi, vì sao còn muốn đổ hết mọi chuyện lên đầu hyeonjun. cậu ấy đã làm gì sai để chị phải như thế?"

"chị nghĩ rằng tôi không biết ai mới là người cố tình để lộ chuyện năm đó à. tôi biết hết, biết người chị lúc nào cũng dịu dàng, quan tâm tôi thực ra lại ghét tôi vô cùng, biết chị làm cách nào để anh hyukkyu không hay biết gì về chuyện tôi bị bắt nạt ở trường. tôi không nói ra, không có nghĩa tôi là một đứa ngốc để chị muốn dắt đi đâu thì dắt."

"vậy sao em không nói cho hyukkyu biết?"

"vì với tôi chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi. chuyện năm đó tôi không trách ai hết, kể cả chị hay là anh ấy. hiện tại tôi chỉ muốn yên ổn ở bên cạnh hyeonjun thôi. thế nhưng chị lại xuất hiện và khiến mọi thứ rối tung lên. tại sao vậy? chị đã đính hôn với anh hyukkyu rồi mà, còn việc gì có thể uy hiếp đến chị nữa đâu chứ."

vạt áo của jung eunha lúc này đã bị cô vò đến nhăn nhúm. cô không thể nói với người trước mặt rằng, dù có vẻ như kim hyukkyu đã là vị hôn phu của cô, nhưng trái tim anh vẫn luôn hướng về một người khác, và cô hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai. 

"thà rằng chị tìm một người khác để gánh tội thay, tôi sẽ vờ như không biết gì cả. nhưng tại sao lại phải là hyeonjun? cậu ấy không nên là người bị chị kéo vào chuyện này."

"những gì jeon hasung nói với anh hyukkyu đều là chị sắp xếp đúng không? cậu ta trước kia thích chị như vậy, đến bây giờ vẫn sẵn sàng vì chị mà bán đứng bạn mình nhỉ?"

thực ra ban đầu jung eunha không hề nghĩ đến chuyện đổ hết mọi chuyện cho moon hyeonjun. nếu kim hyukkyu không một hai đòi về nước tìm hiểu chuyện năm đó, cô đã không quyết định như vậy. trong tất cả những người có khả năng bị nghi ngờ, không thể bàn cãi rằng moon hyeonjun là người kim hyukkyu ghét nhất. vì để kim hyukkyu buông bỏ đoạn tình cảm với ryu minseok, cô nói với anh rằng hai người kia đã ở bên nhau. cũng vì thế mà trong lòng kim hyukkyu vẫn luôn có một sự ghen tỵ với hắn. 

sau cuộc nói chuyện bất ngờ với moon hyeonjun vào đêm nọ, kim hyukkyu tìm cô và gặng hỏi về chuyện năm đó, giống như anh đã biết được cô ít nhiều có liên quan. vì để tránh sự nghi ngờ, cô mới nghĩ ra cách để moon hyeonjun gánh tiếng xấu thay mình. và sự thật chứng minh, sự tin tưởng dành cho cô và sự đố kỵ dành cho hắn của kim hyukkyu rốt cuộc cũng khiến anh tin vào lý do nghe chừng vô cùng hợp lý đó. 

jung eunha biết rõ mọi chuyện đang dần đi quá xa. nhưng cô lại không thể làm gì. tiếp theo một lời nói dối lại là một lời nói dối khác. và cô bị cuốn vào đấy lúc nào không hay. rõ ràng mục đích ban đầu của cô chỉ là có được kim hyukkyu mà thôi.

ryu minseok liếc mắt ra phía cửa, thấy kim hyukkyu chuẩn bị quay lại. cậu lạnh nhạt nói tiếp.

"tôi sẽ không nói sự thật với anh hyukkyu. không phải vì tôi tha thứ cho chị, mà vì tôi không muốn anh ấy phải trải qua cảm giác bị phản bội lòng tin là như thế nào. hy vọng từ bây giờ trở về sau, chị đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi cùng hyeonjun nữa. tôi sẽ không tiếp tục khách sáo giống như trước khi chuyện này xảy ra đâu. chị có được thứ chị muốn rồi, đừng tiếp tục sai lầm nữa."

khi kim hyukkyu ngồi xuống chỗ của mình, minseok thu lại sự gay gắt trong giọng nói, nhưng cảm giác xa cách vẫn như cũ không thay đổi.

