Chương 1
"4 năm 3 tháng kể từ ngày tao yêu mày không lối thoát, kể từ ngày tao hận mày đến tận xương tủy Moon Hyeonjun à. Mày có hiểu được cái cảm giác tao vô vọng đứng trong cái lạnh của mùa đông đứng trong lớp mưa dày đặc của tiết trời Seoul ngày hôm đó không? Mày biết tao đã cho mày sự tin tưởng cuối cùng, sự yêu thương cuối cùng mà tao đã cố gắng dúi tặng mày để mày có thể quay lại bên tao.
Tao cố chấp tha thứ cho một kẻ như mày là phước phần của mày rồi, là do mày không tự nắm lấy mà thôi. Mày đã làm những gì với tao? Mày nhớ không? Mọi đau đớn từ thể xác đến tinh thần đều một tay mày dựng lên, mày dựng lên cho tao một căn hầm bóng tối. Mày nhốt tao trong đau đớn, mày chưa từng nghĩ cho tao! Thằng chó, tao hận mày. Mày có biết lúc mày gào khóc đau khổ, tao đã lao thục mạng đến căn nhà của mày chân cũng chả đeo dép. Tao lao đi không suy nghĩ mày biết vì sao không? Vì tao yêu mày đấy thằng khốn. Mày có nhớ không, lúc đó trời lạnh thấu xương mưa thì nặng hạt tao không mặc nổi cho bản thân mình một cái áo khoác mà chạy một mạch đến nhà mày. Mày sao mà hiểu được tao đã lo cho mày như thế nào, tao chả mạng nguy hiểm chạy qua cái ngã ba tấp nập xe qua người lại mày có biết lúc ấy tao lo cho mày mà quên đi cả cái mạng nhỏ của tao không? Nhưng cái khốn của mày đó là gì? Mày nhớ không? Lúc tao chạy đến trước cửa nhà mày, mày cho tao một bất ngờ vô cùng to lớn. Một tay mày ôm ấp đứa một con gái trong lòng mày, một tay âu yếm nó. Thứ khốn nhất đó là mày ôm hôn cô ta ngay trước mắt tao, mày chả khác đéo gì một con chó cả. Những thứ mày làm cho tao còn nhiều hơn những thứ này nhiều, mày dụ dỗ hết những người thân yêu của tao rồi mày quay lại ném cho tao một một gáo nước. Tao cho mày tất cả những thứ mà tao có còn mày cho tao cái đéo gì? Mày đéo cho tao nổi một cái ôm như những người yêu nhau.
Tao hận mày, tao thấy bản thân tao đã rất ngu ngay từ đầu lựa chọn thầm thương mày chỉ vì mày mà có quá khứ bất hạnh, tao thấy tao vừa ngu vừa dễ lừa. Bản thân tao, tao còn lo chưa xong nhưng tao vẫn cố gắng dành thời gian cho mày. Còn mày chả cho tao được bất kì thứ gì cả, tao cho mày những cái ôm, cho mày sự ngọt ngào, cho mày sự yêu thương để che lấp đi cái quá khứ đau đớn kia nhưng Moon Hyeonjun à, tao cũng từng như mày và chỉ có duy nhất một mình tao tự chữa lành vết thương kia mà thôi. Mày thấy đấy, bây giờ tao rất ổn tao đã không còn buồn nữa rồi nên tao mới ngu ngốc dành sự yêu thương vừa được chữa lành mà cho mày, đấy là cái ngu của tao. Mày nghĩ tao là trò chơi hả? Thích thì chơi không thì tìm cái khác, đã bao lần tao thất vọng, tao khóc, tao đau đớn vì mày.
Tao không than không phiền chỉ đơn giản im lặng chờ đợi sự quan tâm của mày. Sau tất cả những thứ mày cho tao, tao cảm ơn cái vũng lầy của mày dành tặng cho tao, tao cảm ơn những gáo nước lạnh của mày và những người từng hứa sẽ yêu thương tao, sẽ cố gắng giúp tao quên đi quá khứ. Mày có biết lúc tao đau đớn nhất chẳng có nổi một cánh tay cố gắng giúp đỡ tao cả, mày là thằng chó!
