Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Sau khi hứa hẹn đủ điều thì Moon Hyeonjun cũng xin hai anh cho cậu chuyển sang ở với mình. Dù không thích nhưng hai người họ vẫn miễn cường đồng ý. Moon Hyeonjun giúp em chuyển đồ đạc sang nhà anh. Sau khi chuyển xong liền đưa em đi bệnh viện khám thai. Trên đường đi, Moon Hyeonjun đi với tốc độ chậm rì rì, có khi còn ngang với xe đạp cơ ấy. Tài xế đằng sau thấy anh đi chậm thì bấm còi liên tục, nhưng Moon Hyeonjun chẳng để tâm, tính mạng của vợ và bé con là quan trọng nhất. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Ryu Minseok có chút dở khóc dở cười:

" Hyeonjunie, anh cứ đi tốc độ như bình thường đi. Chỉ cần không đi nhanh quá thì sẽ không ảnh hưởng đến em và bé con đâu.''

Dù vẫn không nguyện ý tăng tốc xe cho lắm nhưng anh vẫn nghe lời cậu. Đến bệnh viện, Moon Hyeonjun cẩn thận đỡ cậu vào bệnh viện.

Sau khi thăm khám sức khỏe và xét nghiệm một vài thứ liên quan, Ryu Minseok được đưa lên bàn siêu âm. Ở đây bác sĩ quét một chất lỏng lên bụng rồi dùng sóng siêu âm từ đầu dò siêu âm trên bụng cậu. Ryu Minseok ban đầu cảm thấy cứ quái quái sao ấy nhưng cảm giác đó đã bị quên lãng khi trên màn hình đã xuất hiện một cục thịt bé nhỏ nào đó đang nằm trong bụng cậu. Ngay cả Moon Hyeonjun cũng không thể tưởng tượng được trong bụng phẳng lỳ của em người yêu lại đang ẩn chứa một sinh linh bé nhỏ. Anh cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Bác sĩ nhìn hai biểu cảm của cặp vợ chồng, cười nói:

''Ở giai đoạn này, cơ thể thai nhi cũng đang dần duỗi thẳng và đuôi đã dần biết mất. Các ngón chân và ngón tay, dù vẫn có màng dính, đã bắt đầu chia ra rồi. Đến cuối tuần thứ 8, thai nhi đã có thể dài đến 11.6 mm. Tim của thai nhi thường đập từ 150 - 170 nhịp/phút, gấp đôi nhịp tim của mẹ. Mặc dù cậu có thẻ không cảm thấy, nhưng đứa trẻ cũng đã bắt đầu chuyển động người và chân tay rồi đấy. Khoảng thời gian này cũng hạn chế quan hệ tình dục, mặc dù không ảnh hưởng lớn nhưng vẫn nên hạn chế.''

Ryu Minseok nghe bác sĩ nói vậy thì đỏ mặt. Gì vậy chứ, cậu và họ Moon cũng mới chỉ quan hệ một lần duy nhất thôi đó. Lại nghe bác sĩ nói tiếp:

'' Mẹ mỗi ngày hãy bỏ ra mười đến mười năm phút để nói chuyện với con để tạo sự gắn kết với con nhé. Bố thì phải tìm hiểu kỹ thực đơn chăm sóc tốt cho mẹ và bé. Tí tôi đưa cho quyển cẩm nang về nhớ nghiên cứu kỹ.''

Đến khi ra khỏi bệnh viện, cầm tờ siêu âm trên tay mà Moon Hyeonjun vẫn cảm thấy vô cùng thần kỳ. Ryu Minseok cũng cảm thấy như thế, mặc dù em bé trong bụng cậu vẫn còn nhỏ xíu nhưng hình như sau buổi hôm nay cậu dường như cảm nhận được hơi thở của sinh linh nhỏ bé đang trong bụng mình.

Tối hôm đó, Moon Hyeonjun tỉ mỉ chọn lọc những món ăn tốt cho mẹ bầu, nhưng khổ nỗi từ nhỏ đến lớn cậu và anh đều mười ngón tay không dính nước xuân. Vì thế vẫn phải gọi đồ ăn ngoài. Sau đó anh gọi cho trợ lý tuyển một bà vú có kinh nghiệm chăm sóc mẹ bầu.