"em đã suy nghĩ kỹ chưa? em vẫn sẵn sàng tha thứ cho moon hyeonjun à?"

"cảm ơn anh hyukkyu đã nghĩ cho em. trước hết thì em tin tưởng cậu ấy, hyeonjun nhất định sẽ không làm chuyện tổn thương đến em đâu. lời nói từ một phía ấy mà, đôi lúc không đáng tin đến vậy đâu ạ. nếu như không có chuyện gì quan trọng nữa, em xin phép về đây, em về muộn quá hyeonjun sẽ lo lắm. à đúng rồi, nếu không có gì quá quan trọng, anh không cần phải nhắn tin cho em đâu. dù sao thì anh cũng đang có định kiến về hyeonjun, mà em thì lại không thích nghe ai nói gì không tốt về cậu ấy. vì thế chúng ta vẫn nên hạn chế gặp mặt hay nói chuyện thì hơn ạ. tạm biệt."

nói xong, ryu minseok đứng dậy, không để tâm đến vẻ hụt hẫng trên khuôn mặt người anh của mình. ra khỏi quán, gió lạnh thổi vào mặt làm cậu bớt nóng nảy hơn một chút. nhưng sự giận dữ trong lòng vẫn không cách nào tiêu tan. tự dưng cậu muốn gặp hyeonjun quá đi mất.

---

rminseokie -> moononer

bạn có một cuộc gọi từ rminseokie

nhận | từ chối

"hyeonjun ơi."

"ơi tớ đây. minseok sao thế? nghe giọng cậu không được ổn lắm."

"hyeonjun đang ở đâu thế?"

"tớ đang ở nhà. minseok vẫn ở chỗ wooje chứ? tớ qua với cậu nhé."

"cậu xuống mở cửa đi, tớ đang ở dưới cổng nhà cậu."

"đợi chút tớ xuống ngay đây."

---

moon hyeonjun cúp điện thoại, vội vàng phóng như bay xuống cổng sau khi cầm thêm áo khoác. ryu minseok lúc này đang đứng co ro cạnh gốc cây trước nhà hắn, buổi tối tự dưng có gió lớn, cậu lại không mang theo áo dày khi ra ngoài. vừa nhìn thấy hyeonjun mở cổng chạy về phía mình, đôi mắt to tròn của cún con sáng bừng lên. giây phút đó, moon hyeonjun tưởng rằng mình có thể chết chìm trong trời sao lấp lánh kia. 

"sao tự dưng đến đây vào giờ này? còn không mặc thêm áo nữa? cậu muốn tớ đau lòng chết đấy à?"

con hổ họ moon vừa khoác áo lên cho cục bông nhỏ vừa cằn nhằn. 

"chỉ là tự dưng nhớ hyeonjun quá, muốn gặp hyeonjun trước khi về nhà."

"tối hôm nay cậu qua nhà wooje mà, sao không ngủ bên đó luôn? đêm hôm rồi còn tự về làm gì? về cũng không bảo tớ qua chở. cậu đi gì qua đây?"

"hyeonjun hỏi nhiều thật đấy. hyeonjun lo cho tớ đến thế à?"

"tớ không lo cho cậu thì còn lo cho ai?"

"nếu tớ nói tớ đang không được vui, hyeonjun có thể ôm tớ một cái không?"

trước lời đề nghị đột ngột của người trong lòng, moon hyeonjun đương nhiên không tránh khỏi bất ngờ. nhưng hắn nhanh chóng gạt đi trái tim đang đập nhanh như trống đánh, không chút do dự tiến đến ôm trọn người nhỏ hơn vào lòng.

"đừng nói là ôm một cái, chỉ cần là điều minseok muốn, tớ đều có thể làm cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com