Thằng khốn, bây giờ tao cầu xin mày hãy buông tha cuộc sống của tao. Mày chưa làm tổn thương tao đủ là mày không sống nổi hả? Mày buông tha tao đi, tao mệt lắm rồi. Hết mày rồi đến những người mà tao tin tưởng đều quay lưng với tao, mọi thứ trên cơ thể tao như rã rời rồi. Từ tay chân đến từng tế bào cũng dần tê dại rồi. Đã đến lúc kết thúc ván cờ này rồi. Tao hận tất cả chúng mày, tao mong bọn mày và mày nữa Moon Hyeonjun tao mong bọn mày sẽ chẳng còn gặp được người yêu thương tụi mày như tao nữa, sẽ chẳng còn gặp được đứa ngu nào như tao yêu thương tụi mày nữa đâu. Bọn chó khốn nạn. Moon Hyeonjun à, tao mong đời này kiếp này mày sẽ không còn đứa nào yêu mày chư tao đâu."
Cậu cười nhạt, chẳng khóc chẳng nháo chỉ đơn giản là quăng cho hắn mọi nỗi đau mà cậu đã nhận thôi.
Moon Hyeonjun cả người như tiêm thuốc tê, mất hết cảm giác. Cả người run lên, hắn ta quỳ xuống trước đôi bàn chân nhỏ của cậu. Hắn ta khóc, người thì cứ run rẩy. Cầu xin người kia đừng đi. Hắn ta hèn mọn quỳ rạp trước chân em mà cầu xin em tha thứ
"Minseok à, anh xin lỗi em, anh xin lỗi anh sai rồi. Cho anh sửa sai nha, một lần thôi chỉ một lần này thôi."
Cậu cười cay đắng, nụ cười bất giác bật lên thành tiếng.
"Sửa sai? Haa, mày nghĩ mày còn cơ hội? Tao ba lần bảy lượt cho mày cơ hội nhưng mày vứt bỏ đi không thèm nhận lấy bây giờ lại đòi sự tha thứ?"
Cậu nhắm mắt cười khinh trước câu nói của hắn.
Hắn ta không buông tha cho tấm thân nhỏ kia đã bị hắn vấy bẩn, đã bị hắn đánh đập hành hạ suốt bao năm nay. Lúc hắn còn được tình yêu từ cậu thì chẳng thèm trân trọng bây giờ lại quay sang cầu xin sự yêu thương đấy một lần nữa.
Hắn ta cứ khóc nức nở cúi đầu xin lỗi em.
"Anh xin lỗi....anh xin em đừng bỏ anh mà..."
Minseok chả buồn đôi co với hắn, liền lùi lại rút chân mình ra khỏi cái tên khốn nạn kia. Minseok lùi ra vài bước liền quay đầu đi mất, hắn ta ngây ngốc tại chỗ. Tại sao! Tại sao em không thể tha thứ cho hắn?
" Anh xin em, em đừng đi... RYU MINSEOK! Anh xin em.."
Hắn ta nước mắt tèm lem đứng dậy chạy theo bóng lưng nhỏ ấy, lạ thay hắn càng chạy theo bóng lưng ấy ngày càng xa thêm. Dần dần bóng hình cậu biến mất trong ánh sáng, hắn ta điên cuồng chạy theo luồng ánh sáng kia.
Bỗng hắn giật mình choàng tỉnh, nước mắt còn chảy dài, tay chân run rẩy cả người toát đầy mồ hôi. Bỗng hắn nhìn thấy khuôn mặt thân quen kia, ah! May quá tất cả chỉ là mơ thôi. Hắn vội vàng dướn người lên ôm chầm lấy cậu, khóc nức nở. Cậu mỉm cười nói.
"Sao thế bé hổ nhỏ, bạn mơ thấy ác mộng à"
Hắn nghe chất giọng nhẹ nhàng ấy liền không chịu được mà bật khóc.
" Anh xin lỗi em, em đừng rời ra anh nhé... Minseokie à.."
Cậu mỉm cười nhẹ đáp lại.
" Tất nhiên là không rồi thằng khốn, mơ nãy giờ là đủ rồi đấy! Bây giờ thì tỉnh lại đi"
Hắn chợt sững người, ngước lên nhìn em. Hắn không thể thấy được khuôn mặt em nữa, khuôn mặt đó chỉ là một màu đen kịt không thấy rõ được đôi mắt của em không thấy được sống mũi không thấy được đôi môi hồng của em.
Cậu đẩy hắn ra khỏi người mình, hắn choàng tỉnh lần nữa. Lần này mới chính là thật, hắn thấy mình đang đứng trước quan tài của em.
" Liệu khi anh chết đi....em sẽ tha thứ cho anh chứ Ryu Minseok?"
________________________________________
End.
Viết chill chill khi nghe nhạc nên có hơi cụt mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com