Ăn uống xong, Moon Hyeonjun dặn dò Minseok đi ngủ sớm còn bản thân thì chui tọt vào trong thư phòng. Minseok làm sao có thể đi ngủ một mình được, cậu vẫn ráng chờ anh đến 10 giờ. Nhưng đã mười rười vẫn chẳng thấy bản mặt của họ Moon đâu. Cậu quyết định sang thư phòng gọi hắn đi ngủ. Ryu Minseok mở cử thư phòng thấy anh đang cặm cụi ghi chép cái gì đó. Moon Hyeonjun thấy bạn nhỏ nhà mình đi chân trần thì ngay lập tức nhíu mày đi đến bế cậu lên:

'' Minseokie, trời lạnh thế này sao em không đi dép, anh dặn bao nhiêu lần rồi?''

Ryu Minseok vùi mặt vào hõm cổ của anh, dụi dụi làm nũng:

'' Em biết rồi, biết rồi mà. Hyeonjunie đừng mắng em!

Ừ, Moon Hyeonjun thua. Ryu Minseok mà làm nũng thì cả mười Moon Hyeonjun cũng không chịu được. Thở dài, anh cẩn thận bế cậu ngồi lên ghế. Cậu quay người lại nhìn đống chữ mà Moon Hyeonjun cặm cụi viết nãy giờ. Thì ra tối đến giờ anh chui vào đây chỉ để nghiên cứu mọi thứ đến cậu và nhóc con, Hyeonjun đúng thật là biết cách làm tim cậu tan chảy mà.

'' Nãy giờ anh vào đây chỉ để nghiên cứu mấy thứ này hả?''

Anh gác đầu lên cổ cậu, nói:

'' Đúng vậy, anh muốn chăm sóc tốt cho Minseok và nhóc con. Anh không muốn hứa những lời tình cảm vô nghĩa nhưng anh rất muốn cho em và nhóc con một gia đình hoàn hảo Minseok có đồng ý gả cho anh không?''

Ryu Minseok có đôi chút cảm động. Thật ra đến nước này rồi, không gả cho Moon Hyeonjun thì gả cho ai? Nhưng ai đời lại cầu hôn người ta trong tình trạng không nhẫn, không lễ cưới không? Ryu Minseok- cậu cũng có giá của mình đó nha.

'' Anh cầu hôn không nhẫn, không lễ đính hôn hả? Anh nghĩ em mang nhóc con là em mất giá rồi hả?''

Moon Hyeonjun hôn lên cổ cậu:

'' Không phải là em không có giá mà là nhóc con đến đột ngột khiến cho anh chưa chuẩn bị gì cả. Ngày mai, anh xin nghỉ cho em, chúng ta đến cục dân chính rồi tiện thể mua nhẫn luôn nhé! Anh sẽ bảo bố mẹ đi gặp mặt hai bác, chuẩn bị ngày cưới sớm, trước khi nhóc con này lớn hơn.''

'' Hyeonjun không sợ bố mẹ em à?''

Moon Hyeonjun lại tiếp tục hôn lên má cậu từ đằng sau:

'' Chồng em có gan ăn cơm trước kẻng thì phải có gan chịu trách nhiệm chứ. Em yên tâm, mọi chuyện anh sẽ giải quyết ổn thỏa.''

Ryu Minseok- cậu, cứ coi như là tạm chấp nhận gả cho Moon Hyeonjun.

'' Thôi thì, em miễn cưỡng vì nhóc con đồng ý gả cho Hyeonjun đấy.''

Moon Hyeonjunie bật cười khi nghe câu trả lời của cậu. Miễn cưỡng thì miễn cưỡng, dù sao thì anh cũng đã ôm được bạn nhỏ trắng trắng xinh xinh này về nhà rồi. Cảm ơn nhóc con vì đã giúp bố nhé, sau này khi con ra đời, hai bố con mình cùng chiếu cố lẫn nhau, Moon Hyeonjun thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com